
Góc biếm họa số 11 (2025)

Mỗi chiều tối(*), trước khi đi ngủ, bọn trẻ nói chuyện với nhau. Chúng ngồi lên gờ của chiếc bếp lò to và kể tất cả những gì chúng nhớ. Qua chiếc cửa sổ kính mờ ánh hoàng hôn nhìn bằng đôi mắt mộng mơ. Từ mọi góc bếp lò những bóng người im lặng nhẹ đưa và mang theo bên mình những câu chuyện lạ lùng.
Chúng cũng nói về những gì chúng sực nhớ ra. Nhưng chúng chỉ sực nhớ ra những câu chuyện thú vị, đầy ánh mặt trời và sự ấm áp, quyện vào nhau bằng tình yêu và hy vọng. Cả tương lai là một ngày lễ dài, rực rỡ không có mùa chay ở giữa lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh. Phía bên kia, ở đâu đó đằng sau tấm rèm có hoa trang trí, tất cả cuộc sống sôi động và rực rỡ đang tuôn chảy từ ánh sáng vào ánh sáng. Những lời nói được thì thầm và chỉ được hiểu một nửa. Không có câu chuyện nào có sự bắt đầu lẫn bố cục. Không có câu chuyện nào có sự kết thúc. Đột nhiên thỉnh thoảng cả bốn đứa trẻ cùng nói, nhưng không đứa trẻ nào làm rối trí đứa trẻ khác. Tất cả nhìn chằm chằm một cách mê hoặc vào thứ ánh sáng tuyệt trần trong đó mọi lời nói đều rõ ràng và thành thật, trong đó mọi câu chuyện đều có một gương mặt rõ nét và sống động và mọi câu chuyện cổ tích đều có sự kết thúc tuyệt vời của mình.
Bọn trẻ giống nhau, cho nên trong ánh sáng lờ mờ nhợt nhạt không thể phân biệt được gương mặt của đứa bé nhất, Toncek bốn tuổi, với khuôn mặt của Lojzka, mười tuổi và lớn nhất. Tất cả đều có gương mặt gầy gò, mảnh mai với đôi mắt to tròn - đôi mắt hướng nội.
Chiều tối nay có điều gì đó chưa được biết từ một nơi không xác định với tới thứ ánh sáng tuyệt trần một cách mãnh liệt và tràn vào những ngày lễ, những câu chuyện và truyền thuyết một cách tàn nhẫn. Tin tức đã đến qua thư rằng cha đã hy sinh ở đất Ý. Có thứ gì đó mới mẻ, xa lạ, hoàn toàn không thể hiểu được lớn lên trước chúng. Nó đang đứng ở đó, to lớn và mạnh mẽ, nhưng không có gương mặt mà cũng không có mắt lẫn mồm. Nó không thuộc về nơi nào cả, không thuộc về sự nhộn nhịp ồn ào trước nhà thờ và trên các đường phố, cũng không thuộc về ánh hoàng hôn ấm áp và những câu chuyện.
Điều đó chẳng có gì vui cả, nhưng vì thế cũng chẳng có gì buồn lắm, điều đó không sống động, quả là không có mắt để điều đó tiết lộ cái tại sao và từ đâu qua cái nhìn, và cũng không có mồm để giải thích qua những lời nói. Sự suy nghĩ dừng lại bất động trước vật xuất hiện khổng lồ này một cách nhún nhường và rụt rè như trước một bức tường đen. Nó đến gần bức tường và lẳng lặng, thờ ơ nhìn trân trân.
“Nhưng khi nào thì cha sẽ trở về?”. Toncek ngạc nhiên hỏi.
Lojzka tức giận nhìn nó: “Làm sao cha có thể trở về, nếu như cha đã hy sinh?”.
Sự im lặng xâm chiếm tất cả bọn trẻ. Chúng đứng trước bức tường lớn màu đen này và không thể nhìn thấy phía sau nó.
“Tao cũng đi tham chiến”, thằng Matic bảy tuổi bất ngờ tuyên bố như thể nó nhanh chóng nảy ra ý nghĩ đúng. Điều đó rõ ràng là điều cần phải được nói.
