Thứ năm, ngày 13 tháng 03 năm 2025
04:22 (GMT +7)
DÀNH CHO CÁC EM

Xuân về

Mới ngày nào tiết trời vào Đông với những cơn gió mùa lạnh lẽo, mà giờ đây đã sắp Tết. Thời tiết trở nên ấm áp lạ thường, cây cối thi nhau đua nở rộn ràng, không khí phố phường cũng rộn ràng hơn hẳn. Thế là một năm đã trôi qua, với bao bộn bề cuộc sống, có vui, có buồn. Hơn nữa, những ngày cuối năm thường trôi qua rất nhanh. Mới hôm nào, vào ngày mẹ tôi làm cơm tiễn ông Công ông Táo về trời, bọn trẻ con chúng tôi còn háo hức đi thả cá vàng mà giờ đã cận tết. Loanh quanh trong nhà, việc này dính vào việc kia, chưa đâu vào đâu mà đã hết ngày. Các cậu mợ, chú bác xa quê cũng về đây ăn Tết, đoàn tụ và sum vầy. Mọi người ai ai cũng tất bật với công việc của mình. Người thì trang hoàng nhà cửa, dọn dẹp cái cũ để đón cái mới. Người thì gói bánh chưng, người thì đi chợ sắm cành đào, cành quất. Bọn trẻ con trong xóm thì thích thú khi được ba mẹ cho đi chợ mua quần áo mới diện Tết.

Xuân về

Những ngày cuối năm, lòng ai cũng trở nên hớn hở, nao nức lạ thường. Có lẽ bởi người ta quan niệm Tết đến như một cánh cửa đóng lại những kỉ niệm, khoảnh khắc vui - buồn trong quá khứ, thay vào đó là một cánh cửa khác mở ra tràn ngập những niềm vui, nhiều điều mới cần được con người khám phá. Tết đến không những con người mà cả cảnh vật xung quanh háo hức chào đón nàng Xuân trở về. Cây bưởi trong vườn nở rộ, những chùm hoa màu trắng mang theo những hương thoang thoảng. Sắc đỏ của những câu đố chữ, đốm lửa và cả sắc hồng của những cành đào và sắc xanh của màu lá bánh.

Tết đến, ai cũng quen cái khoảnh khắc cả nhà quây quần bên bếp lửa nhỏ ngồi chờ bánh chín. Mà bọn trẻ con chúng tôi đâu có ngồi yên được, hết nô đùa từ sân trước qua sân sau. Đến khi mệt lả rồi hì hục kiếm trong bếp củ khoai, bắp ngô rồi vùi vào bếp than đỏ lửa. Khoai chín, đứa nào cũng tranh nhau mong được củ to nhất. Dù trước đó đứa nào cũng đánh chén hai bát cơm đầy rồi chứ. Tất cả những điều ấy giống như một cái nút màu đỏ đính trên vòng quay kỳ diệu. Mỗi năm một vòng, đến tết là cái nút đỏ trở lại, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp và quyến rũ bọn trẻ không bao giờ có thể khiến chúng thôi háo hức chờ đợi.

Bọn trẻ con chúng tôi thích nhất là được đi chợ những ngày gần Tết, ngoài việc được mẹ đưa đi mua quần áo, chúng tôi còn thích thưởng thức những món ăn yêu thích. Đó là món bánh rán và chè lam. Các bác bán hàng trong chợ mời chào rất nhiệt tình, đi từ hàng này qua hàng khác, cái gì tôi cũng muốn ghé vào xem. Cái gì cũng bắt mắt, đến cả cậu em từ Thủ đô về cũng rất thích thú. Nó bảo. "Ở trên đấy, em có được đi chợ đâu, toàn mẹ em đi. Mà ở đấy người ta đi siêu thị nhiều hơn. Siêu thị ở đấy hiện đại lắm có cả khu vui chơi, khu ăn uống cơ. Mà đi bằng thang máy. Hôm nào chị lên đấy, em dẫn đi".

Quả thật, tôi cũng đã có dịp lên Thủ đô chơi, công nhận trên đấy hiện đại thật. Cơ thế mà tôi vẫn thích chợ, nó mang nét đặc trưng của con người quê. Bận như tết, nhưng cứ đến chợ là lại phải thong thả chậm rãi để mà bán mua cho thoải mái và chọn lựa kỹ càng. Phiên chợ cuối năm, ai cũng cần mua sắm sao cho cái tết nhà mình đầy đủ. Tôi còn thấy cả cô Năm, cô hàng xóm mới từ thành phố về chở một xe đầy các loại hộp nhãn hiệu khác nhau, nghe nói là quà cho các cháu ở quê. Tết không chỉ là khoảng thời gian nghỉ cuối năm mà còn là thời gian để con cháu đi xa trở về đoàn tụ với gia đình. Cả năm làm ăn dành dụm được chút tiền, người ở miền Nam còn cố gắng bay ra ngoài này để về quê cha đất tổ. Truyền thống ấy đã tồn tại rất lâu từ trước giờ.

Bọn trẻ con chúng tôi thích lắm, Tết đến được ăn bao nhiêu là thứ còn được uống nước ngọt thả ga nữa. Mẹ chúng tôi ít khi mua nước ngọt vì mẹ bảo: “Uống nhiều quen miệng, không tốt cho sức khỏe”, nên mãi đến Tết mới mua. Đến Tết khoái nhất là được ăn bánh chưng với thịt kho. Nhà nào nhà ấy ở quê chúng tôi cũng đều chuẩn bị một chồng bánh chưng và một nồi thịt kho. Vì thế mà mùi hương thơm nức cứ thế theo gió đi khắp xóm.

Ngày ba mươi mươi Tết, sau cả tuần trời bận rộn chuẩn bị, giờ đây người nào ở nhà đấy chuẩn bị mâm cỗ tất niên. Vì Tết chỉ cách năm cũ có một bữa cơm tất niên này thôi. Từ sáng sớm, bố đã thịt gà còn mẹ thì nấu mâm cỗ dâng lên tổ tiên. Ngày cuối năm, chúng tôi cùng nhau ngồi lại tâm sự về một năm đã qua có bao thăng trầm. Năm mới sắp tới, lại cùng nhau cố gắng học tập rồi làm ăn.

A pháo hoa kìa…

Tiếng pháo hoa vang lên, ửng sáng một góc trời đầy màu sắc rực rỡ. Thế là lại chuẩn bị đón chào một năm mới. Một năm với bao niềm vui, bao niềm tin và hạnh phúc đong đầy ánh mắt!.

Chu Hà Linh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chái bếp của mẹ

Văn xuôi 18 giờ trước

Mùa xuân về với hội làng

Văn xuôi 2 ngày trước

Mùa xuân không lạc lối

Văn xuôi 4 ngày trước

Người đi nghe gió

Văn xuôi 5 ngày trước

Những buổi trưa quê

Văn xuôi 3 tuần trước

Giọt xuân

Văn xuôi 3 tuần trước