
Góc biếm họa số 4 (2025)

1.
Nàng đã đến.
Người đàn bà của thinh lặng. Với một gương mặt buồn, bình lặng và khép nép.
Gương mặt như muốn mọi người quên mình đi, gương mặt của đền đài xưa cũ, nó ẩn giấu một kí ức bão táp, một kí ức qua bao thăng trầm biến đổi. Nàng đã đến, không gian của nơi này vốn đã cổ xưa giờ như cũng đang cổ xưa hơn nữa. Nàng không nổi bật như những gót chân đã làm rộn bước nơi đây. Nàng như đang trông chờ một cơn nắng chiều xiên qua những hàng cây nhiều năm tuổi.
Ta cũng đã từng ở đó rồi ta cũng đã đi. Những kí ức về một sự lãng quên. Mai này, nàng có tan ra trong nắng chiều không, nàng có chờ đợi một điều gì không. Ôi, sự bình thản của thời gian. Gió đã thổi qua tất cả. Những tháng ngày buồn vui và những trông chờ. Ta tự hỏi mình biết bao giờ qua những đợt hoang vu. Ta thấy mình nồng lên và nhớ những hoang vu màu đỏ. Chân trời ấy vào mùa đông phải không. Ta chạm vào giấc mơ của mình rồi ngủ. Chính nàng là một món quà. Những hoang vu màu đỏ nhấn chìm ta. Ta sẽ làm gì với những hoài vọng.
Những ngày trở gió ta cũng đã từng hỏi mình như thế. Liệu có thể bay đi đâu, liệu có thể chạm đến một giới hạn nào đó. Nơi nàng đang ngồi cũng là nơi ta đã từng ngồi, nơi ta đã thấy từng luồng nắng, từng hơi thở, từng tiếng yêu thương. Tất nhiên cũng đã ngàn năm trước, còn bây giờ ta chỉ là ngọn gió rong rêu thổi qua những vùng đất lạ. Chính màu áo của nàng đã làm lay động bao trái tim kinh thành. Chính tiếng nói của nàng làm cảnh vật rung chuyển. Chính cuộc sống của nàng là mơ ước bao người. Nàng là ai, nàng đã từng là ai, điều đó bây giờ có còn quan trọng nữa không. Khi bây giờ nắng chiều đã sắp tắt. Ta cũng sắp tan đi.
2.
Có lần cô thấy rùng mình nghĩ về miền đất lạnh. Những người đàn bà vừa mới qua đời vào mùa đông. Họ sẽ thế nào dưới những cơn mưa não nề. Những cơn gió đi mãi, đi mãi đến khi nào. Nó sẽ thổi thế nào trong những cơn mưa xối xả kia. Nó sẽ mang theo những giọt nước mắt của trời. Cô nhớ những cơn gió thong dong trong miền nắng ấm. Có khi nào cô không muốn phiêu du cùng cơn gió. Có những nơi chốn gió chẳng thể đến được, nơi chốn trái tim con người… Làm sao để mùa đông bớt ủ ê. Chỉ có những chuyến đi mới kéo dài sự sống. Không đi tức là chấm dứt, là không còn gì cả. Không thể chồn chân mỏi gối. Vậy là cô cứ buông mình lang thang theo những dấu chân trời, những dấu chân vô định mà cũng rõ ràng.
Ta chỉ là một cơn gió lang thang trên cõi đời này, làm sao biết lúc nào nàng ngẩng mặt lên nhìn ta, làm sao biết nàng thích những chân trời vô định. Khi ta chưa là gió, ta cũng đã lang thang đâu đó trên vùng trời này và nhìn ngắm những màu sắc cuộc sống, ta cũng đã nhìn ngắm gương mặt của những người đi nghe gió. Họ lắng nghe một điều gì ngoài họ, trông chờ những ngày tháng bình yên, tìm kiếm những phút giây thư giãn, những nụ cười an lạc. Chỉ có nàng, để gió xuyên qua mình mà không hề vướng bận, không hề suy nghĩ gì. Vì có thể chính nàng cũng là gió. Một cơn gió trong hình hài con người, rong ruổi trên những vùng đất lạ, mệt nhoài ôm ấp một điều gì.
