Thứ sáu, ngày 27 tháng 06 năm 2025
22:00 (GMT +7)

Hành trình trở về từ trái tim

Ngày 18/6, trong không gian lắng đọng của buổi gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi ngồi lặng giữa những gương mặt thân quen - các cô, các bác, anh chị em từng gắn bó với Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên. Từng lời nói, ánh mắt, tiếng cười như đưa tôi trở lại thuở ban đầu, những ngày đầu tiên cầm bút, run run gửi tác phẩm đến tòa soạn, với tất cả niềm tin và sự khát khao được sẻ chia.

Tôi là một hội viên của Chi hội Văn xuôi, nhưng hơn hết, tôi là một “người con” được lớn lên từ “ngôi nhà văn chương” mang tên Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên. Ở nơi ấy, tôi đã được nuôi dưỡng không chỉ bằng câu chữ mà bằng cả tình yêu, sự nghiêm cẩn và trân quý nghề viết. Những anh chị biên tập viên - không chỉ là người đồng hành, mà còn là những “người thầy không bục giảng”. Họ đã nhẹ nhàng chỉ dẫn, kiên nhẫn sửa từng lỗi nhỏ, và đặc biệt, luôn nâng đỡ tôi bằng một niềm tin âm thầm nhưng sâu sắc. Mỗi lần tác phẩm của tôi được in trên mặt báo, là một lần trái tim tôi reo vui như đứa trẻ lần đầu thấy tên mình giữa muôn ngàn con chữ. Không ồn ào, không phô trương, nhưng lại thắp lên trong tôi một ngọn lửa bền bỉ - để tiếp tục viết, tiếp tục lắng nghe cuộc sống và sẻ chia từ trái tim. Trong cái hối hả, vội vã của nhịp sống và nghề báo thời sự, chính văn chương đã giữ tôi lại - như một khoảng lặng dịu dàng giữa dòng đời cuồn cuộn.

Buổi gặp mặt, tri ân các thế hệ cán bộ và cộng tác viên của Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên giống như một dịp để những người yêu văn chương trở về. Trở về với những ký ức đẹp đẽ, với những cái ôm, những cái bắt tay thật chặt và ánh mắt đong đầy kỷ niệm. Những con người cùng yêu chữ nghĩa, cùng chung nhịp đập đam mê, bỗng chốc trở thành ruột thịt - không bởi máu mủ, mà bởi cùng gắn bó trong mái nhà văn nghệ thân thương. Tôi rời buổi gặp mặt với lòng nhẹ tênh mà ấm áp. Để rồi tự nhủ: Dẫu có đi đâu, làm gì, tôi vẫn sẽ viết - viết bằng cả trái tim của một người làm báo, và cả tâm hồn của một người yêu văn chương. Vì tôi biết, ở đâu đó, vẫn có những người bạn, những người thầy, những người thân trong đại gia đình Văn nghệ luôn dõi theo và đồng hành cùng tôi, trên hành trình không bao giờ thôi lấp lánh của con chữ…

Mai Linh Lan

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Nơi nuôi dưỡng niềm tin

Ý kiến bạn đọc 1 giờ trước

Nơi ngòi bút tôi được “lớn lên”

Ý kiến bạn đọc 2 giờ trước

Nhớ mãi Văn nghệ Thái Nguyên

Ý kiến bạn đọc 2 giờ trước

Thương mãi "mái nhà" Văn nghệ Thái Nguyên

Ý kiến bạn đọc 3 giờ trước

Lớn lên dưới mái nhà ấm áp

Ý kiến bạn đọc 4 giờ trước

Từng giây phút thương nhớ rưng rưng

Ý kiến bạn đọc 4 giờ trước