Thứ bảy, ngày 28 tháng 06 năm 2025
15:35 (GMT +7)

Chai whisky Scotch 30 năm

Ả là một con quỷ cái từ chiếc bờm đen cho đến đôi bốt da rắn. Ả khoảng 28 tuổi, đầy quyến rũ. Với đôi mắt xanh của thú săn mồi chỉ đánh giá một người đàn ông qua tài khoản ngân hàng của anh ta. Ở căn phòng phía sau cửa hàng của Bonnie ả cư xử như thể ả là sếp ở đây.

Chai whisky Scotch 30 năm

“Tôi là bà Evelyn Pentford. Tôi muốn anh chị làm việc cho tôi. Tiền không thành vấn đề. Điều quan trọng là tôi lấy lại được chiếc túi”.

Bennie sa sầm nét mặt. Ngay lập tức, Peter nghĩ, Evelyn Pentford sẽ đánh vào mặt cô ấy.

Evelyn Pentford cũng cảm nhận được bầu không khí lạnh lùng và cố tỏ ra thân thiện một chút.

“Tôi không báo cảnh sát về vụ trộm. Tất cả những gì tôi quan tâm là chiếc túi, một chiếc túi mua hàng làm bằng da màu xanh có chữ viết tắt EP mạ vàng ở bên cạnh. Nó đã nằm trong chiếc xe Rolls-Royce của tôi. Chiếc xe được khóa cửa và đậu ở bãi đậu xe tại ga Euston(1)”.

“À há!” Peter nói và nhìn Bonnie đầy ẩn ý.

“Khi tôi quay lại”, Evelyn Pentford nói, “chiếc túi đã biến mất nhưng chiếc xe vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Liệu tên trộm có chìa khóa giả hay không?”

Peter lắc đầu. “Bọn ăn trộm hiểu biết công việc của chúng. Hai tuần trước, chúng tôi có một khách hàng cũng bị ăn trộm khi xe của cô ấy đậu ở ga Euston. Như chúng tôi đã nghe cảnh sát nói, các vụ cạy cửa ô tô ngày càng gia tăng trong khu vực. Sau đó chúng tôi đặt bẫy cho những tên trộm. Chiếc Jaguar của chúng tôi đậu ở đó với những đồ vật hấp dẫn ở trong xe. Ngay lập tức chúng tôi có thể quan sát một cặp đôi kẻ trộm đi ngang qua. Ả đàn bà đứng canh trong khi gã đàn ông khoan một sợi dây thép xuyên qua lớp cao su của cửa sổ xe và kéo tay mở cửa trong lên. Chúng tôi đã bắt được cả hai. Nhưng bọn chúng nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại và đã được thả từ lâu. Em nghĩ sao, Bonnie, em có tin là bọn chúng sẽ tiếp tục đi ăn trộm không?”

Bonnie gật đầu. “Bọn chúng táo tợn”.

***

“Và bọn chúng là ai?” bà Pentford hỏi.

“Chúng tôi chỉ nêu tên khi chứng minh được bọn chúng là thủ phạm. Chúng tôi có nên lấy lại chiếc túi cho bà không?”.

Bà Pentford gật đầu. Thay vì trả lời câu hỏi của Peter bà ta liệt kê ra chiếc túi đựng những gì. Đó chỉ là những thứ không quan trọng.

Thật kỳ lạ, Bonnie nghĩ, đó là lý do tại sao bà ta thuê chúng tôi tìm chiếc túi với khoản tiền thù lao lớn.

Khi họ lái xe đến chỗ Louis và Florens Axby, Bonnie hỏi: “Anh nghĩ gì về bà Pentford, anh yêu?”.

Peter nhún vai. “Có lẽ chiếc túi thực sự là một món quà từ một người bạn thân thiết và đó là lý do tại sao nó rất quan trọng với bà ta”.

Sau nửa giờ lái xe họ dừng lại ở đầu một con phố ngoại ô yên tĩnh. Peter gõ cửa trước ngôi nhà số 11.

Khi Louis Axby mở cửa cả hai đều ngạc nhiên. Người đàn ông đã thay đổi. Khuôn mặt chó bulldog đỏ ngày nào giờ trông nhợt nhạt và mệt mỏi. Đôi mắt đỏ ngầu nằm sâu trong hốc mắt.

“Các người muốn gì?”.

“Sẽ tốt hơn nếu anh để chúng tôi vào nhà”, Bonnie nói.

“Chuyện này không thể nói ở ngoài cửa được”.