Khi nàng buồn ngủ, dưới một tán cây, bên một bờ biển, nàng đã buông bỏ thân phận của mình để tìm về một cõi vô định, cõi của giấc mơ. Vậy là nàng đã là một cơn gió trong mơ. Làm sao để đi theo nàng trong cơn mơ nhiều mộng mị đó. Rõ là có những giấc mơ không buồn sao nàng vẫn cứ như luyến tiếc một điều gì. Ta muốn rong ruổi vào giấc mơ của nàng nhưng không được. Đôi mắt nàng đã khép.
Và rồi ta đã buông bỏ mong ước đó, nàng đang bình yên. Không mời mọc một điều gì, không che đậy không giấu giếm điều gì. Nàng đã nhắm mắt ngủ, nàng đã thuộc về chính mình với những giấc mơ của riêng nàng, với kí ức của riêng nàng, những đặc quánh của số phận, hoặc chỉ là nàng đang ngủ không mộng mị, thế thôi. Nàng làm ta không bồn chồn nghĩ về một ai khác. Ta cũng muốn dừng lại, giữa tất cả mọi thứ, để lắng nghe chính bản thân mình. Vì nàng mà ta đã đi những đâu, vì nàng ta đã đến nơi nào, vậy mà giờ đây nàng đã ngủ. Nàng có còn nghe tiếng khóc nào, nàng có nghe những âm thanh nào của chợ đời ồn ã, nàng có chạy trốn, nàng có ủ rũ hay mừng vui. Ta không có quyền ở đó, giấc mơ của nàng là cõi thanh khiết, là một cõi riêng vô tận. Ta nâng niu giây phút này như đó cũng là giấc mơ của chính ta. Ta có thể làm gì với một trái tim đang ngủ quên và bình yên. Tốt nhất là ta không nên làm gì cả.
Và thế là ta đã rời đi.
3.
Nàng nghe gió rời chân đi.
Trong bước đi của gió, nàng nghe được cả những suy tư. Có khi nàng chẳng nghe được điều gì, tiếng nói từ muôn hoa, từ những lăng tẩm đền đài, từ những mùa xao xác cũ, nàng như vô cảm trước thời gian, mọi thứ như đang câm lặng diễn ra trước cuộc đời nàng. Đó là lúc nàng mất khả năng nghe. Lúc này mọi vật chỉ còn là một màn biễu diễn qua đôi mắt ngấn lệ. Có những khung trời khốc liệt, cảnh vật hoang tàn, cây cối chết chóc, màu buồn héo úa. Có những khung trời trống trải, chẳng có gì, chẳng còn gì. Có những lúc bão tố đêm đen, nàng không hề cảm thấy bất cứ một điều gì, nàng không nghe tiếng gào thét của số phận, nàng chỉ nhìn thấy những cảnh vật trước mặt cứ hiện ra, hiện ra rồi mất đi. Nàng đã từng oán trách, tại sao mình không thể nghe, mà chỉ có thể nhìn thấy. Chính nội tâm của nàng còn làm nàng nghĩ những thứ mình nhìn thấy còn ghê rợn hơn ngàn lần tiếng nói. Những hình bóng lướt qua nàng chỉ bằng những cử chỉ, những hành động, im lìm, tất cả không gợi lên được cho nàng một sự rung cảm nào. Cho đến khi nàng nghe thấy gió.
…
Người ta thấy.
