Thứ tư, ngày 12 tháng 03 năm 2025
11:36 (GMT +7)

Mùi ổi ương

Đã là những ngày cuối tháng ba, chút se lạnh còn sót lại của tiết xuân như ướp cho những bông hoa gạo thêm đỏ thắm. Giữa cái thênh thang của đất trời, từng đám mây trắng xốp lang thang như đi thị sát cảnh trần gian trước lúc giao hè.

Mùi ổi ương
Minh họa: Dương Văn Chung

Tôi khoan thai bách bộ sang nhà hàng xóm, cũng là bạn tuổi thơ. Như thói quen dễ mến của người xứ vườn, sau cốc nước lá xạ đen lấy lệ, không ai bảo ai, cả hai ra vườn thăm thú, một sự thăm thú chờ mùa quả tới, bởi chăng lúc này khu vườn như vừa thay chiếc áo màu xanh non. Điểm vào cái nền xanh mát mắt ấy là những chùm hoa xen quả, toàn loài có múi: cam, bưởi, chanh… Màu trắng tinh khôi, hương thơm tinh khiết khiến tôi lâng lâng, một sự dễ chịu đến lạ kỳ. Chen giữa cái sum suê ấy là giống ổi cao sản, cây thấp tè, cành lòe xòe trĩu nặng những trái to bằng nắm tay, nhiều quả xù xì cóc cách, hà hố vết sâu bọ, rụng lăn lóc trông thật thảm hại. Bắt gặp cái nhìn vướng mắc của tôi chị mau miệng giải thích: “Ổi giờ ăn không xuể, giống to nhưng mau thoái hóa biến chất, vừa chua vừa bã, chả bù cho ổi găng ngày xưa, quả nhỏ mà ăn trừ cơm được”. Ổi găng,… ngày xưa… Tôi hiểu chị nói gì, chỉ cần mấy từ ấy cũng đủ đưa chúng tôi về với “ngày xưa”. Tôi nhận ra từ lâu, chỉ khi hai chúng tôi chuyện trò bên nhau thì mọi thứ đều như phơi bày trước mặt, nói ít hiểu nhiều, đồng cảm đến trùng hợp. Tôi bứt một nõn ổi, vê ngón tay cho hơi giập rồi đưa lên mũi ngửi, thương ơi là thương cái mùi vị hăng hăng ngòn ngọt đến tứa nước miếng, cái mùi vị đã ngấm vào tôi từ thuở leo trèo, ứ lên đầu lưỡi thành tên riêng: “Mùi ổi ương”. Hoài ức ùa về trong tôi mồn một.

                                                               ***

Cái xóm nhỏ đồng rừng toàn người dưới xuôi lên khai hoang, sau cơn “đói đất” đằng đẵng, người ta tối mặt vào khai khẩn ruộng để cấy lúa lấy hạt thóc, mấy ai để ý đến vườn tược. Đất mênh mông thật, song trẻ con cũng chẳng có hoa quả đút miệng. Vài cây mít, nhãn leo pheo mọc tự do nhờ ăn rồi vứt hạt ra, lớn tự nhiên như cây rừng. Lũ trẻ đành đi kiếm quả hoang. Ngoài sim ra thì chỉ còn ổi là thứ gần gũi nhất, vườn nhà không đủ, chúng rủ nhau leo trèo đến xã xượi những cây ngoài đồi. Thôi thì xanh chín, cứ chấm muối là vừa miệng hết, họa hằn lắm mới có quả kịp ương ương. Chẳng hiểu sao nhà Thoan lại có cây ổi găng cạnh bờ ao trĩu quả, ngon đến kỳ dị, đã vào miệng thì chẳng đứa nào kịp nhai kỹ, nó trôi xuống ruột nhẹ nhàng, để lại dư vị thòm thèm nơi đầu lưỡi. Mẹ Thoan trẩy hàng rổ đi bán ngoài phố, làng mấy ai bỏ tiền mua. Dù chẳng đắt đỏ gì nhưng xem ra cây ổi cũng mang lại chút thu nhập, chí ít cũng đủ tiền sách bút cho chị em Thoan. Song nó cũng lọt vào tầm ngắm của bọn choai choai. Tôi rủ thằng Mạnh, trót lọt lần đầu, quen mui, đến lần sau thì do cố với cành xa mà rơi tùm xuống nước. Tiếng động làm cả nhà Thoan chạy ra bắt quả tang, tôi bị cha quất mấy con lươn lằn đít.

