
Góc biếm họa số 11 (2025)

Mấy ngày gần đây, tôi bận rộn tối mắt với công việc chuyên môn ở cơ quan. Lúc tạm nghỉ, thi thoảng tôi lại đọc được tâm sự ngắn của “người nhà” Văn nghệ Thái Nguyên trên Facebook kèm link bài viết. Rưng rưng nỗi niềm khi nhâm nhi lời tâm sự của từng thành viên trong ngôi nhà thân thương ấy. Không ai nhắc tên tôi trong những chia sẻ của mình, nhưng tôi biết, với các cô, chú, anh, chị, bạn, em của tòa soạn, tôi vẫn là người nhà, được nhớ đến với những tình cảm thân thương. Còn với tôi, ngôi nhà Văn nghệ Thái Nguyên chính là nơi nuôi dưỡng niềm tin trong tôi sau bao vụn vỡ cuộc đời.
Năm 2007, khi tôi công tác tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, lần đầu tiên tôi được đọc Báo Văn nghệ Thái Nguyên. Đều đặn, báo được gửi tới Thư viện Nhà trường và trở thành người bạn đồng hành thân thiết với tôi. Ý định viết văn, làm thơ trong tôi đã có từ ngày nhỏ, tiếp tục được thôi thúc mỗi lần đọc một số báo mới. Tình yêu đầu đời có nguy cơ tan vỡ, vì những sai trái và hiểu lầm không đáng có. Quá buồn và thất vọng. Không thể ngồi khóc lóc mãi được, tôi đặt bút viết truyện ngắn đầu tiên, “Nằm nghiêng bên trái”, kể về câu chuyện của chính mình, không thêm bớt, không sáng tạo, chỉ mạnh dạn biên cái kết là dấu chấm hết cho một cuộc tình mà thực tế chưa biết kết thúc thế nào. Sau đó, tôi mới tiếp tục đánh máy lại, chỉnh sửa câu từ và gửi đi theo địa chỉ e-mail ghi ở cuối tờ báo. Rất nhanh, chị Huyền Thư ký tòa soạn, đã gọi điện cho tôi, hỏi tên tuổi, quê quán và nơi làm việc, khen ngợi nhẹ nhàng và động viên khích lệ tôi viết. Truyện được đăng số mới nhất ngay sau đó. Niềm vui vỡ òa.
Tôi viết rất chậm. Hai năm sau đó, tôi mới viết được thêm truyện ngắn thứ hai, vẫn là cách thức viết tay xong rồi mới đánh máy lại. Tôi được ban biên tập góp ý và đăng ngay. Lại thêm hai năm nữa, tức là 2011, tôi mới viết được truyện ngắn thứ ba. Nhưng đó là năm có dấu mốc đặc biệt quan trọng với tôi. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng các tác giả trẻ, tôi cùng với anh Doãn Long, Phạm Vũ, Bích Hồng, … và một số anh chị em khác tham gia. Lần đầu tiên được nghe PGS. TS. Phạm Thị Phương Thái trao đổi về văn hóa, nhà văn Cao Duy Sơn chia sẻ về văn xuôi, nhà thơ Y Phương kể câu chuyện thơ và cuộc đời tác giả, nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh bộc bạch tâm huyết của người đứng đầu Báo Văn nghệ Thái Nguyên về tất cả, tôi đã thực sự được “bồi dưỡng” rất nhiều, về đạo đức, về nhân cách, về văn chương, về cách viết, về tư tưởng, về cuộc sống, … và nhiều nhiều điều nữa khó gọi thành tên.
Rồi sau đó, Hội tổ chức lớp bồi dưỡng lần thứ hai, tôi giới thiệu Trần Nhung - học trò cũ của tôi cùng tham gia. Nhung giới thiệu thêm Hoàng Thị Hiền. Hai em đều trở thành những người viết tốt, hơn cả tôi. Lần đó, có thêm nhiều thành viên khác nữa: Quỳnh Anh, Hân,… Sau này, trong cuộc mưu sinh, không phải ai cũng theo nghiệp viết mà rẽ về hướng khác, nhưng chúng tôi đều cảm thấy mình trưởng thành từ ấy và vẫn giữ mối liên hệ với nhau.
Tôi chịu khó viết hơn một chút. Và cũng giống như nhà văn Phạm Quý, viết được gì, tôi đều gửi báo Văn nghệ Thái Nguyên, và chỉ gửi mỗi nơi đây. Một phần vì tôi cũng rất cố gắng, một phần có thể do ban biên tập cũng hơi ưu ái và muốn động viên, khích lệ tôi nên hầu như truyện nào tôi gửi cũng được đăng. Rồi tôi tham gia cuộc thi truyện ngắn và có giải. Tôi gom tất cả lại và xuất bản được cuốn sách đầu tiên của mình trong đời. Ngoài viết truyện ngắn, tôi viết thêm tản văn. Niềm vui cứ thế mà nhân lên.