Có một cô gái cứ bước đi trong không trung, nàng như đang bước vào một thế giới nào và như đang nghe một điều gì. Như một đứa trẻ chưa biết gì về cuộc đời. Như một người lớn đã bỏ quên cuộc đời qua những lần rong chơi. Từng cơn gió trào lên. Cơn gió đã mang đến cho nàng những thanh âm đầu tiên của cuộc sống. Cơn gió này, ngươi độc địa hay đang lành hiền. Ngươi sẽ dẫn trái tim của nàng đi về đâu.
Và nàng bắt đầu lắng nghe, đôi mắt nàng buồn nâu, nàng đang cảm nhận lại từ đầu, những gì nàng đã từng thấy – vô thanh, giờ đây mọi thứ đã hiển hiện đầy đủ. Nhưng trong giây phút ấy, nàng đã nghe được một điều gì tận sâu cõi lòng của mình. Nghe từ những điều xa xôi, những ngôi nhà thân thuộc, âm thanh từ những ngọn đồi, cao nguyên hoang lạnh. Nghe tiếng hát như muốn níu gì một điều gì. Những buổi chiều như muốn rời đi. Vậy là xưa nay nàng đã nghe theo cảm nhận của mình, nghe theo tiếng nói âm thầm bên trong mình, nghe theo cái nàng thấy. Bây giờ, quá nhiều thứ xuất hiện, nó làm nàng phân tâm nhiều lắm, làm nàng không biết đúng sai, nàng không biết phải đối mặt với thực tại như thế nào.
Gió và gió.
Cô rượt đuổi cơn gió. Nhiều năm trước, ngỡ như cô đã có được cơn gió cho riêng mình nhưng gió cứ đi qua những miền xa lạ, dẫn dắt cô rong chơi rồi rơi vào một thung lũng. Đầy gió và xao xác. Trong đêm đen những cơn gió tha hồ chỉ đường sai lối, chúng lần mò những nơi khó đến, những chốn khiến cô chùng chân, những hoang vắng, tiếng chim rợn người, cô đi theo tiếng gió hay đi theo một dẫn dắt vô hình. Gió và đêm tối cứ bao quanh lấy cô, cứ lẩn quẩn trong một niềm thiết tha man dại mà chính cô cũng không muốn rời bỏ. Trong một buổi sáng tinh mơ tỉnh dậy, gió đã đi đâu mất hút trên những triền đồi, không có những vùng đất lạ, không hoa cỏ, không có những mơ hồ độc địa, nó đã thực sự biến mất. Cô cảm thấy người mình khô khốc và tàn úa, và rồi cũng thấy người mình dần sống trở lại, một cuộc sống khác, chậm rãi hơn, không vồ vập không cuống cuồng không mê mải. Gió đến và đi. Chỉ để lại cho cô một khả năng lắng nghe, tinh nhạy.
Những cơn gió qua miền kinh thành cũ đã sống hết cuộc đời phiêu du của nó. Nó men theo những dấu chân người, nó làm con người ta vụng dại, khao khát, muốn đạt tới một điều gì đó. Gió mang tiếng hát của những người con gái xưa bay lên, mang những cổ phục vượt thoát khỏi thời gian, mang những trái tim ưu thời mẫn thế nhìn ngắm dấu xưa. Những cơn gió lạc đường đến tìm cô, một con người nhỏ bé giữa thân phận mình. Cô không thấy những cơn gió, cô muốn chúng hiện hữu ra thành những nỗi niềm, những khao khát những trông chờ. Sự mạnh mẽ của cô làm những cơn gió phải chùng lòng. Hay sự yếu đuối của cô làm những cơn gió không đành lòng dày vò thêm lần nữa?
4.
Không có gió. Nàng đi tìm cố hương.