Trẻ con vẫn là trẻ con, tôi quên luôn lời hứa với cha, lại tái phạm, song lần này không phải quả mà là cành. Bọn trẻ say sưa với trò bắn chim bằng súng cao su. Đồng rừng chim nhiều vô kể, chim ri, chim sẻ hàng đàn, chim đậu trên cây, trên nóc nhà, trên dây thép cột điện đường cái quan. Vật liệu làm súng là một miếng da để kẹp viên sỏi, hai dây chun, một cái ngạc hình chữ Y, hai càng uốn hình chữ U là đẹp nhất. Khổ cái chi tiết thứ ba lại liên quan đến cây ổi, vừa đẹp vừa dễ uốn. Cuộc săn lùng ngạc súng khiến nhiều cây ổi trong xóm bị chặt trộm vô cớ. Tôi nhắm cây ổi nhà Thoan xoáy được một cái như ý. Sáng hôm sau nghênh ngang ra lớp với chiếc súng cao su lủng lẳng trước ngực, hãnh diện như người đeo huy chương vàng. Thoan nhìn tôi như dí roi điện: “Biết rồi nhá, tối qua phải không?”. Tôi vội giơ tay bịt miệng nó, giọng van lơn: “Đừng, tớ xin, lộ là chết”, nó nhoẻn miệng nửa dền nửa dứ rồi bỏ đi, để lại cho tôi cái nơm nớp cả tuần. Ăn vài roi không sao, nhưng đến tai nhà trường thì to chuyện.

Tôi nghĩ sau hai lần thoát hiểm thì cạch đến già, vậy mà số kiếp thế nào lại mắc phải lần thứ ba. Lần này lại có chút khác, là trò chơi quay, còn gọi là cù. Với bọn con trai đây là trò chơi thể hiện bản lĩnh. Trước giờ vào lớp, lúc ra chơi, sau lúc tan trường, cả bọn quây quần bên cái vòng tròn vẽ trên mặt đất. Những con quay “chết” nằm trong “lồ”. Những đứa có quay “sống” vung tay bổ xuống, cứu những con chết ra, reo hò hả hê mỗi khi chiếc đinh bổ “mấm” một vết lõm vào con “tội đồ”. Đứa bị “mấm” buốt đến tận tim gan. Cứ thế rốt cuộc lại phát sinh một cuộc săn lùng gỗ đẽo quay. Gỗ đồng rừng không hiếm, nhưng được như ý phải là gỗ ổi, vừa nhẵn, vừa “vu”, tiếng vu của nó vang như tiếng sáo diều. Lần này tuy không trực tiếp nhưng tôi đã rỉ tai thằng Mạnh và vẽ đường cho nó, phi vụ trót lọt, nhưng vì cành ổi to quá, mất một góc tán, cảnh tượng tan hoang chọc vào mắt mẹ Thoan khiến bà nổi điên. “Con Thoan đâu, lại cái thằng giời đánh ấy phải không? - Thằng nào cơ? Sao mẹ biết - Ra lâu nay mày bao che cho nó phá, sao tao biết ư, chính mồm mày nói trong lúc ngủ mơ đấy. Được để tao gặp cô giáo cho biết tay…”. Thoan hoảng hốt: “Con xin mẹ, nhỡ bị đuổi học thì khổ nó”. Bố Thoan thấy thế cũng trừng mắt: “Bà hay chửa, ngày xưa tôi còn nghịch gấp mấy lần nó, đừng để sau này trẻ con hận người già”. Mãi sau này tôi mới nghe Thoan kể lại, tôi và Mạnh mắc nợ, biết ơn nó lắm. Song cái tuổi đến trường của chúng tôi hồn nhiên như cỏ dại rồi cũng phải gặp ngả rẽ, nhận ra mình đã “nhớn”, con mắt đã biết thẹn thùng khi nhìn thẳng vào nhau.

    Tôi và Mạnh có giấy gọi nhập ngũ, trước ngày lên đường nó rỉ tai tôi, giọng chững chạc như lời ủy thác kẻ cả, rằng nó biết tôi “cảm nắng” Thoan. Chẳng giấu giếm là chính nó cũng thích, người như Thoan đáng điểm bốn cộng (4+) (thang điểm Nga, điểm 5 là cao nhất). Nó còn nhắc cả vụ chặt trộm cây ổi: “Nếu không nhờ Thoan nói đỡ, không khéo tao với mày thân bại danh liệt cũng nên, tao ủng hộ, nhưng nếu mày cư xử không phải với Thoan thì đừng trách tao vô tình”. Tôi đỏ mặt vì bị nó điểm trúng huyệt, các mạch máu sau gáy rật rật khiến tôi câm lặng, lòng đầy cảm phục sự cao thượng sớm hơn tuổi. Cái thằng luôn to mồm mà cái tâm trong sáng, chẳng chút vụ lợi cho mình.

