
Góc biếm họa số 4 (2025)

Ngày xửa ngày xưa, thời tiết mùa Xuân chẳng giống như bây giờ. Khi thì trời rét căm căm, khi thì mưa rào xối xả, bão lụt thường xuyên khiến nhà cửa sập đổ, cây cối hoa màu ngập úng, khi lại nắng chói chang hạn hán, khiến đồng ruộng khô cằn, mùa màng thất thu.
Ở một ngôi làng nọ có hai mẹ con sống với nhau. Cuộc sống của họ rất nghèo nàn, cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Người mẹ làm quần quật nhưng cứ sắp đến kỳ thu hoạch thì lại gặp thời tiết khắc nghiệt, cướp đi bao công sức của họ. Khiến họ đã nghèo lại càng nghèo hơn.
Do làm lụng vất vả, người mẹ bị ốm nặng, không còn sức để lao động. Người con phải thay mẹ ra đồng làm những công việc nặng nhọc. Đôi bàn tay non nớt bị phồng rộp rất đau đớn, nhưng em bé vẫn chăm chỉ cần mẫn suốt ngày cuốc đất, nhặt cỏ, rồi lại về chăm sóc mẹ không lúc nào ngơi tay. Em luôn nghĩ: “mình cố gắng thật nhiều để cho mẹ chóng khỏe”.
Ngày tiếp ngày trôi qua em bé vẫn chăm chỉ làm ăn. Ruộng lúa nhà em xanh mơn mởn. Những ruộng khoai, sắn, ngô, đỗ… tươi tốt, hứa hẹn một mùa bội thu. Mỗi lúc giải lao ngồi bên bờ ruộng, em luôn nghĩ: “Rồi đây hai mẹ con sẽ bớt khổ hơn”.
Nhưng… bỗng một đêm mưa to gió lớn, sấm chớp ầm ầm mãi không ngớt. Sốt ruột, em lao ra đồng giữa cơn mưa như trút nước. Nhìn cánh đồng trắng băng mà tiếc công sức mấy tháng trời. Rồi đây hai mẹ con sẽ sống bằng gì? Tiền đâu mua thuốc cho mẹ?
Em thấy tủi thân nên oà khóc nức nở. Bỗng một ông Bụt hiện ra vuốt chòm râu trắng như cước và hỏi:
- Giữa mưa gió thế này sao con lại ngồi đây khóc?
- Dạ thưa ông! Lúa nhà con sắp đến kỳ thu hoạch mà lũ lụt ngập úng thế này chắc sẽ hỏng hết.
Rồi em kể hoàn cảnh của mình cho Bụt nghe. Bụt vuốt chòm râu suy nghĩ một lát rồi từ tốn:
- Ở dãy núi đằng Tây kia là nơi ở của thần Mưa và thần Gió. Con hãy đến cầu xin với họ để cho mưa thuận gió hoà.
Ngập ngừng một lát Bụt nói tiếp:
- Đường đến đó rất xa xôi và hiểm trở, mà tới đó chưa chắc các thần đã đồng ý. Nhưng nếu con thấy thương dân làng thì con hãy đến thử xem sao.
Dứt lời, ông Bụt biến mất, để em bé ngơ ngác nhìn theo mà chưa kịp nói lời cảm ơn.
Về tới nhà, em bé kể lại câu chuyện cho bà con dân làng nghe rồi nói ra suy nghĩ của mình muốn đi gặp thần Mưa và thần Gió xem sao. Cả làng vui vẻ đồng tình:
- Cháu yên tâm, để bác trông mẹ cho.
Người thì nói:
- Cháu mang theo củ khoai này cho đỡ đói.
Người lại nói:
- Cô vẫn còn một chiếc bánh cháu hãy cầm đi.
Vậy là em bé quyết định nhờ bà con làng xóm trông mẹ và mang theo một ít thức ăn của mọi người góp vào, quyết tâm ra đi tìm thần Mưa và thần Gió.
Chặng đường em đi thật gian nan vất vả. Những ngày đầu còn có đồ ăn mang theo, đến khi hết em phải hái lá và quả rừng để ăn cho đỡ đói, tối phải nằm ngủ ở những nơi hoang vắng. Đến ngày thứ bảy em bé cũng tới nơi.
Từ đằng xa em thấy thần Mưa đang cầm chiếc vòi khổng lồ, còn thần Gió cầm chiếc quạt to bằng nửa mái nhà chuẩn bị làm việc. Thấy em, thần Gió lớn giọng:
- Nhà ngươi là ai mà dám to gan đến đây?
Em bé chưa kịp trả lời thì thần lại quát to hơn:
- Không nhanh thoát khỏi nơi này ngươi sẽ bị cuốn ra biển Đông làm mồi cho cá đấy.