Không gian trở nên lạnh lẽo vô cùng. Nàng như bình chân ở nơi chốn tâm hồn mà cũng lung lạc nơi đáy sâu tâm hồn ấy. Không có gió, không đi theo một chốn nào, không chờ đợi run sợ, không hồi hộp bất ngờ. Nàng chợt nghĩ đến một vùng đất mà nàng muốn đến, muốn cùng cơn gió đến. Quê hương. Nơi đâu là quê. Nàng đã rong chơi lâu lắm. Chơi từ tháng ngày bé thơ cho đến khi nàng biết muốn cái gì là của mình. Và rồi chẳng muốn cái gì là của mình. Nàng đi theo cơn gió xưa và bị bỏ lạc trong một vùng đất ma quái. Rồi khi cơn gió rời đi, nàng như lắng nghe trở lại, nàng thấy lòng man mác. Và nàng đi tìm cố hương. Giờ đây giữa đất trời bao la biết cố hương ở đâu mà tìm. Con người nào. Tiếng nói nào. Tất cả có thể đã diễn ra và biến mất. Nàng lang thang trên những đường rêu, nàng mở lối trong những cơn mưa, nàng nhìn trong mịt mù, nàng bay theo những tiếng hát. Không. Không. Nàng cũng không tìm thấy. Cố hương của nàng là đền đài hay là kinh thành hay là một ngôi nhà bình thường cũ kĩ. Cố hương của nàng là một ai còn sống hay đã mất. Nàng chợt cảm thấy lạnh lẽo.
Một cái gì đó bơ vơ trong cõi lòng như dâng lên. Nàng biết đi tìm gì. Ngước mắt lên những dấu thời gian, những gì nàng đã bỏ lại nơi này nàng thực không nhớ nổi. Những gì đã khiến nàng luyến lưu. Hay là cơn gió kia. Nàng thấy ánh mắt của những người đàn bà hiền lành như những người mẹ yêu thương con muốn giành lại cái gì đó cho con mình. Nàng thấy hàng cây như muốn cao hơn xanh thêm và che chở cho nàng trên con đường rong ruổi. Nàng thấy những đứa trẻ cười nói, hình như nàng đã từng vui và hồn nhiên như vậy. Nàng thấy những cơn mưa như khiến nàng cảm thấy mình đang được rửa tội. Nàng thấy mình đâu đó trong một khung hình mùa đông co ro trong vòng tay của một ai và đang cười nói với một ai. Tất cả không rõ. Thực sự không rõ. Mưa làm nàng mất ngủ. Mưa làm nỗi nhớ về một nơi không rõ càng trở nên cồn cào. Những giấc mơ vội vàng và ngắt quãng. Vùng đất nào. Con người nào. Nàng vẫn chưa thể trả lời được cho chính mình.
…
Nàng đang mơ hồ. Nàng đang tìm kiếm. Có phải nàng đang tìm kiếm ta không? Ta nên xuất hiện trở lại trước nàng như thế nào đây. Một sự vô hình thì làm thế nào để xuất hiện. Ta làm những hàng cỏ lau xào xạc. Ta làm những cơn sóng dậy lên. Ta làm tóc nàng bay. Ta làm trái tim nàng nghĩ. Nàng có biết lắng nghe? Một ai đó đã khuyên nàng tìm cố hương ở đỉnh núi gió. Đó là nơi cao nhất, bất kì người nào chạm chân tới đỉnh núi gió đều nhớ ra điều sâu thẳm trong tâm hồn mình. Chỉ sợ nàng không đủ lòng dũng cảm. Những ai đã đến đỉnh núi gió đều không quay lại. Chẳng có câu chuyện nào về người quay về. Nhưng số phận của những người lên đường người người đều nắm rõ. Nàng tiếp tục mơ hồ về con đường sắp tới của mình. Đi trên con đường mơ hồ để tìm một điều mơ hồ khác.
5.