Vậy mà… tôi đã phụ nó, phụ cả Thoan nữa.

Từ lúc vào chiến trường, tôi sống hồn nhiên bên đồng đội, cái tính nhát gái, ngài ngại, cộng với sự mơ mộng viển vông khiến tôi cứ lần khân, không gửi nổi cho Thoan một chữ “cầu yêu”. Uổng công Mạnh đã dày công sắp xếp một cuộc gặp mặt, tại điếm canh tưới tiêu của hợp tác xã trước ngày lên đường. “Ninh đi mạnh khỏe, nhớ viết thư về nhé. - Nhất định rồi, chúc bạn ở lại học hết lớp 10, đỗ đại học”. “Bạn bè cái con khỉ, anh anh em em đi là vừa, chán chúng mày quá” – Mạnh đã đứng ngoài từ lúc nào, ngứa tai nói như hét rồi cười sặc, tiếng cười khả uy kéo theo hai chúng tôi cười theo, cái cười chịu thua. Dứt cơn nó bồi tiếp, lên giọng triết gia: “Sông có khúc, đây là khúc quặt, làm sao hết tuần này… Kít xinh giơ ký kết với Lê Đức Thọ hiệp định Pa ri là được, đừng để tôi thất vọng!”. Vậy mà… Đúng là những ngày Trường Sơn lê thê trên cánh võng tôi đã “nháp” được ba lá thư rồi, song cứ nghĩ đến, không, là tưởng tượng ra khuôn mặt của Thoan với sự cười nhạo “cậu em ngốc nghếch” (con gái thường coi bọn bạn trai cùng lứa là trẻ con mà), tôi lại chùn tay, gói kỹ dưới đáy ba lô. Rồi Mạnh chuyển đơn vị, liên lạc mất dần, tôi hẫng hụt vì mất luôn định hướng kè kè hàng ngày của nó, như viên đạn thoát khỏi đường khương tuyến, lượn chao đảo vào không trung.

    Ngày đất nước khải hoàn, những người lính như trút được gánh nặng riêng trong cái gánh chung. Tuy vậy việc hồi hương cũng chưa thể đến với mọi người. Tôi là một trong con số riêng biệt ấy, mắc thêm hai năm coi giữ tù binh trên đảo Phú Quốc, ít viết thư về nhà, với Thoan càng không, tôi tự trách mình, mâu thuẫn bế tắc, rõ ràng trong lòng tôi có Thoan mà sao cứ im lặng mãi, mình thật vô tích sự. Giờ mới thấy mắc núi, mắc sông, bốn năm qua không một lời ỏ ê, nay lấy cớ gì để mở miệng, mà mở thế nào mới là chuyện khó. Gia đình tôi không ai biết tình ý này, nên cũng không kết nối gì. Đôi khi mẹ tôi cũng hỏi dò lũ bạn cùng lứa: “Thằng Ninh trước khi nhập ngũ nó có yêu ai không các cháu?”. Chẳng đứa nào nói được rõ ràng, cứ như gà mắc tóc, câu chuyện chỉ gói gọn trong ba chúng tôi, không, là bốn mới đúng. Người thứ tư chính là Thảo, cô bạn gái cùng bàn, thân nhất của Thoan. Thảo biết chuyện, thái độ dửng dưng như người ngoài cuộc, không vun vào hay cào ra, song nàng đã có một lối đi riêng không thể ngờ, đồng thời cũng có “luận án” thích hợp để sau này dù thế nào cũng không ai trách cứ nổi, có chăng chỉ nàng tự trách mình. Nàng cũng không ngờ cái giá trả sau cũng chẳng hề rẻ.

                                                              ***

Đến ngã ba đầu làng có hai lối về nhà. Tôi lưỡng lự rồi rẽ phải, theo lối qua cổng nhà Thoan, một ý tưởng lóe lên trong đầu, có thể lấy cớ gặp Thoan như vô tình rồi “liệu cơm gắp mắm”. Khi con mắt tôi đang hút vào chiếc cổng vườn thì có tiếng còi ô tô sau lưng. Tôi ngoảnh lại, một chiếc U oát chở theo chiếc cáng, hai bên có hai y tá giữ cho khỏi lắc. Khi xe dừng bánh trước cổng thì Thoan nhảy xuống ngay trước mắt tôi, sau khắc định thần cô thốt lên kinh ngạc: “Ninh, Ninh… mới về?”. Tôi đứng ngây ra như phỗng sành, quên cả chào hỏi. Bao trùm lên tôi là sự thắc mắc, sao Thoan lại áp tải chuyến xe này, người thương binh trên cáng là ai?. Gương mặt quen quen thúc tôi nhận ra đó là Mạnh. Mạnh cũng cùng lúc nhận ra tôi. “Cút đi, đồ gỗ đá, đồ vô tri vô giác, đồ bạc bẽo!”. Bỗng Mạnh giật giật rồi lịm dần như người đột quỵ. Thoan vội xua tay: “Thôi Ninh về đi, chuyện dài lắm, nói sau nhé! Hôm nay mình đưa anh Mạnh về ra mắt…”.

