
Góc biếm họa số 11 (2025)

Đã hơn bốn mươi năm, hôm nay từ xứ “Đệ nhất danh trà”, tôi mới có dịp trở lại miền Tây Nam Bộ trong một tua du lịch. Đó là một vùng quê mà sau ngày kết thúc chiến tranh ở chiến trường K, tôi chỉ đến duy nhất một lần, cũng không có gì gắn bó nhiều, nhưng mỗi lần nhớ lại, thì những kỷ niệm xa xưa lại ùa về cùng những nhớ thương về một người bạn chiến đấu.
Đang mơ màng trên ghế xe, tôi choàng tỉnh khi nghe thấy giọng nói trong veo của cô hướng dẫn viên du lịch:
- Dạ kính thưa các cô, dì, chú bác. Hiện xe của đoàn chúng ta đang đi về Cần Thơ, một tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ, một miền đất nổi tiếng có những miệt vườn đầy hoa thơm trái ngọt. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn ta sẽ là vườn trái cây của bác Năm. Đến đó, ta không chỉ được thưởng thức những trái cây căng mọng, ngọt lịm mà tâm hồn còn được đắm chìm trong hương thơm của một loài hoa lạ. Loài hoa ấy, lạ từ dáng hoa, màu sắc và đặc biệt là mùi hương nhẹ nhàng đằm thắm đầy quyến rũ. Hoa có cái tên cũng rất lạ: hoa “Út Sương”
Có ai đó trong xe thốt lên:
- Trời! Tên hoa gì mà nghe như tên người vậy. Đúng là quá lạ!
Nghe hai tiếng "Út Sương", tôi giật bắn mình. Cái ký ức của hơn bốn mươi năm trước bỗng hiện lại trọn vẹn trong tôi…
…Ngày ấy, tôi nhận nhiệm vụ về đại đội trinh sát 21 thay cho đại đội trưởng mới hy sinh trong đợt truy quét tàn quân Pôn Pốt ở biên giới Thái Lan - Căm pu chia.
Vừa bước vào lán đại đội tôi gặp một cậu lính rất trẻ có nước da trắng như con gái đứng dậy chào. Cậu liên lạc đại đội đi cùng tôi từ trung đoàn về nhanh nhảu:
- Dạ, đây là Sương, y tá đại đội. Chúng em sắp xếp ở cùng lán với thủ trưởng luôn cho tiện.
Sương đứng thẳng người:
- Dạ, báo cáo thủ trưởng, em tên Sương. Vì con út trong gia đình nên gọi là "Út Sương".
Tôi mỉm cười thoáng nghĩ: "Tên như tên con gái vậy. Nhưng có lẽ nó lại rất hợp với cái dáng hơi mỏng mảnh của Út Sương.
Tôi bảo Út Sương ngồi xuống:
- Còn tôi tên Nam, quê Thái Nguyên.
Ngày đầu nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới nên tôi có rất nhiều công việc phải làm. Khi đi xuống kiểm tra và động viên chiến sĩ ở các trung đội hoặc nắm tình hình địch ở các chốt, tôi đều cho Út Sương đi theo. Út Sương không chỉ là y tá mà còn kiêm thêm công việc tạp vụ cho đại đội. Một lần làm việc khuya, lúc vào giường tôi thấy cái sạp nằm của mình đã mắc màn vuông vắn. Nhìn thấy tôi, từ sạp bên, Út Sương chui ra rồi xuống bếp cầm lên cái ăng gô nói:
- Thủ trưởng thức khuya làm việc chắc đói rồi. Em vừa nấu xong nồi cháo, thủ trưởng ăn lấy sức, ngày mai còn lên chốt. Tôi cảm động, nói với Út Sương:
- Đời lính, nhịn đói quen rồi em ạ. Lần sau không phải làm những việc như thế đâu. À, mà đừng có thủ trưởng thủ chiếc gì, cứ xứng hô là anh em cho gần gũi. Em xuống lấy thêm cái chén rồi anh em mình cùng ăn.
Út Sương ngại ngùng :
- Dạ, thôi. Thủ trưởng ăn đi ạ.
Tôi vờ nghiêm mặt:
- Nếu không ăn thì bê xuống bếp cất đi. Tôi cũng không ăn.
Út Sương cuống quít chạy xuống bếp lấy thêm bát. Chỉ là một bát cháo trắng sao tôi thấy ngon và ấm áp đến vậy. Vừa ăn hai anh em cùng trò chuyện. Út Sương rụt rè hỏi:
- Dạ thủ… à anh Nam ở tỉnh Thái Nguyên, có phải là tỉnh có rất nhiều chè ngon phải không ạ.
