
Góc biếm họa số 4 (2025)

Tháng Giêng sắp sửa trôi qua, Tết cũng dần tàn theo những cánh hoa mai, hoa đào rụng rơi trước ngõ. Bầu trời cao hơn và bừng sáng hơn bởi ánh nắng tìm về chiếu rọi khắp nơi nơi. Trên những cành cây, lộc non bắt đầu đua nhau mọc lên tua tủa làm bức tranh tháng Giêng thêm tràn đầy sức sống để thắp lên hy vọng cho người.
Con đường trước ngõ nhà tôi vẫn nhộn nhịp người qua lại nhưng bước chân chẳng còn thong dong như những ngày tháng Giêng vừa chạm ngõ, họ hối hả bắt đầu cho những cuộc mưu sinh làm tôi nao nao nhớ. Kí ức ngày xa bỗng chốc ùa về như mới hôm qua.
Năm nào cũng vậy, sau cái Tết quây quần, no đủ ít ỏi là quê tôi bước vào mùa trồng lạc. Đất cát vàng tươi sau bao ngày phơi ải đã đủ độ tơi xốp và sạch mầm sâu bệnh để sẵn sàng ấp ôm cho những hạt mầm bé nhỏ. Cha tôi tất bật với đường cày từ lúc mới tinh sương, con bò ngoan ngoãn lần dò bước đi theo tay người điều khiển. Trong màn sương giăng mờ mờ ảo ảo, bóng cha thấp thoáng nghiêng nghiêng với tay seo cày kéo lệch. Từng thớ đất cuồn cuộn bật lên rồi ôm thành luống thẳng dài tăm tắp. Con bò thở dốc còn mồ hôi cha mướt mải tắm lên từng hạt đất như gia vị mặn mòi cho đất tốt tươi hơn. Khi bầu trời sáng rõ thì mẹ và anh em tôi lục tục với cuốc cào, thúng mủng. Mẹ khom lưng tỉ mẩn đánh từng luống đất cho thật mịn, anh trai dùng chiếc dầm thúc lỗ để mấy đứa em theo sau bỏ hạt rồi lấp lại. Từng công đoạn đều đòi hỏi sự công phu thì cây lạc mới lên đều nên mẹ vừa làm vừa luôn miệng nhắc nhở, bảo ban con.
Dù phải khom lưng suốt cả ngày trời nhưng bọn trẻ chúng tôi không hề thấy mệt mà trái lại rất thích những mùa trồng lạc, thích cái không khí gia đình cười nói vui tươi khích lệ nhau khi lao động, thích cảnh đêm đêm ngồi quanh thúng lạc tách vỏ lấy nhân rồi giành nhau nhặt hạt thèo, hạt vỡ cho vào miệng hoặc được mẹ nấu cho nồi kẹo lạc ngọt giòn thơm lựng. Cái rét tháng Giêng đôi khi còn làm thịt da cóng buốt nhưng ai cũng siêng năng, tích cực với mùa màng bởi đó là gieo mầm xanh, gieo ước vọng cho chuỗi ngày ấm êm no đủ ở tương lai. Khi niềm tin , khát vọng thắp lên thì mọi nỗi nhọc nhằn đều trở nên nhẹ nhõm, chỉ có sự háo hức say mê đan dệt trong lòng.
Tháng Giêng cũng là thời điểm cây lúa dưới đồng sâu bước vào thời kì bén rễ, đẻ nhánh. Tôi làm sao quên những hôm trời lạnh cóng phải theo mẹ ra đồng làm cỏ, bón phân rồi dặm mạ. Mẹ mặc chiếc áo mưa nhàu nhĩ, quần xắn qua đầu gối để lộ đôi chân vàng úa, gầy còm cắm lên mặt đất sớm trưa. Nước từng đám ruộng trong veo lần lượt đục ngầu cũng là lúc cỏ dại lên bờ và mạ phủ đều tăm tắp. Rồi lúa lên xanh ngút ngát cả cánh đồng dệt ước mơ cho người trồng trỉa. Bao nhiêu yêu thương dành cho con mẹ gửi vào cây lúa nên mặc rét căm căm vẫn lội ra đồng, không để trống một tấc đất, không để cây lúa thiếu phân, thiếu nước hay phải chen chúc cùng cỏ dại. Sự tảo tần của mẹ được đáp đền bằng những mùa lúa bội thu cho chị em tôi được lớn lên trong no ấm đủ đầy.
Cuối Chạp sum vầy thì tháng Giêng phải chia xa. Tôi đã từng thấy ánh mắt hụt hẫng của bao người đứng đầu làng dõi mắt theo những chiếc xe chở người thân họ ra Bắc vào Nam lập nghiệp. Được sống ở quê nhà trong tình yêu thương của gia đình, làng xóm ai mà không muốn, nhưng vì cuộc mưu sinh phải bươn bả xứ người. Mẹ tôi bao lần thao thức suốt mấy đêm sắm nắm đủ thứ quà quê cho anh chị mang theo mà lòng nặng trĩu. Cha tôi cố tỏ ra bình thản như chẳng có gì nhưng tôi biết tâm tư bao nỗi niềm chất chứa. Người đi thì nhớ, kẻ ở thì thương nên những cuộc chia tay cứ dùng dằng, bịn rịn. Tôi ngây thơ dặn chị đủ thứ quà mà không biết nước mắt mẹ đang âm thầm, lặng lẽ rơi, để hôm nay khi đủ lớn khôn và chứng kiến, trải qua những cuộc chia xa mới thấu, mới xót thương cho nỗi lòng của mẹ.
Bây giờ ngồi nhẩm đếm thời gian, nhẩm đếm những mùa Xuân đến và đi cho tháng Giêng những nỗi niềm lo toan trăn trở, những hy vọng, niềm tin gieo xuống cuộc đời khiến lòng bâng khuâng bao hoài niệm cũ. Là phút giao thừa con tim nhảy múa theo tiếng pháo, là đĩa cau trầu và be rượu lỉnh kỉnh theo cha đi mừng tuổi ông bà, chú bác, cô dì hai bên nội ngoại, là cảnh xóm làng chúc Tết mừng Xuân, là dáng bà, dáng mẹ nhân hậu, trang nghiêm đi bái Phật, lễ chùa, là những đêm dài cha và mẹ thấp thỏm lo âu tính kế sinh nhai cho chuỗi ngày giáp hạt, là không khí nhộn nhịp trên đồng, là nỗi niềm của những cuộc chia xa...Tất cả đều hằn in trong tâm hồn thơ trẻ để từng ngày lớn lên hun đúc, chắt chiu thành tình yêu gia đình, quê hương, xứ sở. Tháng Giêng trời đất giao hòa cho thương nhớ đầy vơi.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...