“Để cho các người vào á? Khi ta mắc nợ các ngươi tất cả mọi phiền toái!”. Nhưng rồi anh ta nhớ ra và bước sang một bên.

Anh ta là một người đàn ông tráng kiện ở độ tuổi cuối ba mươi với vẻ lịch lãm bảnh bao, điều này làm dịu đi phần nào ấn tượng bất lịch sự. Hôm nay anh có mùi rượu gin. Trong phòng khách vô cùng bừa bộn.

“Lần trước mọi thứ trông ngăn nắp, gọn gàng”, Bonnie khẳng định. “Chỉ có những người đàn ông độc thân mới có thể gây ra sự lộn xộn như thế này. Vợ anh đã bỏ anh rồi à?”

“Làm sao… làm sao chị biết được chuyện đó?”, Axby ấp úng.

Peter nhíu mày. “Mặc dù anh chị đã được thả tự do, nhưng với điều kiện anh chị không được rời khỏi London. Nếu vợ anh bỏ trốn, sẽ bị truy nã ngay lập tức”.

Axby nhún vai. “Đó là việc của Florence, đồ chết tiệt! Tôi đã bảo cô ta đừng làm vậy. Nhưng cô ta đã đi rồi. Thậm chí còn không nói đi đâu. Và chuyện đó xảy ra sau mười năm kết hôn”.

Trán anh ta lấm tấm mồ hôi, đôi tay của anh ta run run.

“Chúng tôi đến vì chiếc túi da màu xanh có chữ viết tắt EP mạ vàng”, Peter nói. “Khách hàng của chúng tôi muốn lấy lại nó. Bà ấy sẽ tố giác anh. Vì vậy, đừng lảng tránh!”.

Axby lau mồ hôi trên mặt. “Tôi… không có chiếc túi. Anh có nghĩ tôi sẽ làm bất cứ điều gì kể từ khi anh chị bắt được tôi không... Hơn nữa, cửa của một chiếc Rolls-Royce không dễ dàng mở được như vậy...”.

***

Anh ta đã ngà ngà say, nếu không thì anh ta đã không tự bộc lộ bản thân một cách vụng về như vậy. “Được”, Peter nói. “Anh không chịu hợp tác. Chúng tôi sẽ lục soát nhà anh”.

“Không được!”. Nhanh như chớp Axby giật lấy một que cời lò bằng sắt trên giá cạnh lò sưởi.

Cú đánh lẽ ra đã đánh vào thái dương của Peter, nhưng anh ấy đã né được. Bằng một thế võ judo anh vật thật mạnh Axby xuống thảm. Ván sàn rung động. Axby rên rỉ lăn ngửa ra. Peter kéo y dậy.

“Chiếc túi đâu?”.

“Tôi không có nó”.

“Thế thì bọn tôi sẽ tìm. Nhưng chừng nào cơn thịnh nộ điên cuồng của anh không nguôi, tôi sẽ trói tay anh lại”.

Peter đảm nhiệm các phòng ở tầng trệt. Bonnie tìm kiếm trên lầu. Một lúc sau cô nhún vai đi xuống.

“Không có gì. Nhưng có vẻ như Florence đã vội vã bỏ trốn. Những chiếc tủ mở, những chiếc vali chưa được đóng gói đầy đủ và... Đợi một chút! Một người phụ nữ có bỏ lại những chiếc áo lông quý giá của mình không? Vì một chiếc áo da báo và một chiếc áo choàng bằng da lông chồn vizon vẫn còn treo trong tủ”.

Peter cắn môi. “Anh không nghĩ là chị ta đã bỏ trốn. Hãy kiểm tra tầng hầm”.

“Cái gì? Một mình em á?”.

Peter là người đầu tiên đi xuống đó.

Trong căn phòng tầng hầm ẩm mốc với chiếc cửa sổ nhỏ xíu có một chiếc tủ đông. Florence Axby, một cô gái béo tóc vàng với nước da màu bánh hạnh nhân dĩ nhiên giờ đây đã tái mét đi, đang nằm ở trong đó.

Khi chết nét mặt của cô bị biến dạng. Dường như có một tiếng hét không thể nghe được phát ra từ môi cô.

“Không!” Axby rên rỉ. “Tôi đã không giết cô ấy. Hãy tin tôi! Đó không phải lỗi của tôi!”.

“Cô ấy chết vì cái gì?”

“Vì thuốc độc”.

