
Góc biếm họa số 11 (2025)

Khi ông mặt trời vẫn còn ngái ngủ sau rặng núi phía xa, tiếng gà gáy văng vẳng đâu đây thì mọi nhà đã lịch kịch vai mang quang gánh, tay cầm liềm tất bật đi về phía cánh đồng. Tháng Năm, lúa chiêm chín rộ. Cánh đồng trải tấm thảm màu vàng óng ả. Những bông lúa trĩu hạt lặng lẽ cúi đầu như cảm tạ đất trời mưa thuận gió hòa cho một mùa vụ tươi tốt, bội thu. Chỉ thoáng chốc, cả cánh đồng bừng tỉnh giấc bởi tiếng người nói râm ran, tiếng liềm cắt lúa xoèn xoẹt.
Quê tôi ngày ấy, mùa lúa chín, mọi nhà thường đổi công cho nhau. Đông người nên công việc liên hoàn nhanh chóng, không khí ngày mùa rộn ràng. Những câu chuyện rôm rả, những nụ cười giòn tan như giảm đi phần nào mệt mỏi. Đàn ông, phụ nữ đều tay thoăn thoắt. Từng lượm lúa nhanh chóng được xếp vào quang gánh. Mấy anh thanh niên thì gom các lượm lúa lại, bó thành bó to như thùng gánh nước rồi dùng hai đầu nhọn của đòn xóc xiên qua, kĩu kịt gánh về nhà. Mùi hương lúa chín phảng phất cánh đồng, theo bước chân người trên con đường làng vào sân nhà. Hương của đồng quê, hương của những giọt mồ hôi tháng ngày lam lũ là niềm vui giản dị, ấm áp của những người dân quê tôi.
Mặt trời lên cao cũng là lúc lúa xếp đầy sân gạch. Chiếc phản gỗ kê nghiêng trên giá. Từng lượm lúa được ngoắc vào néo đập thùm thụp lên phản cho hạt thóc rơi ra. Mọi người ai nấy mồ hôi ướt đầm lưng áo nhưng vẫn mải miết, say sưa với công việc. Người đập lúa, người thu rơm, người cào thóc,... cứ thế luôn tay. Bát nước vối thơm, cốc nước đường chanh ngọt mát lúc giải lao xoa dịu cái nóng hè oi bức.
Mùa lúa chín, từ nhà ra ngõ, dọc con đường làng trải đầy rơm rạ. Rơm quấn chân người, vấn vít hồn quê; mùi rơm mới thơm ngọt, loang trong gió. Tôi cứ hít hà mãi cái hương vị quê nồng nàn, chân chất ấy. Gần ba mươi năm rời ghế nhà trường phổ thông, vào đại học rồi ra trường, thoát ly, tôi không còn là cô bé chân đất năm nào chạy nhảy tung tăng bắt muỗm, mót thóc, chăn trâu trên cánh đồng làng nữa. Nhiều lúc nhớ quay quắt không khí ngày mùa năm xưa, nhớ tuổi thơ hồn nhiên rơm rạ. Ngày đó còn nhiều khó khăn, vất vả; cuộc sống người dân thuần chất ruộng đồng, sớm tối cày cuốc, chăn con gà, con lợn. Tâm hồn, suy nghĩ cũng giản đơn, mộc mạc như cây lúa, cây ngô.
Ngày mùa, tôi thích nhất là được theo bố mẹ ra đồng. Lúc nhỏ, tôi chỉ theo để bắt muỗm. Những con muỗm béo mòng nhảy tanh tách trên ngọn lúa. Bố mẹ gặt lúa nhưng nhìn thấy muỗm đều bắt giúp tôi, vặt bớt chân cho khỏi nhảy rồi đưa cho tôi bỏ vào chiếc giỏ tre xinh xắn có nắp đậy đeo bên sườn. Chỉ thế thôi mà tôi háo hức lắm. Trưa về có thêm món muỗm rang vàng ruộm, thơm ngọt. Lớn hơn chút, học đến lớp 7, lớp 8, tôi đã biết giúp bố mẹ gặt lúa. Dù bố mẹ tôi đều là viên chức nhà nước nhưng có thửa ruộng ông bà ngoại cho cấy nên mọi việc nhà nông, chị em tôi đều thành thục. Không chỉ cấy, gặt của nhà mà tôi còn tích cực giúp ông bà và các dì, các cậu. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thầm cảm ơn bố mẹ đã rèn giũa chị em tôi có được đức tính chăm chỉ, cần cù, không ngại khó khăn, khổ cực. Bước vào trường đời, tôi có đủ nghị lực, bản lĩnh trước mọi gian nan, đối diện với mọi gập ghềnh, trắc trở trong cuộc sống.
