
Góc biếm họa số 6 (2025)

Trang Văn nghệ tuổi hoa số này trân trọng gửi tới bạn đọc truyện ngắn "Món quà cuối cùng" của em Nguyễn Minh Phương. Đây là một câu chuyện về tình mẫu tử rất đáng để các bạn trẻ đọc và chiêm nghiệm. Trong gia đình mẹ góa con côi, mẹ góa chăm chút con, kỳ vọng vào con gái rất nhiều. Con gái thấy tình yêu, sự quan tâm của mẹ như một chiếc lồng, mất hết cả tự do cho nên người con đã vùng vẫy để thoát ra khỏi chiếc lồng ấy, bỏ quên người mẹ trong vò võ đợi chờ. Cuộc sống là của chúng ta, cho chúng ta rất nhiều thứ trong đó có cả những tiếc nuối. Nhưng cuộc sống đôi khi không cho ta cơ hội để làm lại những điều ta đã vô tình bỏ lỡ.
"Góc nhỏ yêu thương" là một truyện ngắn mini của em Phạm Ngân Hà. Câu chuyện đẹp như một bức vẽ với những nét chấm phá bằng bút chì. Con đường mưa hun hút, người anh trai ướt lướt thướt dắt cái xe máy cà tàng hết xăng. Ngồi trên xe là cô em gái nhỏ trùm kín chiếc áo mưa.
Tuổi Hoa số này còn có tản văn "Tuổi Trẻ" của em Lê Gia My. Lê Gia My viết ngắn gọn, tiết tấu nhanh, như một đứa trẻ chạy theo quả bóng. Cũng phải thôi, vì bạn ấy đang viết về tuổi mới lớn mà. Độ tuổi mà theo bạn ấy là có rất nhiều đặc quyền. Nào là thất bại, vấp ngã, nào là bất mãn, nào là sợ hãi. Và cả những mông lung. Và sau cùng, bạn ấy mãn nguyện với tuổi trẻ của bạn ấy vì đã sống hết mình và cố gắng hết mình để là chính bạn ấy.
Thơ của Văn nghệ tuổi hoa số này gửi tới bạn đọc chùm thơ 3 bài của ba bạn học sinh trường THCS Hoàng Ngân - Định Hóa. Những bài thơ giống như những giai điệu đầu tiên của tâm hồn còn đầy bỡ ngỡ, rụt rè nhưng cũng rất đỗi trong trẻo của các bạn nhỏ.
Mời bạn đọc cùng thưởng thức.
Nhà văn Tống Ngọc Hân (giới thiệu)
Món quà cuối cùng
Truyện ngắn. Nguyễn Minh Phương
Trong một căn nhà ở giữa lòng Thủ đô, bà Hương sống cùng con gái tên Mai. Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường và thành công. Sau khi chồng mất, một mình bà gánh vác gia đình, vừa làm mẹ, vừa làm cha để nuôi Mai khôn lớn. Bà làm việc không ngừng nghỉ, luôn đặt ra những mục tiêu cao và không bao giờ để mình chùn bước trước khó khăn.
Mai lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của mẹ. Bà Hương luôn muốn con gái mình trở nên mạnh mẽ, độc lập và thành công. Từ nhỏ, Mai đã phải theo học những lớp học thêm, tham gia các hoạt động ngoại khóa, và luôn phải đạt được kết quả cao trong học tập. Bà Hương không cho phép con gái mình được lười biếng hay thất bại. Mai cảm thấy mình luôn bị áp lực và không được tự do. Mai thường nhìn bạn bè xung quanh có cuộc sống thoải mái, được ba mẹ yêu thương và chiều chuộng, cô cảm thấy mình thiệt thòi. Mỗi lần muốn tâm sự, chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Mai lại gặp phải ánh mắt nghiêm khắc của mẹ, những lời khuyên răn về sự cần cù, nỗ lực. Dần dần, Mai trở nên lầm lì và xa cách với mẹ. Cô không còn muốn kể cho mẹ nghe những niềm vui, nỗi buồn của mình nữa.
Thời gian trôi qua, Mai tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc và nhanh chóng tìm được một công việc tốt. Cô dọn ra ở riêng, sống cuộc sống của mình mà không có sự giám sát của mẹ. Bởi vậy, sự xa cách giữa hai mẹ con ngày càng lớn. Mỗi lần gặp nhau, họ thường tranh cãi về những quan điểm sống khác nhau. Mai cảm thấy mẹ không hiểu và không ủng hộ mình, còn bà Hương lo lắng cho tương lai của con gái, luôn mong muốn con phải làm việc chăm chỉ và đạt được thành công lớn hơn nữa.