Thần Mưa cũng quay lại:
- Thương tình ngươi là trẻ con, ta cho ngươi nửa canh giờ phải rời nơi này ngay. Nếu ngoan cố đừng trách ta không báo trước.
Em bé không đi mà quỳ xuống:
- Con khẩn cầu hai thần. Xin hai thần thương xót dân làng. Hãy cho mưa thuận, gió hoà để loài người chúng con đỡ khổ. Chúng con vất vả vun xới gieo trồng, đến kỳ thu hoạch thì mưa ngập úng làm hỏng hết hoa màu. Hàng trăm nhà cửa bị sập. Hàng ngàn người chết đói không có gạo ăn, không có tiền mua thuốc uống…
Sau khi nghe em bé kể sự tình đầu đuôi, không biết hai thần nói gì với nhau mà quay lại nhìn em bé:
- Thấy con hiếu thảo với mẹ và có lòng tốt giúp đỡ dân làng nên ta sẽ xem xét lại. Thần Gió cũng vui vẻ:
- Ta hứa sẽ giúp đỡ con nhưng chỉ trong ba tháng đầu năm thôi, chứ không thể giúp mãi được. Ta vẫn phải vận động thì cơ thể mới khỏe mạnh chứ.
Vừa nói thần Mưa vừa thu chiếc vòi khổng lồ vào một chỗ, thần Gió chụm chiếc quạt lại giọng nhẹ nhàng:
- Ta cũng chỉ cho mưa nhỏ ba tháng đầu năm thôi nhé.
Em bé rất vui mừng cảm ơn hai thần rồi vội quay trở về loan báo cho dân làng tin vui. Dân làng hồ hởi, tấp nập ra đồng cày cuốc. Đúng như hai vị thần hứa, từ hôm đó không thấy mưa to gió lớn.
Tuy nhiên lúa vừa cấy xuống thì nắng chang chang, đồng ruộng nứt nẻ, cây lá héo khô… Em bé gục đầu trên bờ ruộng khóc nức nở. Bụt thấy em khóc lại hiện lên hỏi:
- Ta tưởng con đã đến gặp các thần rồi mà?
Lấy tay quệt nước mắt, em kể lại sự tình cho bụt nghe. Bụt lại mách:
- Thần Nắng ở đằng sau chín dãy núi cao nhất phía Đông, con hãy đến đó cầu xin. Nhưng đường đến đó xa hơn lần trước. Mà tính thần Nắng rất nóng nẩy, con lựa lời mà nói.
Nhớ lời Bụt dặn em lại nhờ bà con làng xóm trông mẹ và khăn gói đi về dãy núi phía Đông. Trải qua bao nhiêu núi cao vực thẳm, cuối cùng em cũng đến được dãy núi thứ tám. Từ xa, em thấy thần Nắng mặc bộ quần áo màu vàng chói đang phồng má lên thổi phì phì tạo ra những tia nắng nóng hầm hập. Em lấy hết can đảm bước tới. Làn da của em phồng rộp, bỏng rát, mồ hôi đầm đìa.
Thần Nắng cũng ngạc nhiên không kém thần Mưa và thần Gió.
- Nhà ngươi là ai mà dám đến đây? Có muốn ta thiêu sống không?
Em bé quỳ xuống thưa chuyện. Thần Nắng thấy em nhất định không đi thì chau mày:
- Ta vừa ngủ cả mùa đông giờ dậy thể dục một chút mà ngươi đã quấy nhiễu.
Em bé lễ phép:
- Con xin thưa thần Nắng ạ! Con từ đường xa đến đây thay mặt dân làng xin thần thương tình không phun ra những tia nắng chói chang khiến hoa màu héo úa mất mùa làm cho loài người khốn khổ.
Rồi em kể đầu đuôi câu chuyện cho thần Nắng nghe. Thần Nắng thấy em hiếu thảo và lễ phép nên thương tình:
- Ta sẽ làm giảm nắng trong 90 ngày đầu năm sau đó ta còn phải rèn luyện cơ thể cho khỏe mạnh chứ không thể lười mãi được, ngươi có đồng ý không?
Em bé lễ phép cảm ơn thần Nắng rồi vui vẻ ra về.
Về đến nhà, dân làng ra đón em với những nét mặt hân hoan. Mẹ em được dân làng chăm sóc đã khỏi bệnh. Vì thương em bé có tấm lòng hiếu thảo nên thần Mưa, thần Nắng và thần Gió đều giúp đỡ em trong ba tháng đầu năm. Loài người cũng vì thế mà cứ mỗi khi ăn Tết xong là tranh thủ ra đồng cấy lúa, trồng đỗ lạc hoa màu… Cũng từ đó mùa Xuân ấm áp thuận hoà giúp cho trăm hoa khoe sắc cây cối đâm chồi và cũng là mùa đẹp nhất trong năm.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...