Mạnh ra Bắc trước tôi hơn một năm, sau khi điều trị tạm ổn ở binh trạm tiền phương. Anh bị thương nặng trong trận Buôn Mê Thuột. Nhận được tin báo, gia đình lên thăm và xin đưa anh về chăm sóc nuôi dưỡng. Mạnh không chịu, làm con không báo hiếu lại để cha mẹ nuôi kẻ tàn phế suốt đời sao đành. Ban quản lý trại an dưỡng cũng khuyên nhủ giải thích cho gia đình điều hơn lẽ thiệt, rằng anh là thương binh nặng, chỉ ở trại mới có điều kiện chữa trị và nuôi dưỡng chỉn chu. Mọi việc tưởng chừng đã an bài thì bỗng lại xáo trộn. Được tin Mạnh về trại an dưỡng, Thoan một mình lên thăm, trong cô đã định hình một ý tưởng len lỏi. Khi nhìn thấy Mạnh như dính vào chiếc giường lò so, sắc mặt tái mét, đôi lúc lên cơn đau đầu, hậu quả của lần chấn thương sọ não. Nước mắt cô ứ trào, thánh thót rơi trên mặt Mạnh những giọt âm ấm. “Thằng Ninh đâu, sao em đi một mình?”. Cô lắc đầu không nói, thực ra là không nói nổi nên lời. Cô biết, anh hỏi để mà hỏi, người ta có cần, có đoái hoài em đâu, miễn cưỡng làm gì cho khổ thêm. Đúng là giữa tôi và Thoan chưa có một lời hứa thành văn, song có cần phải thế không nhỉ. Tất cả những gì đã có trong quãng đời tuổi hoa, thơm nồng vị ổi ương không nói nên điều gì sao? Không, đứng ở cương vị Thoan tôi mới biết, tất cả chừng ấy chỉ là điều kiện “cần”, nhưng không phải “đủ”. Tôi bỗng nhận ra chân dung của mình, trơ lại là sự tàn nhẫn, là tội ác, dù là vô tình đi nữa thì cũng làm lỡ dở một đời con gái người ta. Liệu trên đời này có ai vô tình, ác như tôi không hở trời!  

    “Ninh không tồn tại trong em nữa”, cô nói trong nước mắt, hai bàn tay vân vê hàm râu chưa kịp cạo, rồi úp mặt vào bộ ngực xương xẩu dưới lần áo quân phục của Mạnh. “Em sẽ cưới anh làm chồng” – cô tuyên bố. Mạnh ngẩn mặt hoảng hốt: “Đừng em, anh giờ là người tàn phế, đừng uổng phí, anh không thể cho em hạnh phúc làm chồng, làm cha. Em nghĩ lại đi…”. Chung cuộc, dù anh cự tuyệt đến mặn nhạt cỡ nào thì vẫn phải thua cô, một đứa con gái xưa nay chuyên nhường nhịn bỗng trở nên hiếu thắng, quyết liệt kỳ lạ. Thoan không nói suông mà hành động luôn, cô gặp người quản lý trại an dưỡng, lật bài ngửa: “Em yêu anh Mạnh và muốn làm đám cưới, đề nghị đơn vị tác thành”. Thiếu tá Minh – Bác sỹ trưởng trại, cũng là thương binh, anh đã gửi một phần xương máu ở chiến trường. Nghe Thoan trình bày, anh vui như việc hỷ của nhà, sắp xếp hẳn kế hoạch hỗ trợ thật kín kẽ, nếu họ thành đôi thì tuyệt, ngay cả đơn vị trại an dưỡng cũng được tiếng thơm, khéo còn được khen thưởng chứ đùa. Cái thằng thật tốt số, nhưng với sức khỏe ấy liệu sau này lấy nhau rồi sẽ ra sao.