Một ngày nọ, Mai nhận được tin mẹ bị bệnh nặng. Cô vội vã trở về nhà, lòng tràn đầy lo lắng. Khi nhìn thấy mẹ nằm trên giường bệnh, Mai mới nhận ra mẹ mình đã yếu đi rất nhiều. Những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt mẹ, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên niềm vui khi thấy con gái. Bà Hương nắm lấy tay Mai, giọng nói yếu ớt: “Con về rồi à?”. Mai run lên một nhịp, nhưng có lẽ do quá lâu chưa thể hiện tình yêu thương nên cô chỉ biết chần chừ đáp: “Con về rồi ạ”. Ngay lúc này, cô lo lắng cho mẹ hơn bất cứ điều gì trên đời vậy mà cô lại không dám khóc, không dám quá yếu đuối trước người yêu thương mình và mình yêu thương nhất.
Trong những ngày chăm sóc, được ở gần mẹ, Mai dần hiểu ra mẹ mình cũng có những lúc yếu đuối và mệt mỏi. Cô lục lại những kỉ vật của mẹ và phát hiện những lá thư mẹ viết nhưng chưa bao giờ gửi cho cô. Trong đó, bà Hương kể về những đêm dài không ngủ lo lắng cho tương lai của Mai, về những niềm vui nhỏ nhoi khi thấy con gái trưởng thành và cả những nỗi đau khi cảm thấy mình bị con xa lánh.
Một buổi tối, khi Mai đang ngồi bên giường bệnh, bà Hương yếu ớt nắm lấy tay cô, đôi mắt tràn đầy tình yêu thương. “Mẹ chỉ mong được ôm con một lần nữa, nghe con làm nũng với mẹ như hồi còn bé”, bà Hương nói, giọng nghẹn ngào. Mai rơi nước mắt, giọt nước mắt chẳng hề phải kìm né. Cô khóc như một đứa trẻ và ôm chặt lấy mẹ. Trong tiếng nấc cô chỉ kịp nói: “Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ”.
Thời gian như biết cách làm cho mọi thứ muốn được ngưng đọng. Bà Hương qua đời trong giấc ngủ yên bình, đôi môi mỉm cười hạnh phúc vì cuối cùng lại được ôm con gái mình vào lòng. Mai ngồi bên cạnh, nước mắt như mưa, lòng tràn đầy tiếc nuối và yêu thương. Cái ôm cuối cùng đó trở thành kỉ niệm quý giá nhất của cô.
Những ngày tháng sau đó, Mai trở lại với công việc và cuộc sống hàng ngày, nhưng mỗi khi đối diện với những khó khăn, cô lại nhớ đến mẹ. Những lời khuyên răn của mẹ, những bài học về sự kiên trì và tình yêu đặc biệt ấy trở thành động lực để cô tiếp tục tiến về phía trước. Mai không còn cảm thấy bị áp đặt hay gò bó, cô hiểu rằng, mình là điều quan trọng nhất đối với mẹ. Cô cũng cố gắng chan hòa và cởi mở hơn với mọi người xung quanh bởi nỗi sợ rằng vì sự vô tâm hay cái tôi của mình mà phải bỏ lỡ thêm những điều tốt đẹp bên cạnh.
Góc nhỏ yêu thương
Truyện ngắn mini. Phạm Ngân Hà
Tan học, mưa to quá. Bầu trời u ám bao trùm cả trường. Hà đứng dưới mái hiên chờ đợi, chân rảnh đá tường. Mọi khi ba sẽ chờ đón ở dưới phòng bảo vệ. Nhưng nay mưa to thế này. Đi xuống thì ướt hết. Hà ngắm mưa và bắt đầu thấy sốt ruột:
- Hóa ra em đứng ở đây à? Làm anh Minh chờ mãi dưới kia!
Hà giật mình nhận ra anh Minh, nhưng thay vì mừng rỡ thì cô bé lại thắc mắc đầy vẻ thất vọng:
- Ba đâu rồi? Sao anh lại đón em?
- Thế có định về không đây?
- Em có!
Lần đầu tiên được anh giai đến đón. Nhẽ ra phải vui nhưng Hà thấy sao ấy. Cô bé lẽo đẽo cầm chắc cái áo mưa trùm lên đầu. Còn anh Minh thì đi trước, nhanh nhẹn lách qua hàng trăm cái xe máy để đến với một chiếc xe cà tàng. Là một chiếc quá cũ. Hai anh em vội vàng lên xe, rời khỏi đám đông.
Trên xe, anh Minh hỏi Hà:
- Anh đố Hà nhé? Một đống chuột chù bị rớt mất một con thì là mấy con?
