Thứ sáu, ngày 27 tháng 06 năm 2025
21:51 (GMT +7)

Lớn lên dưới mái nhà ấm áp

Tôi vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên mình bước vào trại viết do Hội Văn học nghệ thuật Thái Nguyên tổ chức với chiếc ba lô nhỏ, một quyển sổ tay, vài trang viết còn vụng về và một trái tim nhiều bỡ ngỡ. Nhưng chính nơi ấy, trại viết của Hội, đã gieo vào tôi những hạt giống đầu tiên của đam mê, của khát khao sáng tạo và dấn thân.

Ở đó, tôi không chỉ được học cách đặt một câu cho gãy gọn, dựng một nhân vật có hồn hay chọn một hình ảnh thơ thật đắt - mà hơn hết, tôi được học cách viết bằng trái tim, bằng sự thành kính trước cuộc đời và con người. Tôi đã được sống trong một không gian ngập tràn cảm hứng, nơi mà mỗi buổi nói chuyện, mỗi đêm đọc tác phẩm hay từng cuộc trò chuyện bên ấm trà đều là một bài học quý báu.

Từ trại viết ấy, tôi được gặp những người thầy như nhà văn Hồ Thủy Giang, nhà văn Minh Hằng, Phan Thái, nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh, nhà báo Thu Huyền,... những người anh, người chị Hoàng Thao, Trần Nhung, Bích Hồng, Doãn Long, Trịnh Thị Hiên, nghệ sĩ Xuân Bách, Trần Giáp... mà đến bây giờ vẫn là chỗ dựa tinh thần mỗi khi tôi chênh vênh trong sáng tạo. Những lời góp ý, những trang bản thảo đỏ bút chỉnh sửa, những cái gật đầu động viên khi một bài thơ được đánh giá tốt - tất cả đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để tiếp tục viết, tiếp tục tin rằng chữ nghĩa vẫn còn chỗ đứng trong cuộc đời này.

Mười năm đã trôi qua, tôi vẫn luôn coi mình là “học trò” của Văn nghệ Thái Nguyên - không phải vì chưa đủ trưởng thành, mà vì nơi đây luôn là lớp học vĩnh cửu của những người yêu nghệ thuật. Tôi biết ơn vì được bước vào hành trình ấy bằng cánh cửa trại viết, nơi không chỉ dạy tôi cầm bút mà còn dạy tôi giữ gìn sự tử tế, sự rung cảm và lòng kiên nhẫn. Những bài cộng tác với báo được biên tập chỉn chu mà vẫn giữ được nguồn cảm hứng riêng. Các bạn trẻ khác, tôi nghĩ cũng vậy, Hội đã quan tâm bồi dưỡng nhiều lớp trẻ thành công mà ít nơi làm được.

Văn nghệ Thái Nguyên - với tôi - không chỉ là một ấn phẩm. Đó là một phần máu thịt trong đời cầm bút. Một nơi đã nhìn thấy tôi từ ngày đầu tập viết, dìu dắt tôi qua những bước đi chông chênh, và kiên nhẫn chờ tôi tìm được giọng nói của chính mình.

Tôi xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên, đến Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, đến Chi hội văn xuôi của tôi, Ban tổ chức các trại viết qua từng năm, các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu đã dành thời gian, tâm huyết để nâng bước chúng tôi - những người viết trẻ - những đứa con tinh thần của Hội.

Và hôm nay, tôi xin hứa rằng: dù ở đâu, viết về điều gì, tôi cũng sẽ luôn mang theo trong mình tinh thần của Văn nghệ Thái Nguyên - sự tử tế trong cảm xúc, sự chỉn chu trong chữ nghĩa và lòng trung thành với vẻ đẹp của cuộc sống. Trong giai đoạn mới, tôi tin rằng Hội có thêm nhiều thành viên từ Hội Văn học nghệ thuật Bắc Kạn sẽ càng vững mạnh. Tôi mong các văn nghệ sĩ luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và mãi mãi giữ ngọn lửa đam mê trong trái tim người làm văn nghệ!

Hoàng Thị Hiền

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Nơi nuôi dưỡng niềm tin

Ý kiến bạn đọc 1 giờ trước

Nơi ngòi bút tôi được “lớn lên”

Ý kiến bạn đọc 1 giờ trước

Nhớ mãi Văn nghệ Thái Nguyên

Ý kiến bạn đọc 2 giờ trước

Thương mãi "mái nhà" Văn nghệ Thái Nguyên

Ý kiến bạn đọc 2 giờ trước

Hành trình trở về từ trái tim

Ý kiến bạn đọc 3 giờ trước

Từng giây phút thương nhớ rưng rưng

Ý kiến bạn đọc 4 giờ trước