Anh thấy ái ngại cho cô, nói điều hơn lẽ thiệt, song một lần nữa anh bị cô thuyết phục: “Em đã quyết rồi”. Thì đất chịu trời vậy. Những cuộc thăm viếng liên tịch, bàn bạc giữa trại và gia đình Mạnh. Đôi bên đi đến việc tổ chức một đám cưới cho đôi trẻ không thể mỹ mãn hơn, khi mà cuộc sống vật chất đang vào những tháng năm “giáp hạt”. Với quyền lãnh đạo của mình, anh nhường hẳn căn nhà công vụ cho Mạnh làm “tổ ấm tại chỗ”, để đôi lứa có thể đi về gia đình hoặc lên trại an dưỡng, sống cả hai nơi theo nhu cầu điều trị, nuôi nấng. Anh hứa với Mạnh sẽ giúp hết khả năng trong tầm tay. Hầu như không còn lý do để chối từ, vả lại trong tâm khảm Mạnh yêu Thoan thật sự, ngày ấy cũng chỉ vì bạn mà anh “nhường”, giờ tôi đã không xứng với Thoan thì cớ gì Mạnh không giữ lại cho mình. Hơn thế Thoan yêu Mạnh là thật chứ đâu phải là thương hại. Mạnh đã tan chảy, đã chịu thua, một cái thua êm ái ngọt ngào. Song tâm trí con người ta khác gì mạch nước, nó luôn tìm ra kẽ nẻ mới để thẩm thấu tiếp. Mạnh đã chộp, đã bắt thóp được lời hứa vô tư của bác sỹ Minh. “Anh hứa giúp tôi mọi việc trong khả năng chứ? - Đúng vậy, cần gì cậu cứ nói - Bây giờ thì chưa, nhưng rồi sẽ có đấy, chớ nuốt lời”. Mạnh nở nụ cười nửa miệng. Minh nhìn anh khó hiểu, hình như có điều gì ẩn náu trong ánh mắt ranh mãnh kia chăng, nhưng thôi, đời thằng thương binh còn gì hơn tình đồng đội, giúp được gì hay nấy. Anh quên ngay lời nói úp mở của Mạnh.

Cha mẹ Mạnh coi Thoan như vị cứu tinh, là “con dâu vàng”, cô không chỉ cứu rỗi cuộc đời tàn phế của Mạnh mà còn cứu lại tiếng cười mãn nguyện cho cả nhà chồng, ông bà như cái cây khô được tưới nước nhà Phật mà hồi sinh. Trớ trêu, đường đời không thuận hết bao giờ. Sau hai năm chăn gối anh cũng không cho Thoan nổi một mụn con, mặc dù Minh – một bác sĩ giỏi của ngành – luôn gần gũi, tư vấn, giúp đỡ như từng hứa. Mạnh không đủ kiên nhẫn nhìn vợ lén giấu những giọt lệ thất vọng, anh thấy đã đến lúc hành động. - “Giờ là lúc tôi cần anh giúp theo lời hứa” - “Tôi sẵn sàng”. Mạnh ghé tai Minh thì thầm một hồi, sắc mặt Minh từ đỏ sang tái, anh giận dữ gạt phắt. “Việc như thế mà cậu cũng nghĩ ra ư? Chưa kể tôi, mà chắc chắn cô ấy sẽ nhìn chúng ta như bọn hủi” - “Anh bình tĩnh suy xét đi, chúng mình đều vì cô ấy, cô ấy bảo định xin con nuôi, tôi thì khỏi cần, nhưng tôi muốn cô ấy có con tự mình sinh ra cơ, điều ấy ý nghĩa lắm, song tôi không thể rồi, nếu anh chịu giúp, chúng ta hợp tác, tôi làm chồng lúc cô ấy tỉnh, anh làm chồng lúc cô ấy hôn mê. Anh là bác sỹ, chỉ cần một ca chữa bệnh vô sinh do anh bố trí là ổn. Đứa trẻ ra đời trên danh nghĩa vẫn là con tôi, cô ấy sẽ hạnh phúc vẹn toàn…”. Chà, thằng cha tưởng tầm ngầm mà đấm chết voi, chuyện hoang đường thế mà nghe ra cũng có lý có tình. Đêm ấy Minh không sao chợp mắt nổi.

