
Góc biếm họa số 11 (2025)

Mấy ngày nay, đọc những tâm tình của các lãnh đạo, đồng nghiệp cơ quan cũ - Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên, cảm xúc thật khó gọi thành tên.
Nhớ những ngày đầu ra Thái Nguyên, chạy xong xóc tác nghiệp ở những nơi xa nhất, khó nhất với tờ giấy giới thiệu là Cộng tác viên báo Thái Nguyên, mong muốn được nhận vào báo tỉnh. Rồi có dịp được cô Minh Hằng dẫn qua tòa soạn Văn nghệ Thái Nguyên gặp gỡ chị Nguyễn Thúy Quỳnh, chị Thu Huyền, lúc ấy chắc trông em ngộ lắm phải không mấy chị? Nhớ mãi cuộc gọi của chị Huyền khi đang trên đường rong ruổi, nói cơ quan đang thiếu phóng viên, em có muốn sang bên này không? Đó là một cơ hội ngoài dự liệu, một bước dấn thân mới mẻ chưa từng nghĩ tới, mọi thứ ùa đến nhẹ như gió vậy, mà rồi nơi ấy đã níu em lại, ấp ôm em tận hơn 8 năm thanh xuân rực rỡ.
Nhớ những ngày mới về tòa soạn, ngơ ngác, lắm khi buồn chán vì đã quen với cái vội vã, náo nhiệt Sài Gòn, quen với sự nhanh nhạy của đời sống báo chí thời sự, trong khi nơi này, nhịp sống và con người có phần chậm hơn, lặng lẽ hơn.
Nhớ bao mùa báo tết cùng nhau cặm cụi trong cái rét căm căm, đọc chữ soát lỗi mà mắt muốn sụm xuống và bụng thì đói meo chờ cơm bụi; nhớ những chuyến đi đường dài say xe nằm soài trên đùi chị Huyền, nghe bao câu chuyện hóm cười rung cả xe; những cuộc họp cuối năm "cạo" nhau thật kỹ; những "tai nạn" nghề nghiệp khiến cả bản thân và lãnh đạo tòa soạn bối rối; những chuyến thiện nguyện đi về lòng cứ nặng trĩu; cả niềm vinh dự, hân hoan khi là người nhà VNTN được gọi tên lên bục nhận giải thưởng báo chí...
8 năm 5 tháng gắn bó với đất và người Thái Nguyên, trong lòng em luôn coi Thái Nguyên là quê hương thứ hai, và Văn nghệ Thái Nguyên là "mái nhà" chở che ấm áp. Đó là quãng đời quý giá của tuổi trẻ, em được làm nghề mình yêu, say mê đến mức quên cả việc cần phải yêu ai đó, yêu thứ gì khác; nơi ấy cho em được nhận diện và học hỏi nhiều giá trị nhân sinh, được "lớn" lên trong sự dung dưỡng, nâng đỡ ắp đầy yêu thương, bao dung và tử tế. Xa VNTN, xa mảnh đất Thái Nguyên đã 5 năm, thâm tâm lúc nào em cũng mong ngày gặp lại, lúc nào cũng thầm biết ơn những mặt những tên người trong mái nhà văn nghệ ấy.
Biết ơn cô Nguyễn Phương Châm đã "soi" rất kỹ và thẳng thắn chỉ dạy, uốn nắn cháu về lễ nghĩa, tính cách; sẵn sàng hỗ trợ, góp ý về chuyên môn dù lắm khi cô bận bù đầu bù cổ. Biết ơn chú Triệu Doanh, chú Nguyễn Đắc Thế đã động viên, cổ vũ cháu, mang đến cho cháu cảm giác thân tình gần gũi, không nặng nhẹ khoảng cách thế hệ hay cấp trên cấp dưới. Biết ơn chị Quỳnh đã luôn là người dẫn đường và trao cho em sự tin tưởng; bản lĩnh nghề nghiệp, sự thông tuệ, thấu hiểu, tôn trọng con người nơi chị, cách nghĩ, cách nhìn của chị luôn khiến em bất ngờ và dành sự ái mộ rất lớn. Biết ơn chị Huyền, chị Hường, chị Thanh đã luôn dịu dàng lắng nghe và chia sẻ. Các chị luôn thẳng thắn "bóc mẽ" em đấy, nhưng sự chân thành, mộc mạc trong những lời chia sẻ ấy dạy cho em biết sống đầy đặn, biết nghĩ cho mình cho người hơn. Biết ơn anh Tuấn vì sự thông minh, dí dỏm, dù ít trò chuyện và mỗi khi trò chuyện là em phải cân não dữ lắm, song tiếng cười anh mang lại rất dễ chịu; học được ở anh cách nhìn, cách cảm đối với con người, sự việc đơn giản hơn, giảm đi biết bao áp lực. Biết ơn anh Tú, anh Duy luôn sẵn sàng trợ giúp việc lớn việc bé khi em cần, vô tư làm "bạn nhậu", lắng nghe và giúp đỡ như với đứa em út trong nhà. Biết ơn em Thanh Tâm, em Bích Hồng vì tinh thần không ngừng học hỏi, nỗ lực; thích cái cách các em hăng say khám phá và tự trau dồi nghề nghiệp, nhìn các em rầm rập tiến lên vậy là không dám "ngủ quên" hay tự mãn gì được. Biết ơn bạn Triệu Anh Thắng đã luôn là nam nhân trượng nghĩa, biết trân trọng và bảo vệ tui, dù lắm khi tui như bà chằn. Nghĩ về bạn là thấy thương, thấy tâm tư lắm đấy.
Nhớ lắm, và tiếc lắm các anh chị ơi, khi biết VNTN sẽ không còn được vận hành như cũ nữa. Nhớ và buồn biết bao, ngày gặp lại sẽ chẳng còn "mái nhà" yêu dấu để đến mà tề tựu, hoan hỷ nữa. Nhưng mà, em mong chúng ta sẽ cùng nhau tin tưởng rằng VNTN sẽ tiếp tục tỏa sáng, bằng cách nào đó khác mới, các anh chị nhé. Em vẫn có thể gặp lại các anh, chị, các em, các bạn, bằng cách nào đó, và vẫn sẽ vui, phải không?
Thương mãi mái nhà VNTN, thương chúc các anh chị cơ quan cũ tới đây dù ở đơn vị, vị trí nào cũng luôn vững vàng sống, làm việc, yêu đời yêu người với nguồn năng lượng vững chãi, dồi dào, các anh chị nhé!
Lê Đình (Thương gửi các anh chị nơi VNTN)
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...