“Tất nhiên là anh không có lỗi rồi, phải không? Nhưng tại sao anh lại muốn đập vỡ đầu tôi? Những ai không có gì để che giấu, Axby, đều cư xử khác!”.

Axby, tên ăn trộm, đang ngồi trên một chiếc ghế bành. Hắn không còn bị trói nữa. Răng cắn vào môi dưới. Hắn đấu tranh với chính mình và nhận ra rằng chỉ có sự thật mới có thể giúp ích.

“Điều anh chị nghi ngờ là đúng,” hắn ngập ngừng giải thích. “Chúng tôi đã cạy cửa chiếc Rolls-Roys. Chiếc túi da màu xanh ở ghế sau trông đầy hứa hẹn. Nhưng đó là một sự thất vọng. Nó không chứa bất cứ thứ gì có thể biến thành tiền. Niềm an ủi duy nhất là cái chai: một chai whisky Scotch 30 năm. Tôi chỉ thích rượu gin, nhưng Florence ngay lập tức mở nút chai whisky và uống một nửa cốc sau khi ăn quả hạnh nhân”.

Hắn ngừng nói và lau mắt.

“Cơn hấp hối của cô ấy kéo dài cả phút. Tôi không thể giúp được gì cho cô. Rồi cô tắt thở”.

“Rượu whisky có chứa thuốc độc?”.

“Bà Pentford không nói gì với chúng tôi về cái chai,” Peter nói. “Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Axby, chai rượu whisky đâu?”.

“Ở phía sau bên trong tủ quần áo”. Hắn ngẩng mặt khỏi hai bàn tay. “Xin hãy hiểu cho tôi. Sau sự tuyệt vọng ban đầu tôi đã phải lạnh lùng suy nghĩ. Tôi không thể làm gì được cho Florence nữa. Nhưng số phận đã cho tôi một cơ hội. Không ai chuẩn bị một chai rượu whisky tưởng chừng như chưa mở với thuốc độc để mua vui. Việc tôi tình cờ phát hiện ra điều đó có thể mang lại cho tôi một khoản tiền lớn. Tôi đã nhìn biển số xe Rolls-Roy và phát hiện ra rằng nó thuộc về ông George Pentfort, một chủ khách sạn triệu phú. Nhưng ông ta đã ngoài 70 và khá già yếu. Chiếc túi mua sắm tất nhiên là của vợ ông”.

Peter gật đầu. “Bà ta là khách hàng của chúng tôi”.

“Tôi đã tống tiền bà ta qua điện thoại,” Axby nói khẽ. “Tôi đã đòi 50.000 bảng. Tất nhiên tôi vẫn giấu tên. Tôi muốn dùng số tiền này để bay ra nước ngoài. Evelyn Pentford đã đồng ý. Bà ta chỉ yêu cầu năm ngày để có thể lấy được tiền mà không gây chú ý. Tôi…”.

Peter cảm thấy một luồng không khí phả vào gáy và quay lại.

Một người có ria mép đứng ở cửa mở. Khẩu súng lục cỡ nòng lớn của y chĩa vào ngực Peter.

Đằng sau y Evelyn Pentford bước vào phòng. Ả mỉm cười.

“Thật tốt khi hai người chỉ cho tôi kẻ tống tiền nhanh như vậy. Joe và tôi sẽ khó tìm ra hắn. Thật rầy rà khi chính chai rượu whisky pha sẵn thuốc độc mà tôi muốn tặng cho chồng mình đã bị đánh cắp khỏi tay tôi”.

“Đừng nói nhiều như vậy! Không ai trong số bọn chúng được phép sống sót”. Joe nhắm vào giữa đôi mắt của Peter.

Không ai nhìn thấy Bonnie đã vớ lấy que cời lò. Cô vụt mạnh vào cẳng tay của Joe và khẩu súng văng xuống thảm kêu lách cách.

“Xuất sắc!”, Peter khen ngợi, mặc dù đầu gối anh đang run rẩy.

Sau đó Joe nhào tới anh - và anh chỉ tỉnh lại khi bác sĩ cảnh sát chăm sóc anh.

------------

(1) Là một trong những ga đường sắt chính của London.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Trẻ con và người già

Văn học nước ngoài 4 ngày trước

Cá chép cho quân phát xít

Văn học nước ngoài 4 ngày trước

Bức tường

Văn học nước ngoài 3 tuần trước

Tội ác và những bài thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Phòng thí nghiệm trống rỗng

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Bóng tối nhỏ nhoi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Buôn bán là buôn bán

Văn học nước ngoài 2 tháng trước