Số phận mỗi người thường là con quỷ đùa dai, khi họ chưa đến tận cùng cực khổ thì nó chưa buông tha. Theo kịch bản của Mạnh, sau một lần “điều trị hỗ trợ” do Minh sắp đặt, Thoan mang thai trong cơn gây mê sâu. Cái thai lớn dần đồng tiến với niềm hy vọng của không chỉ hai vợ chồng, mà của cả Minh, trong cái mừng chung vẫn có cái riêng mà không thể nói thành lời. Trong bộ ba “công táo” này, người đàn bà tạm có một khoảng vô tư trọn vẹn, còn hai kẻ đàn ông nhấp nhổm như đang ngồi ghế bằng một bên mông. Song cơ hồ chẳng được lâu, con quỷ lại giở quẻ. Cái thai được năm tháng tuổi thì bị sảy, không chỉ vậy, nó còn là một quái thai. Cha của nó đã bị nhiễm chất đioxin ở chiến trường. Mạnh đón nhận tin dữ từ Minh trong sắc mặt tái mét, nghe xong anh chỉ kịp nấc lên vài lần rồi lả lịm trong vòng tay lay gọi của Minh. Sức chịu đựng của anh cũng đến vạch tận cùng.

Trong đám tang Mạnh, Minh thắp hương lầm rầm khấn: “Tôi xin tạ lỗi, đã không giúp nổi anh toại nguyện…”. Thoan đứng bên linh cữu nghe được, song không tiện hỏi, cô canh cánh trong lòng điều vướng mắc nhiều năm, cho đến một hôm vô tình lục được một lá thư của chồng trong túi áo, vẻn vẹn một dòng viết tranh thủ từ sau cuộc hợp tác: “Đừng trách gì anh Minh em nhé, là do anh hết, bọn anh đều muốn tốt cho em”. Cô chắp nối sự việc với lời của Minh hôm đám tang rồi quyết định tìm gặp, hỏi cho ra nhẽ. Minh đã nghỉ hưu, cô tìm về tận quê, sau khi thủng câu chuyện, hai kẻ cùng cảnh cô đơn lã chã rơi lệ trong vòng tay thương cảm của nhau, vợ anh đã bỏ đi sau một lần sinh ra cái thai cũng dị dạng. Thoan trở về nhà chồng, sống khép kín trước những ong ve náo nhiệt ngoài đời. Cha mẹ chồng mất, các em ở riêng, Thoan sống một mình như cái bóng… đến hôm nay.

Sau cái lần gặp Thoan trên đường đón Mạnh về nhà ra mắt bố mẹ, bị Mạnh mắng mất mặt, tôi buồn đến vài tháng, cũng không dám đến gặp gỡ để thanh minh, xin đi công tác, cũng là để tạm tránh mặt nhau, tôi được điều về tỉnh. Tại đây tôi bất ngờ gặp Thảo như có bàn tay sắp xếp, Thảo tấn công, tôi đón nhận, chúng tôi đến với nhau tự nhiên như nước hòa chung một dòng.

                                                                  ***

Tôi bất chợt nhìn Thoan, cả hai chợt tỉnh, bắt quả tang nhau trong cơn hoài niệm. Mà lạ chưa, trên tay Thoan cũng đang vân vê một búp ổi, tay kia bấm móng vào một quả ương đưa lên mũi hít hà. Sao hai đứa tôi có những khoảnh khắc tương đồng thế nhỉ.

    - Thoan cũng thích mùi ổi à?

    - Vâng, em thích, nhưng là mùi ổi ương.

    -Tại sao?

    - Vì nó có hương vị tuổi thơ, hăng nồng nhưng tràn đầy nhựa sống của tuổi… ẩm ương.

    - Trời ạ, cũng lãng mạn ghê ha, mà sao không xưng “em” sớm cho tôi nhờ, cứ cậu cậu tớ tớ làm người ta… nhột!

    - Anh còn dám trách sao, người đời! Đàn ông đàn ang gì mà toàn tránh né, mà cũng đến lúc chiếc kim lòi khỏi túi rồi, vào em cho xem cái này.

    Tôi theo Thoan vào nhà, em mở cái hộp sắt tây đã han rỉ nắp, lấy ra một tập bì thư, những chiếc phong bì có đôi chim câu bên góc dán tem, trong là những bức thư giấy pô luya đã ngả màu vàng. Có lẽ chúng đã gồng mình chịu đựng để hôm nay đến được tay người nhận. “Em đã viết bằng bao đêm thức trắng, để rồi lại không dám gửi chỉ vì ngại tiếng “cọc tìm trâu”, em nén lòng như trái bóng hơi, chỉ cần nhận được một lời của anh là em sẽ “bùng nổ”, vậy mà… Song ngay cả bây giờ em cũng không muốn uổng công cầm bút, gạn lòng sinh ra chúng. Anh cầm về nhà mà xem nốt tấm chân tình bị bỏ rơi, sau này chúng mình khỏi ân hận”.

