Văn xuôi
Nước mắt thi ca
“Bố ơi! Con đau…”. Cố gạt đi hình ảnh đứa con nhỏ nằm bất động trên giường điều trị của bệnh viện, Hạnh gò mình bên bàn phím. Những câu thơ không đủ độ chín âm thầm bung ra, nhảy nhót trên màn hình. H...
Rau má quê nghèo
Vừa mới tới cơ quan bạn đã hồ hởi khoe với tôi rằng mới mua được bịch rau má quê ngon hết sảy. Bạn cười rất tươi, đã lâu lắm rồi bạn mới thấy được bịch rau má quê ngon như vậy. Nghe bạn nói, tôi bỗng...
Cái cối đá
Mùa đông năm 1972, khi bọn Con Ma, Thần Sấm, B52 thi nhau gầm rú trên bầu trời, trút bom đạn xuống mặt đất thì gia đình tôi sơ tán sang Hang Dơi (xã Linh Sơn TP. Thái Nguyên). Ban ngày bố mẹ vẫn phải...
Cố hương
Chỉ một cánh diều bay bổng cao xa đủ khiến tôi thèm được vi vút về bầu trời quê nhà. Chỉ vài tiếng chim vịt khắc khoải giữa màn chiều mà ngỡ gió lòng bời bợi lung loang. Phơ phất ngọn tre vừa quen vừa...
Những bông ngũ sắc lặng im
Thức dậy khi bóng chiều đã sóng sánh tựa một bình rượu đầy rót mãi chưa cạn, tôi men theo lối cỏ khô tản bộ lên dốc nắng. Mùa này, khi tầng trời vừa nhen lên ánh chiều, gió lại kéo bầy về miền cát thổ...
Viết cho con gái ngày hết bậc Tiểu học
Con gái yêu quý! Ngày mai con dự buổi lễ tổng kết năm học cuối cùng của bậc tiểu học để lên một cấp học mới. Trong bố bỗng trào dâng nhiều cảm xúc khó tả. Bao kỷ niệm chợt ùa về. Tạm biệt năm học (ản...
Ngày cũ ở xứ mù sương
Nhà nàng ở dốc Cô Đơn. Có cây phù dung vẫn chưa trổ hoa. Nhức nhối xanh, mòn mỏi và hao khuyết đợi chờ. Một vài lá vàng rơi rụng như những tháng ngày đã cũ trên tờ lịch cũ. Thời gian đổ xuống...
Ấm nước đang sôi
Kim đưa con về quê. Con vịt ở trong giỏ kêu quàng quạc. Giỏ đằng trước đựng bánh giầy, xôi, một gói bánh quy, chai rượu nếp. Thằng Quý lon ton chạy trước. Cánh đồng mùa đông chỉ còn trơ những gốc rạ...
Những chiếc đuôi xinh
Đã hai ngày trôi qua, kể từ khi Tắc Kè Hoa lâm nạn. Suốt hai ngày, cậu nằm thu lu một góc, gặm nhấm nỗi đau, chẳng thiết tha gì ăn uống...
Nước mắt sông Cầm
Vài nét về tác giả Nhà văn Uông Triều tên thật là Nguyễn Xuân Ban, sinh ngày 25/4/1977. Quê quán tại Quảng Ninh. Anh có 10 năm dạy học tại Quảng Ninh trước khi về công tác tại Ban Văn xuôi, Tạp ch...
Những sợi tơ vàng
“Cậu còn lâu mới bắt được tớ nhé! Chạy gì mà chậm như Sên bò” – Thạch Sùng Con vừa cắm đầu cắm cổ chạy vừa ngoảnh lại trêu Tắc Kè Hoa...
Chị tôi
Người chị nhỏ nhắn, cao chưa đầy mét năm mươi. Chị học giỏi và viết chữ rất đẹp, là chị cả trong nhà, chị nghiêm khắc với các em, nhất là tôi, đứa em út nhỏ bé. Minh họa: Lê Quang Thái Quê tôi,...
Chú mèo cao ngạo
1. Bộ lông mịn màng màu vàng sậm khiến tôi được gọi là mèo Cam. Chị em nhà Xoài và Mít thường gọi tôi bằng cái tên “Cam điếc”. Tất nhiên tôi không điếc, tôi nghe thấy hết, nhưng với bản chất khinh kh...
Bồ Câu và Vịt
Vợ chồng Bồ Câu ở trong cái nhà xinh xắn trên tầng cao của ngôi biệt thự lộng lẫy. Còn đàn Vịt thì lại ở một cái lán thấp tè lợp tôn, lá phủ đầy. Sáng sáng, Bồ Câu ra ngoài cửa nhìn xuống xem đàn Vịt...
Những người bạn báo đường
Xưởng cơ khí của nhà bác Thắng hôm nay rất lạ. Chẳng có những âm thanh ồn ã vang động như mọi khi khiến bé Nga tò mò đi tới. Nga ngạc nhiên và thích thú vô cùng khi chứng kiến các cô...
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.