
Góc biếm họa số 11 (2025)

Là một người học Văn, lại đam mê sáng tác, việc được đặt chân vào một tòa soạn mang đậm hơi thở văn chương, nghệ thuật như Văn nghệ Thái Nguyên, đối với tôi, không chỉ là một cột mốc nghề nghiệp mà còn là niềm may mắn hiếm có trong đời. Tuy chỉ được gắn bó với nơi đây tròn sáu năm bốn tháng - khoảng thời gian không dài nhưng đủ lâu và sâu để tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngòi bút của tôi.
Ở Văn nghệ Thái Nguyên, tôi được sống trong một không gian rất đặc biệt - nơi mà văn chương, nghệ thuật và báo chí không chỉ là nội dung công việc, mà là hơi thở, là nhịp sống thường nhật. Qua đây, tôi được học từ những điều nhỏ nhất: từ cách nhìn đời, nhìn người, đến cách nuôi dưỡng cảm xúc và rèn giũa kỹ thuật viết. Nhờ Văn nghệ Thái Nguyên, tôi không chỉ viết bằng cảm xúc bản năng, mà còn biết viết bằng cả sự thấu cảm và ý thức trách nhiệm. Viết không còn là sự giải tỏa cho riêng tôi nữa, mà trở thành một cách kết nối, chia sẻ và lan tỏa những điều tử tế trong đời sống.
Tại đây, tôi còn có cơ hội được tiếp xúc, cộng tác, học hỏi với những nhà văn, nhà thơ lớn của tỉnh cũng như nhiều cây đa cây đề của nền Văn học Việt! Họ như những người thầy lớn với những chia sẻ, gợi dẫn tựa kim chỉ nam cho những bước đi chập chững của tôi đến với hành trình văn chương. Tôi gọi đó là sự “truyền lửa” - thứ lửa âm ỉ nhưng mãnh liệt, từng ngày làm ngọn bút tôi rực hồng thêm, khiến lòng tôi nồng nàn hơn với nghiệp văn.
Một trong những may mắn nữa khi làm việc tại Tòa soạn là tôi có điều kiện được đọc nhiều - một điều tưởng như giản đơn nhưng lại vô cùng quan trọng đối với người viết như tôi. Những tác phẩm đăng trên Văn nghệ Thái Nguyên như mở ra cho tôi những thế giới khác nhau, giúp tôi làm giàu vốn kiến văn và mở rộng phương pháp sáng tác. Chính từ việc đọc, tôi dần thoát khỏi “lũy tre làng” quen thuộc của mình, để thấy rằng thế giới văn chương ngoài kia thật rộng lớn, sôi động và đầy thách thức. Tôi bắt đầu đặt ra cho mình những câu hỏi: Mình đang ở đâu? Mình đang tiến lên, hay chỉ đang giẫm chân tại chỗ? Và phải chăng, nếu chỉ mãi bằng lòng với những gì mình đang có, tôi sẽ mãi là “con ếch ngồi đáy giếng”?
Ở Văn nghệ Thái Nguyên, tôi còn học được một điều sâu sắc: mỗi con chữ đều có thể chữa lành. Báo chí, văn học - nếu được viết bằng sự chân thành và thấu cảm - sẽ không chỉ phản ánh sự thật, mà còn gieo hy vọng, lay động tâm hồn người đọc. Chính tinh thần “nhân văn - vị con người” xuyên suốt trong từng ấn phẩm đã giúp tôi biết lắng nghe hơn, nhìn sâu hơn vào cuộc sống. Tôi học cách quan sát những điều bé nhỏ, trân quý những vẻ đẹp bình dị vẫn diễn ra quanh mình mỗi ngày - và đó là điều tôi từng vô tình bỏ qua trong cuộc sống bộn bề.
Giờ đây, khi tôi đã chọn cho mình một hướng đi mới, trái tim tôi vẫn luôn đau đáu một tình cảm đặc biệt dành cho Văn nghệ Thái Nguyên. Tôi biết, quãng thời gian sáu năm bốn tháng ấy không chỉ là hành trình làm việc, mà là hành trình lớn lên trong tâm hồn, trong ngòi bút của tôi. Nơi ấy đã trao cho tôi hành trang tinh thần quý giá để thôi thúc tôi bước tiếp trên chặng đường chữ nghĩa vốn đầy gập ghềnh và chông gai.
Sắp tới, Tòa soạn sẽ bước vào một chặng đường mới với những đổi thay và cả thách thức. Nhưng tôi tin rằng, tinh thần “Nhân văn - Trí tuệ - Phát triển” mà bao thế hệ ở đây đã gìn giữ sẽ tiếp tục là ngọn lửa soi đường. Văn nghệ Thái Nguyên vẫn sẽ là một điểm tựa tinh thần bền vững cho những ai yêu văn chương, yêu cái đẹp và yêu mảnh đất Thái Nguyên nghĩa tình, sâu lắng.
Nguyễn Bích Hồng
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...