Nhớ những trưa hè nắng nóng là thế nhưng ăn cơm xong, mắt trước mắt sau, lũ trẻ chúng tôi chạy nhanh ra đồng thả trâu, mót lúa, đốt lửa nướng ngô, khoai. Mùi ngô, khoai vùi trong tro hồng rơm rạ thơm nức mũi. Chúng tôi xúm lại vừa ăn, vừa chuyện trò rôm rả; rồi lại chạy nhảy, vui đùa thỏa thích, quần áo đứa nào cũng lấm lem bùn đất mà mải mê, mà say sưa không biết chán.
Mùa lúa chín, mọi nhà đều bận rộn. Sớm - tối bước chân từ nhà ra đồng, rồi lại từ đồng về nhà. Lúa, thóc, rơm rạ vây quanh người. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, lưng áo ướt đầm; tuy vất vả, nhọc nhằn nhưng ai nấy đều vui vẻ, chăm chỉ, cần mẫn thu hoạch lúa, mong có những bữa cơm gạo mới trắng, thơm. Bữa cơm ngày mùa chỉ giản đơn với đĩa rau muống luộc chấm tương, bát nước canh dầm sấu, đậu rán sốt cà chua, bát cà muối trắng, giòn, có khi điểm thêm chút thịt lợn xào rắc lá hành tươi,... nhưng ai ăn cũng thấy ngon miệng. Già, trẻ, lớn, bé quây quần bên nhau, quanh những câu chuyện không đầu không cuối của nhà nông thêm gắn kết tình thân gia đình, tình làng nghĩa xóm.
Cuộc sống hiện đại ngày nay, nông thôn đã nhiều đổi mới. Máy gặt, máy tuốt lúa thay thế những chiếc liềm gặt thủ công. Con người không còn phải mất nhiều sức lao động như trước nữa. Thanh niên, trung niên rủ nhau đi làm ở các khu công nghiệp, nhà máy. Làng quê trở nên vắng vẻ, không còn không khí ngày mùa rộn ràng, náo nức năm xưa. Trẻ em ngồi trong phòng có điều hòa, quạt điện mát lạnh; cắm cúi, mải mê với điện thoại, máy tính; với những trò chơi trên mạng ảo. Cánh đồng quê hương mùa lúa chín dường như vắng tiếng cười tuổi thơ, vắng những trò chơi hồn nhiên con trẻ. Đâu rồi mùi ngô, khoai nướng thơm lừng vùi trong rơm rạ, đâu rồi cô bé mặt mũi lấm lem, chân trần chạy khắp cánh đồng bắt muỗm, mót thóc; đâu rồi chú bé cưỡi trâu thong thả trời chiều, cánh diều vi vút đồng quê thanh bình, yên ả?
Tuổi thơ của tôi đã đi xa, một thời nhiều khó khăn, lam lũ đã thuộc về quá khứ nhưng đó là những năm tháng tươi đẹp, hồn nhiên, ăm ắp kỉ niệm, ấm áp nghĩa tình mà tôi không thể nào quên. Tôi nâng niu, cất giữ miền kí ức ngọt ngào, nhớ thương da diết ấy. Đó là hành trang theo tôi suốt cuộc đời.
Tôi ngược về quá khứ, thấy cánh đồng mùa lúa chín trải thảm vàng óng, hương lúa ngát thơm và những con đường làng ngập màu rơm rạ. Tôi đứng giữa cánh đồng, nhắm mắt lại, hít căng lồng ngực mùi vị quê hương. Và tôi cùng lũ bạn rôm rả cười đùa, tung tăng chạy nhảy khắp cánh đồng, khuôn mặt mồ hôi lấm lem bùn đất…
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...