- Ừm, còn chín chín con ạ!
- Không phải. Sao em không chịu nghĩ chứ!
- Còn một đống con chăng?
- Không phải luôn, hè hè.
- Hay là,… còn một con à?
- Sai luôn!
- Em chịu rồi anh nói đi! Hay là không còn con nào?
- Hahaha, ngốc quá, toàn đoán mò. Nhưng mà may quá lại đúng!
Hai anh em đang râm ran cười vì câu đố chuột thì chiếc xe khựng lại. Anh Minh buột miệng. Hết xăng rồi. Hà thầm nghĩ “thôi xong”. Đó là vì sao Hà lại thích đi với ba hơn. Trời như đang trêu ngươi hai anh em vậy. Mưa càng ngày càng nặng hạt, mà gần đây chẳng hề có một cây xăng nào cả. Đã thế, đường về nhà còn xa.
- Làm thế nào bây giờ hở anh?
- Chẹp! Thôi để anh dắt bộ vậy! Em cứ ngồi yên đó. Xuống là ướt hết.
Hà ngạc nhiên định cản anh lại, nhưng rồi lại không nói gì. Đi xe trong mưa đã ướt, dắt xe thì còn ướt hơn. Cứ như vậy người anh còng lưng đẩy xe trên đường. Còn Hà quàng áo mưa ngồi phía sau.
Hai anh em về đến nhà sau gần ba mươi phút. Hà thì bị ướt một ít ống quần. Còn anh Minh được mỗi cái đầu là khô. Hà bảo anh, lần đầu tiên đón em đã đen đủi thế này, từ sau có dám nữa không. Anh Minh vuốt những hạt mưa đọng trên mặt, mỉm cười. Có gì mà không dám!
Đào Thị Thanh Trúc
(Lớp 8A, Trường THCS Hoàng Ngân, Định Hoá)
Hội trăng rằm
Ánh trăng rằm tháng Tám
Trải dài khắp quê hương
Trăng theo em từng bước
Theo em đến cuối đường
Ngoài kia trống rộn rã
Giục bước em đi nhanh
Quanh lửa trại em hát
Rồi phá cỗ đêm rằm
Trăng về nơi phía núi
Và đêm hội đã tan
Hẹn năm sau trăng nhé
Cùng các bạn hát vang
Phạm Uyển Nhi
(Lớp 9A, Trường THCS Hoàng Ngân, Định Hoá)
Gió ơi, đừng bay mãi...
Này gió!
Ngươi đi đâu mà vạt áo tung bay, mà cát bụi đầy mắt?
Có phải ngươi vừa ghé ngang miền ký ức,
lục lọi những ngày xưa?
Có phải ngươi lại chạm vào nắng,
hong khô một giấc mơ gầy và cũ kỹ?
Ta đã từng thấy ngươi trò chuyện với lá
Rỉ tai điều gì mà lá cứ rơi hoài chẳng dứt?
Ta cũng thấy ngươi vờn mái tóc
Của ai đó rồi vụt đi, để lại một khoảng trống vắng tênh…
Này gió!
Có bao giờ ngươi mỏi cánh không?
Có bao giờ dừng lại để nghe tim mình thổn thức?
Hay cứ mãi rong ruổi không bến bờ
Đem lời yêu thương rắc khắp trời
mà chẳng giữ lại cho riêng mình một chút?
Nếu một ngày ngươi mỏi mệt
hãy ghé vào lòng ta nghỉ ngơi
ta sẽ không buộc người đâu
chỉ nhẹ nhàng chạm vào người như một lời thủ thỉ
“Đừng bay mãi, có chốn này luôn chờ…”
Này gió ơi…
Đào Thị Thủy Tiên
(Lớp 8A, Trường THCS Hoàng Ngân, Định Hóa)
Con đường đến trường
Trên con đường quen thuộc
Em bước chân đến trường
Trong lòng đầy vui sướng
Có ánh nắng và sương
Đường theo em đến lớp
Đường đưa em về nhà
Em và con đường ấy
Tháng năm dài thiết tha.
Dù mai này xa cách
Không bao giờ em quên
Con đường thân thương ấy
Đưa em vào hôm nay...
Tuổi trẻ
Tản văn. Lê Gia My
“Đặc quyền của tuổi trẻ là được phép thất bại”, đó là câu nói tôi vô cùng ấn tượng. Tuổi trẻ - với tôi là một câu chuyện dài vô tận mà có dùng cả trăm trang giấy cũng chẳng thể nào kể hết. Trên hành trình thanh xuân ấy, mỗi chúng ta ai cũng một lần từng mắc sai lầm, từng vấp ngã và tất nhiên cũng từng thất bại.
