
Góc biếm họa số 4 (2025)

Không biết những người trưởng thành từ quê ra phố có giống tôi hay không? Thi thoảng tôi vẫn nhớ những buổi trưa ở quê yên ả, thanh bình.
Mỗi lần, nghe tiếng ồn ào của nhà máy, công trường, xe cộ tôi lại nhớ ở quê, những buổi trưa vắng vẻ, yên ả vô ngần. Có chăng, âm thanh phát ra cũng toàn là “tiếng quê” như tiếng của con chim khướu gọi bạn, lũ gà tục tác kiếm con, đàn chó rượt đuổi nhau hay tiếng của một cơn gió lao xao đang vờn trên tàu lá.
Tôi nhớ, người lớn lúc nào cũng “cấm đoán” trẻ con không được đi chơi trưa. Họ lúc nào cũng bắt những đứa con của mình phải ngủ trưa. Thế nhưng dường như đứa trẻ con nào cũng đôi lần “cả gan” trốn bố mẹ đi chơi trưa, mặc biết kết quả lúc về có thể bị ăn no đòn.
Không cần hẹn trước, cứ đến ngã ba làng, chỗ lũy tre làng xanh mướt vi vút lá thổi là nơi tập trung của những “dân chơi trưa”. Cũng chẳng cần đứa nào đầu têu, hướng dẫn phải chơi trò này hay trò kia mà ai cũng có thể tự làm chủ, tự xướng trò chơi yêu thích. Cứ thế, đứa này nhập hội, đứa kia hùa vào chơi xum tụ quên thời gian, quên cả lối về.
Trưa nắng thì cả bọn thường chơi dưới những gốc cây to có bóng mát như lũy tre, cây đa, cây bàng, cây phượng. Trời bớt nắng hơn thì nơi nào cũng trở thành địa điểm chơi miễn là chúng tôi thích. Nhưng nói vậy thôi, chứ rất nhiều lần chúng tôi bất chấp cả trời nắng chang chang, đầu trần “bêu nắng”, vì làm sao mà cưỡng nổi được những tiếng rè rè của lũ ve sầu mùa hạ? Thuở đó, chẳng hiểu sao chúng tôi rộ lên đi bắt ve sầu rồi cho vào hộp diêm rỗng, cũng chẳng để làm gì, mà cảm giác được “chế ngự” lũ ve trong chiếc hộp diêm đứa nào cũng vui lắm. Thế là cứ đến mùa ve, từng tốp rồng rắn lục lọi hết vườn nhãn tới vườn xoài để đi bắt ve.
Còn nữa, làm sao mà cưỡng lại nổi những vườn táo, vườn ổi trĩu quả đưa hương ngọt lừ? Là đứa trẻ quê ngày ấy, dẫu có tiếng ngoan đến mấy cũng đôi lần “bớt ngoan” vượt tường đi trộm quả cùng bạn bè. Mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, tôi vừa thấy thương vừa thấy buồn cười với những đứa mau nước mắt, bị chủ nhà bắt gặp tại trận, dọa nạt dăm ba câu nước mắt đã chảy ròng ròng.
Riêng những hôm mà gió nổi thật lớn thì trúng mánh của những siêu sao làm diều. Bất kể mùa hè hay mùa thu, mùa đông, chúng tôi đều háo hức làm diều để thả. Nhớ những buổi trưa miệt mài với dao rựa, thân tre, chẻ chẻ, vót vót, cắt, dán lỉnh kỉnh. Có những trưa làm chưa xong việc phải gác lại tới trưa mai, vì buổi chiều đứa nào cũng phải về làm việc nhà, đứa chăn bò, đứa cắt cỏ, đứa đi lấy củi… Đó là nhiệm vụ tất yếu của con nhà nông, bất di bất dịch, không dám trái lệnh của phụ huynh. Xong diều thì chạy thẳng ra đê làng hay ngọn đồi thoai thoải để thả. Mặc gió, mặc nắng, mặc cái rét đang cắt da cắt thịt, chúng tôi háo hức với những con diều xem bao cao đến chừng nào. Vì thế, hầu như cả mười đứa như một, đều có làn da rám nắng và tóc hoe vàng vì cháy nắng.
Mùa cua đồng thì những buổi trưa đó thành một ngày hội của chúng tôi. Đi bắt cua đồng vừa là trò chơi, vừa là lao động. Mỗi đứa cầm một cái xô nhựa, chân lội ruộng này tới ruộng khác, vào từng ngõ ngách, hang ổ để lôi bằng được những chú cua ra ngoài. Đi bắt cua đồng vui đáo để, đó là khi vớ được xách nằng nặng mang về, hoặc cũng là khi gặp những con rắn nước khiến cho lũ chúng tôi phải hét toáng lên… Những hôm như thế, buổi chiều thể nào cũng có nồi canh riêu cua thật ngon lành với rau tập tàng. Hoặc xâu cua đồng nướng thơm thơm mùi khói, ăn mãi không biết chán.
Những buổi trưa quê luôn khiến cho tôi nhung nhớ và day dứt. Trưa nay, ở phố, một mình tôi lại ngẩn ngơ vì nhớ lại những buổi trưa ở quê. Có lúc, tưởng đâu mình đang nằm giữa giấc mơ trưa quê nhà…
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...