- Đúng thế em ạ. Trước khi sang đây, được nghỉ phép mười ngày, anh đã trồng cho gia đình cả một đồi chè. Chắc là năm nay đã được thu hoạch rồi. Em đã bao giờ được uống trà Thái Nguyên chưa?
Út Sương khẽ nói với vẻ ước ao:
- Em chưa bao giờ được uống Trà Thái Nguyên đâu anh ạ. Giá như bây giờ mà được thưởng thức một ấm trà Thái Nguyên thì vui biết mấy anh nhỉ!
Tôi quay sang Út Sương:
- Bao giờ hết chiến tranh, về nước, nhất định anh sẽ gửi cho em mấy cân trà hảo hạng ở chính đồi chè do anh trồng.
Út Sương reo lên bằng một giọng ngây thơ như trẻ con:
- Nhất định phải gửi cho em đấy nhé. Em bắt đầu ngóng từ bây giờ đấy.
Tôi vui vẻ:
- Nhất định rồi. Còn em ở tỉnh nào?
- Dạ em ở Cần Thơ, dân miền Tây Nam Bộ đó thủ trưởng.
Nhắc đến quê hương, mắt Út Sương ánh lên một nỗi niềm thương nhớ. Qua ánh mắt, tôi hiểu Út Sương là người rất yêu quê. Tiếng Út Sương trầm xuống:
- Anh biết không, quê em là một vùng đất của những miệt vườn, quanh năm trái ngọt. Về Cần Thơ, cứ hỏi tên ba em là ông Năm miệt vườn thì ai cũng biết. Ngày trước, vườn trái cây nhà em đã có rất nhiều khách du lịch tìm đến.
Út Sương nhìn về phía trời xa nơi có những ngôi sao khuya nhấp nháy sáng, thì thầm;
- Khi nào được ra quân em sẽ xây dựng khu vườn cây ăn trái nhà em thành một điểm du lịch miệt vườn. Em sẽ trồng thật nhiều hoa để khách du lịch đến vườn nhà em không chỉ được thưởng thức các loại trái ngọt mà còn được đắm mình trong hương thơm của những sắc hoa.
Nét mặt Út Sương rạng rỡ khi nói về những dự định của mình sau ngày ra quân. Tôi vỗ nhẹ lên vai Út Sương:
- Đến lúc ấy anh sẽ về vườn cây trái của em mắc võng và ngủ một giấc trong hương thơm của muôn vàn loài hoa.
Anh em tôi cùng cười và chìm vào giấc ngủ.
Thấm thoát một năm đã trôi qua. Lần này đại đội trinh sát của tôi nhận nhiệm vụ trinh sát nắm tình hình bọn tàn quân Pôn Pốt ở biên giới Thái Lan - Căm pu chia. Mũi trinh sát của tôi có tôi, Út Sương và ba chiến sỹ.
Đã là ngày thứ hai vất vả luồn rừng. Định cho anh em nghỉ ăn trưa, tôi quay lại thì không thấy Út Sương đâu cả. Anh em vội tản ra đi tìm. Đến đầu con suối cạn tôi thấy Út Sương đang chăm chú hái những bông hoa rừng cho vào túi áo, nét mặt đầy vẻ vui mừng. Hơi bực mình nhưng nhìn vẻ mặt của Út Sương tôi không nỡ mắng mà chỉ đến gần nhắc nhẹ. Thấy tôi, Út Sương có vẻ phấn chấn, xòe bàn tay cho tôi xem những bông hoa:
- Anh Nam nhìn xem. Ở cánh rừng này có một loài hoa đẹp mê hồn. Cánh hoa thì mong manh, mơ màng như ánh mắt người thiếu nữ. Mùi hương thì đằm thắm quyến rũ lạ thường. Cây này mà trồng ở vườn trái cây nhà em thì khách du lịch đến có khi không về được.
Út Sương vỗ vỗ vào túi ngực:
- Em đã hái được rất nhiều trái của nó rồi. Lúc nào ra quân em sẽ mang về trồng ở vườn cây ăn trái nhà em.
Tôi khen theo Út Sương vài câu rồi giục cả đội hành quân tiếp. Càng đến gần căn cứ của bọn tàn quân, càng nguy hiểm. Thỉnh thoảng chúng lại bắn ra vài quả cối vào rừng. Cứ nghe thấy tiếng đề pa là anh em tôi lại cảnh giác nằm rạp xuống. Vừa đứng dậy định đi tiếp chợt trên không trung có tiếng đề pa đạn cối réo lên. Tôi vội kéo Út Sương nằm xuống. Bỗng một loạt cối của địch bay về phía tôi và Út Sương. Một quả đạn chạm vào cành cây gần nơi chúng tôi trú ẩn và nổ ngay phía trước, lá cây trút xuống như mưa rào. Tôi thấy Út Sương oằn mình, khẽ rên:
- Anh Nam. Em dính rồi!
