Thứ sáu, ngày 27 tháng 06 năm 2025
22:36 (GMT +7)

Từng giây phút thương nhớ rưng rưng

Nhận tấm giấy mời gặp mặt cán bộ các thế hệ và cộng tác viên tích cực của Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, trong tôi dâng lên cảm xúc rất lạ - một sự xao xuyến không thể gọi tên. Dễ mấy ai có diễm phúc được chứng kiến dấu mốc trăm năm của nghề nghiệp đầy vinh quang và biến động? Mà không chỉ có vậy, lần kỷ niệm này lại trùng với khoảnh khắc chuyển mình đặc biệt: chỉ ít ngày nữa thôi, tỉnh Thái Nguyên sẽ thực hiện việc sắp xếp lại. Những gì thân thuộc quanh tôi ngày hôm nay như con người, khung cảnh… sẽ dần trở thành ký ức. Nghĩ đến đó thôi, khóe mắt tôi đã rưng rưng.

Dường như nhiều người cũng có tâm trạng giống tôi. Cái bắt tay chặt hơn, ánh nhìn đằm sâu hơn, chúng tôi như muốn lưu thật kỹ từng gương mặt, từng câu nói, từng tiếng cười. Bên bàn trà, ở góc hành lang quen thuộc, chúng tôi nói nhiều về “ngày xưa” - cái ngày của gần 40 năm Hội Văn học nghệ thuật, của 34 năm kể từ khi Báo Văn nghệ Thái Nguyên ra số đầu. Hai chữ “ngày xưa” ngân mãi trong lòng người, tha thiết đến nao lòng.

Trong buổi gặp mặt ấy, tôi hiểu mình là một người đặc biệt, và có lẽ vì thế, cảm xúc cũng đặc biệt. Tôi từng làm số báo Văn nghệ Thái Nguyên (xưa là Văn nghệ Bắc Thái) đầu tiên với tư cách biên tập viên; và hôm nay, tôi là cộng tác viên tích cực ở số báo cuối cùng. Lật lại trang báo cũ, đọc những câu chữ vụng về thuở mới vào nghề, tôi bỗng giật mình nhận ra: cái “tạng” văn của tôi đã được lập trình từ lúc sinh ra. Vẫn là giọng nhỏ nhẹ, thủ thỉ, đi vào ngách sâu của tâm hồn, dù sau này tôi từng có 20 năm làm báo thời sự, viết không ít bài cổ vũ sôi nổi. Nhưng tôi hiểu, viết theo “mạch nguồn tâm sự” mới chính là cái “chất” của mình.

Cầm trang báo cũ, tôi nhớ về những người đã rời xa. Chú Hà Đức Toàn - Chủ tịch Hội đầu tiên, cũng là Tổng Biên tập đầu tiên; chú Lê Thế Thành - Phó Tổng Biên tập đầu tiên; họa sĩ Thế Hòa cặm cụi kẻ măng - séc báo với nụ cười lành hiền; anh Trần Văn Bột về thành phố làm văn nghệ với gánh nặng gia đình. Không biết ở một nơi nào đó, họ có cảm nhận được tình cảm của tôi khi nhìn thấy dấu ấn của họ vẫn nguyên vẹn trên trang báo xưa?

Nếu gọi hành trình của con tàu Văn nghệ Thái Nguyên là 34 năm thì tôi có 7 năm được đứng trong hàng ngũ vận hành con tàu ấy, đầy ngây thơ và nhiệt huyết. Ngây thơ vì tôi bước vào làm báo và biên tập văn chương khi chưa được học qua trường lớp nào. Nhưng cũng chính vì thế mà tờ báo hồn nhiên, lạ lẫm và… nhiều bất ngờ chăng?

Tròn 10 năm ở Hội, trong đó 7 năm gắn bó với tờ Văn nghệ, ký ức tôi đan xen giữa Hội và Báo, giữa đời và văn. Những gương mặt như anh Hồ Thủy Giang, anh Khánh Hạ, anh Nông Phúc Tước, anh Nguyễn Đắc Thế, chị Nguyễn Phương Châm, anh Ma Phúc Khút… vẫn ở bên tôi. Câu chuyện ngày nào sôi nổi quanh ấm trà, về một cuốn sách mới, một câu thơ hay, cả chuyện… đi buôn để thoát nghèo - dù cuối cùng chẳng ai dám bắt tay vào "khởi nghiệp"!

Tôi thấy mình như đang ở giữa vòng tròn thương yêu, giữa những gương mặt xưa - nay, quen - lạ. Tôi muốn ôm lấy từng người, nói lời chào gặp mặt cũng là lời chia tay. Ai đó bảo tôi, con tàu Văn nghệ không dừng lại đâu, nó chỉ chuyển sang một chuyến tàu khác, nhanh hơn, hiện đại hơn. Vâng, hiểu là như thế, nhưng sao mắt tôi ướt? Có lẽ bởi trong chuyến chuyển tiếp này, sẽ có người ở lại sân ga.

Khung cảnh ấy, con người ấy, không khí ấy - tất cả đã thành máu thịt, thành hơi thở của tôi mấy chục năm nay, giờ đây đang nhòa dần như khói sương buổi sớm. Tôi biết, mọi cuộc chia tay rồi sẽ trôi vào quên lãng, nhưng tình cảm chân thành, thì còn mãi trong lòng.

Ngày 1/7/2025 sẽ là một ngày lịch sử của đất nước, là dấu mốc lớn với nhiều địa phương. Còn với tôi, đó là ngày lặng lẽ khép lại một quãng đời đầy thương nhớ, quãng đời đậm tình người, đậm nghĩa văn chương.

Tôi sẽ lại bước tiếp, bạn cũng sẽ lại bước tiếp, mỗi người trên hành trình riêng của mình. Nhưng dẫu đường đời có uốn quanh đến đâu, tôi tin rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, trong tờ báo mới, trang viết mới, hay chỉ đơn giản là trong ánh nhìn lặng lẽ giữa phố đông.

Hãy giữ lấy nụ cười hiền, ánh mắt an yên và tâm hồn trong trẻo như thuở ban đầu ta đến với nghề. Bởi khi ta còn giữ được điều ấy, thì ngôi nhà Văn nghệ, dù có “chuyển tàu, đổi ga”, vẫn mãi là một mái nhà không bao giờ khép cửa.

Minh Hằng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Nơi nuôi dưỡng niềm tin

Ý kiến bạn đọc 2 giờ trước

Nơi ngòi bút tôi được “lớn lên”

Ý kiến bạn đọc 2 giờ trước

Nhớ mãi Văn nghệ Thái Nguyên

Ý kiến bạn đọc 3 giờ trước

Thương mãi "mái nhà" Văn nghệ Thái Nguyên

Ý kiến bạn đọc 3 giờ trước

Hành trình trở về từ trái tim

Ý kiến bạn đọc 4 giờ trước

Lớn lên dưới mái nhà ấm áp

Ý kiến bạn đọc 4 giờ trước