Tôi ít nói chuyện cùng nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh. Nhưng bản thân luôn nhớ những kỷ niệm đặc biệt ở những lần trao đổi ít ỏi với chị. Năm 2014, Hội cử tôi tham gia Trại sáng tác trẻ dân tộc miền núi các tỉnh phía Bắc do Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức tại Nghĩa Lộ, Yên Bái. Tôi sắp xếp mọi thứ, bao gồm công việc cơ quan và việc nhờ người chăm hai con nhỏ để đi. Nhưng chồng tôi không nhất trí do tự ái vì tôi không hề nói sớm với anh ấy. Khi đó, tôi đã rất buồn và khóc, định hủy chuyến đi. Tôi gọi cho chị Quỳnh, chị động viên bảo, nếu phải lựa chọn giữa hạnh phúc gia đình và việc viết, thì em nên chọn hạnh phúc gia đình. Tôi thực sự cảm động. Rất may sau đó, chồng tôi vẫn ủng hộ tôi đi dự trại sáng tác, bảo chỉ buồn vì cảm thấy không được tôn trọng, khi cận ngày đi tôi mới thông báo, mà rõ tôi đã sắp xếp kế hoạch từ lâu.
Rồi lần nhắn tin khác, chị Quỳnh vừa là nói chuyện, vừa là nhắc nhở tôi, với người viết, phông nền văn hóa quan trọng lắm. Kể từ ấy, tôi luôn luôn để ý về phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa,… những nơi tôi có cơ hội đến. Có khi, chị chủ động nhắn tin cho tôi, chỉ để trao đổi một nội dung nhỏ trong truyện ngắn mà tôi viết. Ví như, cách đặt tên nhân vật, hoặc là chi tiết truyện có vẻ hơi khiên cưỡng, gượng ép với nội dung truyện, có khi là việc tôi dùng một đoạn văn của người khác trong tác phẩm của mình,... Luôn là với thái độ và ngôn ngữ chừng mực, tôn trọng. Tôi mừng lắm. Một lãnh đạo Hội, một Tổng biên tập, trăm công nghìn việc, nhưng chị vẫn quan tâm và chỉ bảo tôi những điều tưởng chừng như rất nhỏ. Tôi biết ơn chị về điều đó.
Tôi hay tâm sự với Thư ký tòa soạn Nguyễn Thị Thu Huyền nhiều hơn. Là nhiều hơn so với chị Quỳnh thôi chứ cũng không rất nhiều, vì chị Huyền bận và tôi cũng thế. Nhưng trong tôi luôn có một tình cảm đặc biệt, khi tôi nghĩ về chị, khi tôi nói chuyện với chị hoặc khi ai đó nhắc tới chị. Thật khó gọi tên tình cảm đặc biệt ấy: niềm kính trọng, sự yêu mến, lòng tin tưởng, ước mong được chia sẻ,… Tôi cứ nghĩ, những người cùng “tần số”, khắc tự tìm tới nhau, gắn bó lâu bền, không cần “chót lưỡi đầu môi”, không cần những lời hoa mỹ.
Trong ngôi nhà Văn nghệ Thái Nguyên, không phải ai tôi cũng hay nói chuyện cùng, nhưng mỗi người, bằng cách này hay cách khác, luôn có một sự neo đậu đặc biệt trong tâm trí tôi. Chú Thép, chú Thế rất hiền. Anh Tú cần mẫn và chỉn chu. Chị Thanh, anh Tuấn hài hước. Em Tâm, em Khải, em Hồng, em Ánh, em Thắng, em Luận,… luôn nhẹ nhàng, sẵn sàng nghe tôi tâm sự, sẻ chia, đôi khi cho tôi những lời khuyên hữu ích.
Hôm tổ chức Kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tôi ngồi dự, xem video, từng thành viên của tòa soạn nói. Rồi trực tiếp, thế hệ lãnh đạo trước tâm sự, chú Thép phát biểu, chị Quỳnh tri ân, cộng tác viên chia sẻ cảm xúc, lãnh đạo Tỉnh ghi nhận,… tôi chực khóc mấy lần. Là buổi kỷ niệm, cũng là ngày gặp mặt để rồi chia tay. Có người nghỉ chế độ, có người chuyển công việc. Mai này, tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên sẽ vẫn còn, nhưng là những người lãnh đạo mới, là tổ hợp nhân sự mới, diện mạo mới, chặng đường mới. Chạnh lòng buồn, tiếc nuối những ngày đã qua. Tôi trân trọng khoảng thời gian gần 20 năm gắn bó (2007 – 2025). Tôi đã chứng kiến sự phát triển, từ báo tháng, thành tuần báo, rồi trở thành tạp chí, có trang điện tử. Hạnh phúc khi tôi được góp một phần rất nhỏ bé vào sự phát triển ấy. Tự hào khi Văn nghệ Thái Nguyên được những người bạn văn trên cả nước mà tôi biết đều đề cao, khen ngợi.
Trước một hành trình mới của Văn nghệ Thái Nguyên, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới từng thành viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, từng cán bộ của Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên. Cảm ơn tất cả đã đồng hành và nuôi dưỡng niềm tin trong tôi, về con người, về văn chương, về cuộc sống. Tôi cũng hy vọng, một chặng đường phía trước sẽ là chặng đường đặc biệt, ở đó “Nhân văn – Trí tuệ - Phát triển” vẫn được tôn vinh. Là một người viết, tự bản thân tôi cũng sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, bằng những tác phẩm chất lượng, ghi tiếp lịch sử cho chặng được phía tương lai.
Trịnh Thị Hiên
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...