Và nàng, lại một lần nữa, đã đến. Nàng đã vâng lời số phận, đến đỉnh núi gió. Nàng đã đến nơi. Một mình. Ta muốn mang nàng đi thật xa về quá khứ. Ta muốn mang nàng đến những nơi ta và nàng từng đến, từng dấu chân, từng hạt bụi. Ta cũng muốn làm nhiều hơn thế. Nhưng trái tim nàng không ngừng đập và không ngừng mong nhớ. Cố hương. Như những cơn mưa mịt mùng không thấy lối ra, làm sao ta biết cố hương của nàng là ở đâu. Và ngay cả chính ta, cũng không thể thấy cố hương của mình. Ta chỉ nhớ nơi bắt đầu cùng nàng ngàn năm xưa và hôm nay hai ta đã gặp lại.
Nàng tìm trong đất, trong gió, trong mây, nàng tìm trong muôn trùng giọt lệ. Nàng tìm trong lúc vui, tìm trong lúc buồn, tìm trong lúc cô đơn hoang hoải. Cố hương. Ta xin nàng. Chúng ta chẳng thể nào tìm được đâu. Nó chẳng bao giờ rõ hình hài như chính chúng ta. Làm sao mà nắm bắt. Nàng đi từ đỉnh gió này sang đỉnh gió khác. Nàng thấy ta bên cạnh, vững tâm, nàng vẫn tiếp tục tìm kiếm. Ôi, ta chỉ là một cơn gió, tiếc thay, làm sao ôm ấp được trái tim nàng mong nhớ miền xa thẳm?
…
Nơi đó là đâu. Rốt cuộc là ở đâu. Những đỉnh gió hoang vu. Những đỉnh gió lấp lánh ánh nắng và những đỉnh gió tràn đầy sương mù. Không. Không. Tất thảy đều có thể là nơi ta đã đi qua. Tất cả đều có thể là cố hương. Và cơn gió bên cạnh ta đây, người đã đến từ đâu. Rồi nàng biến mất. Rõ là dấu chân nàng ở đây. Mà sao. Một cơn gió mưa đã làm nàng ra đi không trở lại. Những xao xác trong tim gầy. Hay là nàng đã đến được cố hương rồi tìm cách cắt đứt với ta. Những màn mưa trùng trùng điệp điệp. Bên kia cơn mưa có phải là nàng không. Ta cũng đang đi tìm gì đây. Nàng chính là cố hương của lòng ta chăng. Sao từ khi gặp ta đã phải rong ruổi theo nàng. Vậy cơn mưa này chính là giới hạn cuối cùng của chúng ta. Một cơn mưa trong lòng giông bão. Cơn gió lẩn mình vào mưa kéo dài hàng năm trời…
6.
Nếu không dừng lại, nàng sẽ không thể nào lắng nghe gió được nữa. Nàng chợt nhận ra, khi đi bên gió, nàng chẳng nghe thấy một điều gì. Hay chẳng cần tìm thấy thêm một điều gì khác nữa. Những cơn mưa này, những tháng ngày này, những đỉnh gió này, chúng cứ nối nhau, nối nhau, và bước chân nàng không ngừng nghỉ. Nhưng đi mãi đi mãi nàng cũng chẳng tìm được nơi chốn mà trái tim nàng mách bảo. Cố hương. Nó ở trong lòng nàng. Nó ở trong lòng gió. Nó ở trong lòng mỗi người. Nó không trôi chảy theo điều gì cả. Nàng nhìn những đỉnh gió kiêu hãnh. Nơi chốn này nhiều người đã mọi cách để đến, giờ đây chúng cũng chỉ như một biểu tượng. Lắng nghe một trái tim người, và lắng nghe trái tim mình, luôn luôn và luôn luôn thấy mình thiếu, một cố hương. Nàng đã dừng lại, và xin những đỉnh gió, cho nàng hóa thân vào nó, để trở thành một đỉnh gió đứng yên, để luôn xao xác trong lòng mình.
Không còn nàng nữa. Không còn nàng nữa. Ta sẽ đi tìm gì. Trong mùa đông lạnh giá, co ro một cơn gió vô hình.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...