“Anh còn quá bé”, Toncek nhắc nhở bằng giọng thấp. Toncek lên bốn tuổi và đang còn mặc váy.
Milka, đứa gầy nhất và yếu nhất trong số bọn trẻ, đứa được quấn vào chiếc khăn choàng của mẹ và giống như cái bọc của một khách lữ hành, nhỏ nhẹ hỏi từ đâu đó trong chỗ tối: “Chiến tranh là như thế nào vậy? Anh Matic, anh hãy kể cho chúng em nghe câu chuyện này!”
Matic giải thích: “Chiến tranh là như thế này. Mọi người đâm chết nhau bằng dao, giết hại nhau bằng kiếm, bắn chết nhau bằng súng. Mày càng giết được nhiều người thì càng tốt. Không ai nói gì đó phản đối, vì phải như vậy. Chiến tranh là thế!”.
“Nhưng tại sao họ đâm chết nhau và giết hại lẫn nhau?”. Milka gặng hỏi.
“Vì hoàng đế”, Matic nói; và tất cả im lặng.
Trước mắt bọn trẻ hiện ra thứ gì đó rất to lớn trong ánh sáng lờ mờ tỏa sáng trong ngọn lửa danh vọng. Chúng ngồi bất động, chúng hầu như không dám thở - như ở lễ ban phép lành trong nhà thờ.
Sau đó Matic lại nhanh chóng tập trung suy nghĩ hình như để xua tan sự im lặng đang đè rất nặng trên chúng. “Tao cũng tham chiến - chống lại kẻ thù!”
“Kẻ thù là như thế nào? Nó có sừng không?”, đột nhiên Milka hỏi bằng giọng dịu dàng.
“Dĩ nhiên là nó có. Nếu không thì làm sao nó có thể là kẻ thù được!”. Toncek nhấn mạnh câu trả lời của mình, nó vang lên nghiêm túc và gần như là tức giận.
Và bây giờ Matic thậm chí không biết như thế nào là đúng. “Tao không nghĩ là nó… nó có sừng”, nó nói chậm rãi, ngập ngừng.
“Làm sao nó có thể có sừng được? Nó là một con người như chúng ta”, Lojzka miễn cưỡng nói. Sau đó cân nhắc một lần nữa nó nói thêm: “Nó chỉ không có tâm hồn thôi”.
Một lúc lâu sau Toncek hỏi: “Nhưng một con người hy sinh trong chiến tranh như thế nào? Gục xuống như thế này á?” Và nó làm điệu bộ giống như thế.
“Kẻ thù giết anh ta, cho đến khi anh ta chết”, Matic lạnh lùng giải thích.
“Cha đã hứa mang về cho em một khẩu súng”.
“Cha không thể mang súng về được, khi cha đã hy sinh”, Lojzka nói bằng giọng gay gắt.
“Kẻ thù đã giết chết cha à?”.
“Đúng rồi”.
Qua những đôi mắt trẻ thơ mở to sự im lặng và sự buồn bã nhìn vào bóng tối, vào thứ gì đó chưa biết, thứ gì đó không thể hiểu đối với trái tim và lý trí.
Cùng lúc đó ông và bà ngồi trên chiếc ghế băng trước ngôi nhà nông trại. Những tia nắng cuối cùng đỏ ối của mặt trời lấp lánh qua những chiếc lá ở trong vườn. Buổi chiều tối im lặng cho đến khi có tiếng khóc bị kìm nén kéo dài vang ra từ chuồng lợn và đã trở nên khản đặc. Đó có lẽ là tiếng nức nở của người mẹ trẻ đi ra chuồng lợn để cho lợn ăn.
Hai người già ngồi dựa vào nhau và nắm tay nhau, điều mà từ lâu họ đã không làm. Họ nhìn bằng đôi mắt ráo hoảnh nước mắt vào hoàng hôn đỏ tuyệt đẹp và không nói gì.
-------------
(*) Ở châu Âu vào mùa Hè ngày dài, đến 9 giờ tối trời vẫn sáng, thành thử trẻ em thường đi ngủ vào buổi chiều tối, lúc mặt trời chưa lặn.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...