Tôi vội quay sang. Lưng áo Út Sương đẫm máu. Tôi vội cởi quân phục của Út Sương. Vết thương ở lưng Út Sương chảy máu dữ dội cùng những bong bóng máu. Vậy là mảnh đạn đã găm vào phổi. Tôi xé túi nilon bịt lên vết thương rồi băng chặt lại, hy vọng giảm bớt nguy cơ. Út Sương nắm chặt tay tôi thều thào:
- Anh… Nam… em… em… khó… th… thở… quá… Tôi ôm chặt Út Sương vào lòng, nước mắt tràn ra, rơi đầy ngực áo Út Sương. Bỗng Út Sương vặn mình, cố nói từng tiếng một:
- Chắc… em… không qua… được… rồi.
Út Sương lần tìm trong túi áo, lấy ra một nắm hạt hoa, gắng gượng nói:
- Anh cầm lấy những hạt cây hoa rừng này mang về đưa cho ba em… bảo ba em trồng vào vườn cây trái… Em muốn có một vườn cây đầy hoa thơm và trái ngọt. Anh cứ về Cần Thơ hỏi nhà chú Năm miệt…. miệt… vư… ờ… n.
Tôi ôm lấy Út Sương:
- Em… em sẽ không sao đâu. Nhất định anh sẽ mang những hạt hoa này đưa tận tay cho ba em. Anh tin ba em sẽ thực hiện mơ ước này của em.
Bàn tay Út sương run run, buông thõng. Tôi ôm chặt em vào lòng, đau thắt ruột:
- Út Sương ơi!... Út Sương ơi!..
Út Sương lả người trong tay tôi.
***
Hoàn thành nhiệm vụ ở nước bạn, trở về nước, điều đầu tiên tôi làm là về Cần Thơ tìm đến nhà chú Năm miệt vườn, ba của út Sương trao lại những hạt hoa rừng mà Út Sương đã hái trên đường đi tác chiến lần ấy. Tôi kể lại toàn bộ những mơ ước của Út Sương. Cầm những hạt hoa rừng trên tay, chú Năm nghẹn ngào:
- Út ơi! Ba sẽ thay con thực hiện những ước mơ thật đẹp của con.
Lúc chia tay, chú Năm cứ nắm chặt tay tôi không muốn rời. Rồi chú hỏi tôi:
- À, tên cây hoa này là gì vậy chú Nam?
Đúng là đến tận lúc này tôi và cả Út Sương nữa cũng không biết tên loài hoa rừng này tên là gì.
- Chú Năm à, tụi con cũng có biết tên loài hoa này là gì đâu chú. Thấy hoa đẹp, Út hái ở dọc đường đi tác chiến mà chú.
Chú Năm áp những hạt hoa vào ngực, bảo tôi:
- Vậy tui sẽ đặt tên cho cây hoa này là hoa Út Sương có được không chú?
Tôi cảm động trước lòng thương con của chú Ba, vội nói:
- Hay quá chú ba à. Tên hoa rất đẹp. Cái tên hoa sẽ làm Út Sương sống mãi trong lòng mọi người.
Ô tô đã tới địa điểm du lịch. Mọi người lục tục xuống xe. Tiếng cô hướng dẫn viên du lịch kéo tôi khỏi những ký ức đau buồn:
- Dạ, giống như mọi lần, khi đoàn rời khỏi khu vườn, bác Năm sẽ tặng cho các thành viên trong đoàn mỗi người một gói hạt hoa Út Sương để mọi người về trồng ở quê hương mình.
Đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Người cha ấy quả là có tình thương đối với Út Sương rộng như sông biển.
Còn tôi, nhất định sẽ đem những hạt hoa về trồng trên đồi chè mà ngày ấy đã kể cho Út Sương và hứa khi hết chiến tranh sẽ gửi cho em chút hương vị trà xứ Thái. Lời hứa tuy không còn thực hiện được nữa nhưng rồi đây, hoa Út Sương sẽ mãi mãi đơm hoa, kết trái trên đồi chè quê tôi.
Tôi thì thầm: "Út Sương ơi! Tên em đã thành tên một loài hoa. Rồi sắc đẹp và hương thơm của loài hoa ấy sẽ tỏa hương trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Truyện ngắn. Đào Nguyên Hải
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...