Chơi thơ và Thơ chơi
VNTN - Thơ Bút Tre là một hướng phát triển theo điệu nói. Tinh thần của nó là rút lấy cái cốt lõi của văn chương bác học mà trả về hơi thở dân gian tự nhiên, chân chất mà sảng khoái, mộc mạc mà dễ nhớ.
Chơi thơ
Tạm xa những vần thơ bác học, những vần thơ nghiêm túc và cả những vần thơ hũ nút để cùng nhau điểm lại thú chơi thơ của người xưa, cái thú đầy thanh tao và trí tuệ, đầy tài hoa và ngẫu hứng.
Bài “Cửa sổ đêm khuya” được viết từ hồi còn nhỏ của Hàn Mặc Tử là một ví dụ:
Bỏ hai chữ đầu mỗi câu sẽ có bài thơ ngụ ngôn. Rồi lại đọc xuôi, đọc ngược bài thơ đó:
Bài thơ “Vũ trung sơn thủy” của vua Thiệu Trị chỉ có 56 chữ Hán mà có thể đọc đến 64 bài thất ngôn bát cú, 64 bài thất ngôn tứ tuyệt. Nhưng chơi thơ như vua Thiệu Trị là cực khó, đa số các cụ đồ hay chữ thường chơi thơ “thuận nghịch độc” và phổ biến là xướng họa.
Về thơ điệp vận, cụ Nguyễn Khoa Vy có bài thơ “Si tình mà trách mình” điệp phụ âm “đ” như sau:
Nguyễn Bính có bài thơ “Không hẹn ngày về” sau đây:
Nếu ghép các chữ đầu mỗi câu lại, ta được một thông điệp: gửi cho người con gái có thể là Anh Thơ. Theo “Giai thoại Việt Nam” của Vũ Ngọc Khánh thì tác giả đã được đền đáp và Nguyễn Bính mấy ngày sau không rửa mặt đi từ Bắc Giang về Hà Nội để giữ dấu son trên má.
Một ví dụ khác, đó là thể triệt hạ (mất đuôi) - lối thơ thất ngôn bát cú nhưng câu nào cũng bị bỏ lửng như bị ngắt ở cuối. Tuy vậy người đọc vẫn có thể đoán được:
(“Gái hồng nhan” - Khuyết danh)
Nếu biết tiếng Pháp bạn có thể thưởng thức bài thơ hỗn hợp hai ngôn ngữ một cách thú vị. Bài thơ kể về tâm sự một thiếu phụ chợ Đông Ba xưa có chồng ở quân đội Pháp, khi quân Pháp thua về nước, hai người ở hai phương trời cách biệt. Bài thơ dài đến 28 câu, xin trích:
Từ rất lâu rồi bài thơ “vô ngôn”, chỉ có các tín hiệu biểu cảm của tác giả Ernest Hemingway (Mỹ) đã làm một bài thơ thú vị, khêu gợi tính tò mò giải mã của nhiều người. Bài thơ như sau:
Hemingway là một nhà văn lớn của nước Mỹ, tác giả của “Giã từ vũ khí” (1929), “Chuông nguyện hồn ai” (1940), “Ông già và biển cả”… Ông nhận giải Nobel văn học 1954, ông ít làm thơ nhưng lại có bài đặc biệt này.
Sau đây là một vài nhận xét của một độc giả:
1. Dấu ngoặc kép (thay cho đầu đề) - biểu thị rằng thơ ngày nay lấy tha nhân làm cứu cánh. Dấu ngoặc kép tượng trưng cho sự trích dẫn.
2. Dòng thứ hai mã hóa sự đảo lộn ngữ pháp trong ngôn ngữ thơ hiện đại, dấu chấm than lẽ ra ở cuối lại đưa lên đầu. Dấu hai chấm lẽ ra ở cuối câu thì lại len vào giữa - đó là cú pháp văn nói, vừa kể ý mình vừa pha lời người khác. Dấu phẩy và dấu chấm có giá trị như chuẩn vị trí từ ngữ trong câu. Nếu không có các dấu này thì không có ý niệm về sự đảo lộn trước sau.
3. Hai dấu phẩy chơ vơ ở dòng ba biểu hiện một thứ hành ngôn cắt đoạn, lửng lơ không đầu không cuối, ngụ ý không kết thúc trong ngôn ngữ thơ hiện đại.
4. Câu thứ tư mang dạng “giả cổ điển”, biểu thị một hành ngôn phức hợp, vừa cổ điển. Dấu chấm than đặt cuối biểu tượng - một chủ nghĩa trữ tình truyền thống, một cú pháp kinh điển. Đây là khúc thơ thể hiện khá nguyên vẹn của ngôn ngữ thơ truyền thống mà ta có thể dễ dàng nhận ra. Nhưng nó là giả cổ điển vì vắng mặt thông điệp dưới dạng truyền thống - cái thứ yếu - những dấu chấm phẩy lên ngôi trong một trật tự có vẻ cổ điển.
Thơ chơi là cách gọi nhằm nói về các bài thơ vui khi trà dư tửu hậu. Chẳng hạn, kiểu như bài “Vịnh con chó” rất cổ sau đây:
Quanh năm chẳng được chén chè tàu.
Đây là tác phẩm liên vận của bốn nhà thơ (vườn?) trong lúc ngồi uống trà búp (ngày xưa phải mua của Tàu).
Hoặc có thể kể đến bài “Thửa ruộng ba bờ”. Đây là một bài thơ dài, xin trích:
Nhược bằng để đó cấm ai trồng
… Khổ cuối:
Đùa tí cho vui để thử ông
Bài thơ “Con khỉ” của Vũ Hữu Chỉnh sau đây cũng thuộc loại này:
Hễ ngứa thì ông gãi gãi chơi.
Một trong những hình thức khá nổi bật của “Thơ chơi” là kiểu Thơ Bút Tre. Đầu tiên, kiểu thơ này do nhà thơ Đặng Văn Đăng (1911-1987, quê Phú Thọ) sáng tác theo trường phái dân gian. Phong cách thơ độc đáo, sáng tạo, giàu sức lan tỏa. Từ bút danh một nhà thơ, Bút Tre đã trở thành một dòng (trường phái?) riêng phát triển rất nhanh và rộng, từ Bắc vào Nam. Thi pháp của nó có thể tóm tắt như sau:
d, Lối biến âm để tạo vần: “Chú về công tác bảo tàng/ Cũng là công việc cách màng (mạng) giao cho”.
Sau phong trào phát triển rộng rãi, đặc biệt trong kháng chiến chống Pháp, cuộc liên hoan văn nghệ nào cũng có thơ Bút Tre, rất nhiều sáng tác của quần chúng tạo không khí cho các cuộc vui văn nghệ, đặc biệt ở tính hài hước, gây cười vui vẻ ở tính sex, nhưng không phản cảm:
Anh Ga-ga-rỉn bay vào vũ tru (trụ)
Thơ Bút Tre là một hướng phát triển theo điệu nói. Tinh thần của nó là rút lấy cái cốt lõi của văn chương bác học mà trả về hơi thở dân gian tự nhiên, chân chất mà sảng khoái, mộc mạc mà dễ nhớ. Vậy nên mới có thơ họa lại, rằng:
Bút tre bút nứa lại càng bút bi
Thậm chí, người ta còn sáng tạo ra cả… Bút Tre Tây:
Làm con dê cụ không về bên Tây (con rể cụ)
Cứ theo lối viết đó, đã có rất nhiều câu thơ vui vẻ, tinh nghịch, gây ấn tượng cho bạn đọc:
Nguyễn Huy Đạt
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...