Tuổi trẻ với đa số mọi người là quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người, đó là thời gian sức trẻ, nhiệt huyết cháy bỏng hơn bao giờ hết, nó luôn tuần hoàn trong cơ thể mỗi người niềm khao khát và hi vọng được chinh phục ước mơ, đam mê. Và chính tuổi trẻ liều lĩnh cũng đưa ta nếm trải biết bao thăng trầm cuộc đời. Ở giữa độ tuổi đang loay hoay tìm cách trưởng thành ấy, chẳng thể nào ta chưa từng nếm thử vị đắng cay của thất bại – nhưng cũng chính nó là bước đệm đưa ta tới gần hơn với thành công hơn bao giờ hết. Chẳng phải người xưa vẫn luôn có câu “thất bại là mẹ thành công hay sao”, vậy nên “thất bại” với người trẻ tuổi luôn là một đặc quyền, nhưng chẳng vì thế mà ta được thất bại hết lần này tới lần khác, một lần vấp ngã là một lần đứng lên, một lần tiến gần hơn tới đỉnh vinh quang ngời sáng.
Bản thân tôi – một đứa trẻ mới 16 tuổi đầu, tôi chưa dám tự nhận mình có đủ “trải đời” để đánh giá về tuổi trẻ của mỗi người. Nhưng những gì cái “trẻ” mà tôi đi qua, vừa mang hình hài trẻ con nhưng cũng là cái sức trẻ măng của lớp măng non của đất nước. Tôi mãn nguyện và tự hào về tuổi trẻ của mình – bởi chính tôi đã sống hết mình cho hiện tại, đã cháy cùng đam mê và đã thoải sức tận hưởng cuộc đời mặc nó mưa nắng thất thường, mặc bão giông ngáng lối. Với tôi, bất kì thách thức nào đến với đời đều là một cơ hội, tất nhiên, tôi cũng sẽ run sợ, sẽ hoang mang và mất lòng tin về chính mình. Nhưng sợ hãi cũng là một phần của tuổi trẻ và khi vượt qua được nỗi sợ, tuổi trẻ mới có quyền để nở rộ và tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Chẳng sao khi ta thất bại, ta tiêu cực hay dần chìm sâu vào bể khổ cuộc đời. Cũng chẳng sao khi ta cứ mãi ca than rằng mình là người khốn khổ nhất trong khi ngoài kia biết bao mảnh đời bất hạnh. Đơn giản vì bất mãn cũng là đặc quyền của tuổi trẻ. Sự nông nổi, chưa đủ chin chắn là lý do khiến ta dễ yếu đuối trước gian khổ và cũng là cái cớ ta vin vào mỗi khi bản thân suy sụp, vấp ngã. Tất cả, dù là tiêu cực hay tích cực nó đều là xúc cảm tồn tại trong mỗi chúng ta và cũng là một phần tuổi trẻ góp phần điểm tô cho thời thanh xuân thêm phần cá tính.
Chỉ một điểm khác biệt, tuổi trẻ ta theo đuổi là một đời có ích hay vô dụng mà thôi. Tuổi trẻ chân chính phải là tuổi của khát khao được cống hiến, được hiến dâng, được khát khao phát triển và nâng cấp bản thân. Bởi chỉ như vậy, mỗi lần vấp ngã, mỗi lần thất bại, mỗi lần bàn chân thêm rỉ máu, cánh tay thêm nhức mỏi mới xứng đáng, mới không hoài lãng phí.
Dù ta có là ai, ta có mục tiêu hay lý tưởng khác nhau thế nào, ta có thành công hay thất bại ra sao, có tỏa sáng tựa ánh dương không hay chỉ mãi là vật chiếu sáng cho người khác đều là quyền lựa chọn của mỗi người. Không có lựa chọn đúng cũng chẳng có lựa chọn sai mà chỉ có dám chọn hay không mà thôi. Cuộc đời vốn là vậy, chênh vênh và mông lung đến lạ, sẽ có vô vàn những ngã rẽ cuộc đời khác nhau bắt ta phải đắn đo lựa chọn. Và tất yếu, mông lung cũng là đặc quyền của tuổi trẻ. Chính ước mơ, khát vọng và bản chất trong mỗi trái tim con người sẽ là ánh sáng hướng tuổi trẻ của mình đi theo con đường đúng đắn, là cánh buồm đưa ta tru du khắp mọi miền thám hiểm và cũng là ngọn hải đăng dẫn lối ta về với vến bờ an nhàn. Đó mới chính là tuổi trẻ - là điều tuyệt vời mỗi con người được sở hữu và tận hưởng theo cách riêng của mình.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...