Thoan đẩy tôi ra rồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, khép cửa lại, sợ rằng nếu chậm nữa sẽ tự đổi ý chăng. Tôi ngẩn người, các phản xạ như bị liệt không thể phản ứng, lần đầu tiên tôi thấy em như người khác lạ, điềm đạm mà cứng rắn chứ đâu có nhu mỳ như tôi nghĩ. Tôi đứng ngoài cửa hỏi vọng: “Em không sợ Thảo nhà anh biết à? - Anh lo thừa, nó đọc từ khi em mới viết xong, từ ngày các anh ra đi và “mất hút “ấy - Sao, Thảo đọc rồi à? - Anh chóng quên thế, em với nó cùng bàn, con chấy cắn đôi”. Thật ra em đã chịu thua, có đưa cho Thảo một lá ra gửi bưu điện hộ, chắc thất lạc không đến tay anh”. Đất dưới chân như thụt xuống, tôi lê bước về nhà, đầu ung lên với những hé lộ mới của Thoan. Em đã viết gì trong ấy? Lẽ ra tôi phải vừa đi vừa đọc ngốn ngấu, vậy mà tôi như kẻ đột quỵ, cầm tập thư trong tay đi thẳng vào nhà trong vô thức, chẳng thèm giấu giếm. Thảo ngồi tư lự từ khi nào như có ý đợi cái điều phải đến. Không nhìn tôi nàng hỏi:

    - Anh vừa bên ấy về à, thư của Thoan phải không, cứ đọc đi rồi trách em cũng chưa muộn.

    - Ơ, sao lại trách em, mà trách vì cái gì chứ?

Không kìm nổi lòng mình, Thảo hít một hơi như để lấy can đảm rồi kể một mạch. Lá thư Thoan nhờ gửi vẫn còn, Thảo đã không gửi đi, trong phút ích kỷ thường tình của con gái, Thảo muốn ly gián, giành giật tôi khỏi Thoan. Nàng lục lọi rồi đưa lá thư ấy cho tôi, nó cũng úa vàng màu chịu đựng. “Cái giá phải trả là em từng sống trong dằn vặt hàng chục năm trời, không dám ngẩng mặt nhìn đứa bạn thân nhất. Cũng đáng tội phải không anh? Sau này em đã sửa sai bằng cách đền bù thầm lặng cho hai người, con gái vốn đố kỵ với bạn gái của chồng, song với nó em cư xử khác, tạo những khoảng không gian, thời gian xanh cho hai người bên nhau, không lẽ anh vô tâm đến mức không nhận ra sao. Hôm nay em trả hết một lần cho nhẹ nhõm, còn lại tùy anh, em sẵn sàng rồi”.

Tôi đứng như hóa đá, té ra những người phụ nữ bên tôi không hề đơn giản, ai dám bảo họ là “cơi đựng trầu”. “Em âm thầm đền bù cho hai người”. Tôi chợt nhớ và hiểu ra tất cả. Trong các lần họp lớp thường niên, hai vợ chồng cùng đến, với các bạn gái Thảo cư xử đúng mực, cũng cảnh báo những ả nào có ý bờm xơm với chồng mình, riêng với Thoan nàng lại dành cho sự “thoáng” riêng, thậm chí còn tạo cơ hội để chúng tôi chuyện trò vui vẻ bên nhau. Hơn một lần nghe tin xóm tổ chức đi du lịch Sa Pa, Hà Giang, Thảo chuẩn bị cho tôi đến từng viên thuốc, song lại lấy cớ đi thăm bạn tận Sài Gòn mà thoái thác cuộc đi, cùng với lời ủy thác: “Cái Thoan nó cũng đi đấy, chỗ bạn thân, anh để ý giúp nó, chồng mất rồi cũng nên đi đây đi đó cho khuây khỏa. - Dĩ nhiên, nhưng xóm cũng toàn người quen, em cứ lo xa”- Tôi vô tư phản bác. Thảo im lặng trong khóe cười cợt tủm tỉm.

