
Góc biếm họa số 4 (2025)

Chợ Đu quê tôi được hình thành từ khi nào hiện không ai nhớ nữa. Chợ Đu nằm kề quốc lộ số 3 thuộc làng Đu mà từ xa xưa người dân nơi đây quen gọi là Phố Đu. Tôi còn nhớ cách đây hơn 50 năm, Chợ Đu ngày đó chỉ là một bãi đất hoang với độ dốc thoai thoải rộng chừng 2 ha, có những cây phượng vĩ bóng cao trùm mát rượi, mỗi khi hè về hoa phượng nở đỏ rực một khoảng trời, tiếng ve kêu ra rả nghe đến ong tai.
Đúng ngày chợ họp, mọi người ở khắp nơi đổ về. Người từ Ôn Lương, Hợp Thành, Phủ Lý ra, người trên Quán Vuông, chợ Trào xuống, người dưới Phấn Mễ, Giang Tiên, Vô Tranh, Cổ Lũng... ngược lên mang theo những nguồn hàng nông, lâm, sản của mình về chợ. Hàng hóa ở chợ mùa nào thức nấy, sản phẩm của núi rừng phong phú vô cùng. Tháng 5 - 6 có măng mai, măng tre, có mận, đào, mít, dứa... Tháng 7 - 8 có măng giang, măng nứa, có ổi, hồng... và cả những dậu sim chín mọng được bà con hái từ những ngọn đồi xa mang đến. Chợ hình thành để đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa nông sản của địa phương với những thương nhân miền xuôi đem các mặt hàng thiết yếu như muối, vải, dầu hỏa, chiếu cói... lên mua bán với người dân địa phương rồi lại mua các sản phẩm của rừng núi như măng, chè, trám, sắn, mây, song, quạt cọ và nhiều nông sản khác về xuôi. Cứ thế chợ Đu dần trở thành đầu mối giao thương từ thuở nào cũng chẳng ai nhớ nữa. Cũng từ đó mà cái tên Chợ Đu ngày càng trở nên nổi tiếng và gắn bó thân thiết với các thế hệ người dân quê tôi.
Chợ Đu họp 5 ngày một phiên vào các ngày 4 - 9 và 14 - 19 âm lịch hàng tháng. Lịch họp này được duy trì cho đến năm 1976 người ta mới đổi sang ngày dương, nhưng vẫn lấy ngày 4 và ngày 9 như người xưa đã đặt. Ngày đó Chợ Đu chưa hề có hàng quán. Hàng hóa được mọi người bày bán ngay trên nền đất, thảm cỏ... Chợ được chia ra thành từng dãy: dãy bán rau quả, dãy bán nông sản, dãy bán gà, lợn... Đáng chú ý nhất là dãy hàng xén, đây là khu cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho mọi sinh hoạt của người dân. Từ cái kim, cuộn chỉ, viên đá lửa, chiếc bấc đèn, đến vải vóc, áo quần, rồi bút mực, giấy vở và không thể thiếu được những đồ chơi của con trẻ... tất cả đều được bày bán ở dãy hàng này. Ngày đó lũ trẻ chúng tôi thường hay la cà nhìn ngó rất lâu mỗi khi có dịp được đi chợ, bởi đối với chúng tôi khi đó cái gì cũng lạ, cũng thích... Khổ nhất là gặp phải những ngày mưa, các bà hàng xén phải dùng vải mưa để đậy hàng hóa cho khỏi ướt bẩn, khách cần mua gì thì hỏi, người bán sẽ lật tấm nilon lên để lấy và đưa hàng cho. Hết buổi chợ, mọi người ra về, chợ còn trơ lại khu đất trống không với những lá gói hàng hóa bị vứt tứ tung. Ông già quét chợ lại lom khom cả ngày để quét dọn chờ đến phiên chợ sau. Người quét chợ ngày đó cũng được bà con trả công bằng chính những thứ hàng mà họ bán, có khi là bơ gạo, mớ rau, con cá, mấy chị hàng xén thì trả cho người quét chợ khi bao diêm, hay chiếc khăn mặt, lúc dăm ba hào... việc trả công cũng chỉ mang tính ước lệ, đại khái, ai trả thì trả, không trả cũng chẳng sao.
Tuổi thơ tôi lớn lên với những khát khao nho nhỏ được khơi gợi ngay từ những món quà mà mẹ mua về từ Chợ Đu, đó là những tấm mía bầu ngọt lịm, hay mấy chiếc bánh đa vừng giòn tan, thơm phức. Những phiên chợ giáp Tết trong gói quà của mẹ thường có thêm những con tò he được nặn bằng bột gạo, nhuộm phẩm màu xanh đỏ, khi đã chơi chán là có thể ăn luôn... Chính những món quà đó đã nuôi lớn những ước mơ cho chúng tôi sau này.
Chợ Tết xưa họp từ rất sớm, người ta đi bộ, gồng gánh theo hàng hóa nên khoảng 4 giờ sáng người ở khắp nơi đã lũ lượt đổ về chợ. Khu chợ nhộn nhịp hẳn lên, không khí thật sôi động, người đi lại tấp nập, những tiếng chào hỏi nhau rộn ràng, ấm áp. Chợ đông nhất vào khoảng 8 – 10 giờ sáng. Những phiên chợ Tết thường kéo dài sang cả buổi chiều. Không khí chợ Tết ngày càng trở nên đông vui, nhộn nhịp. Hồn quê hòa quyện vào trong từng gian hàng Tết, lòng người vì thế mà cũng rộn ràng, cởi mở, vui tươi. Vào những phiên chợ Tết mẹ thường cho tôi đi cùng. Chợ đối với tôi khi đó giống như một “thiên đường”, tôi nhìn không chán mắt những thứ được bày trong dãy hàng xén, nào quần áo, nào đồ chơi... rồi tranh ảnh và hoa tết nữa, những cành hoa giấy và đôi câu đối tết cùng vài bức tranh phong cảnh luôn là nhưng thứ mà tôi rất thích và đòi mẹ cho tiền để mua bằng được. Mẹ nắm tay tôi, chen chúc trong dòng người đông đúc tìm đến chỗ người quen để mua hàng...
Tháng năm dần qua, dĩ vãng đã xa xăm, Chợ Đu giờ đã thay đổi nhiều, nhưng tình người thì vẫn nồng thắm như xưa. Chợ vẫn mang dáng dấp thôn quê với những người mẹ tảo tần quẩy trên vai gánh rau, hay thồ sau xe bao gạo ra chợ bán lấy tiền chi tiêu cho ngày Tết, để rồi lại tất bật trở về sau khi bán hàng xong, họ mang về cho gia đình của mình những niềm vui nho nhỏ, những em bé hân hoan đón từ tay mẹ gói quà, hay bộ áo quần mới để diện Tết... Niềm vui ấy thật bình dị mà sao vẫn khiến ta bồi hồi nhớ mãi.
Chợ Đu nét văn hóa độc đáo của quê tôi.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...