Giờ tôi mới vỡ lẽ, té ra trong cái đùa có cái thật, một cái thật đăng đắng mang hàm răng họ nhà chuột, nó đang gậm nhấm tâm can Thảo. Song nói cho cùng nàng vẫn là đàn bà. “Lòng riêng riêng những kính yêu…”. Nếu không tồn tại cái bản tính “ích kỷ chính đáng” ấy phỏng liệu có đấng mày râu nào, ngay cả tôi “hảo cầu” chăng. Không lẽ chỉ vì một lần sai mà phải sửa suốt đời! “Anh đọc đi, sẽ biết “ngày xưa” ấy nói gì”. Trong vô thức tôi ôm Thảo vào lòng. “Anh không đọc, đọc mà làm gì, hãy để cho nó ngủ yên với quá khứ, với buổi ban đầu, nó sẽ làm điểm tựa cho hôm nay! À phải rồi, anh cũng không ngoại lệ, em gọi Thoan sang đây, hôm nay chúng ta sẽ sòng phẳng một lần”. Tôi vội vã mở tủ như sợ nó không còn trong ấy, lôi từ trong cặp hồ sơ quân nhân cũ ra ba lá thư “nháp trên cánh võng” đã sờn mép, các nếp gấp tư đã rạn như sắp đứt rời thành nhiều mảnh “Đây, em và Thoan xem đi!”.

    - Không cần đâu anh, chẳng đọc chúng ta cũng biết trong đó viết gì, hãy trả về với giấc ngày xưa của chúng chả hơn sao? - Tiếng Thoan đáp rành rọt bên ngoài.

    Cả hai ngỡ ngàng, Thoan đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, chắc chắn em đã nghe hết câu chuyện vợ chồng tôi. Nét mặt như lâu lắm rồi mới được giãn nở hết cỡ, sự thanh thản càng tăng thêm vẻ mặn mà, duyên dáng, một nét duyên dáng phúc hậu.

    - Thảo à, anh thật có lỗ với em… - Tôi nhìn Thảo ấp úng, không nói nên lời.

    - Vì sau khi cưới em rồi vẫn giấu ba lá thư này phải không? Anh đừng lo, em đâu có hẹp hòi, em tôn trọng cái riêng tư, nhưng có câu này của anh em mát lòng rồi.

    Tôi giật mình, Thảo tinh quái hơn tôi tưởng, chưa nói hết câu mà nàng đã biết tỏng. Tôi liếc sang Thoan đầy ngụ ý thăm dò: “đến lượt em đấy”. Thảo chặn luôn:

    - Anh đừng hòng có cơ hội “soi” nhé, Thoan nó chấp cả vợ chồng mình.

…Trước hôm cưới, Thoan gọi Thảo đến trao cho tập thư. “Mai tao làm vợ Mạnh rồi, cả tình và lý đều không nên giữ, nhưng tao không nỡ tự tay mình hủy hoại những tình cảm dù là đơn phương với Ninh, nhờ mày vậy, làm sao thì tùy”. Thảo mang về trong tâm trạng hỗn tạp, sau một đêm thiếu ngủ, Thảo quyết định giữ lại. Cho đến lần giỗ thứ mười của Mạnh, Thảo chợt nhớ ra, trả lại cho Thoan tập thư, trừ lá thư Thoan nhờ gửi cho tôi nàng vẫn giữ đến cùng. Vậy mà giờ đây chúng đều có mặt đông đủ trước một cuộc thanh toán “đem mà trả nhau”. Đúng hơn là một cuộc giải phóng cho nhau những vướng mắc, đổi lại nụ cười. Tôi đã cười, cười mình thật ngốc nghếch, cái ngốc nghếch chắc là đáng yêu trong mắt hai người đàn bà đáo để. Ngày xưa đã vậy, đến giờ tôi vẫn là một “cậu bé” trong mắt họ ư?

    - Giờ đến lượt tôi, Thoan, tha lỗi cho mình nhé, về lá thư…- Thảo nói trong hơi thở gấp.

    - Thôi, đừng nói nữa mà tàn nốt những ngày cuối cùng của mùa xuân, hai người có thấy mùi vị gì trong gió không?

Bất giác không ai bảo ai, cả ba đồng thanh: Mùi ổi ương! Bỗng có nhạc chuông điện thoại cất lên: “Cao cao bên cửa sổ, có hai người… Thoan mở vội, một số lạ chưa lưu trong danh bạ. Đầu bên kia: “A lô, Thoan à, anh Minh đây, mở cổng cho anh vào thăm nhà - A, anh Minh, em về ngay đây…”. Thoan vội chia tay ra về, Thảo nhìn theo lắc đầu cười nhẹ. “Từ nay chắc Thoan lại có cánh cửa mới chào đón rồi…”. Em quay sang nhìn tôi đầy ngụ ý!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chái bếp của mẹ

Văn xuôi 1 giờ trước

Mùa xuân về với hội làng

Văn xuôi 2 ngày trước

Mùa xuân không lạc lối

Văn xuôi 3 ngày trước

Người đi nghe gió

Văn xuôi 4 ngày trước

Những buổi trưa quê

Văn xuôi 3 tuần trước

Giọt xuân

Văn xuôi 3 tuần trước