Thứ bảy, ngày 07 tháng 06 năm 2025
00:38 (GMT +7)
DÀNH CHO CÁC EM NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1 - 6

Kì nghỉ hè đáng nhớ

Như mọi lần, Tí chạy sang nhà bác Hoa để chơi. Ở cái ngõ này có mỗi cậu là con trai, nên được chiều lắm, nhất là mấy chị nhà bác. Có gì ngon đều chia cho Tí, chơi cái gì cũng nhường cậu thắng, nên cậu rất quý mến và luôn theo chân các chị trong mọi cuộc chơi.

Kì nghỉ hè đáng nhớ
Minh họa: Hạc Linh Chi (12 tuổi)

Hôm nay, cu cậu vừa chạy tót đến cửa đã thấy có tiếng cười nói vui vẻ. Tí ló mặt vào xem. Một em nhỏ đang đi lại nhìn rất oách, quần áo trông rất xịn sò. Cậu cứ tròn mắt, thập thò ngắm nghía không thôi. Châm thấy Tí ngoài cửa, cất giọng gọi:

- Tí, đứng ngoài đó làm gì? Vào đây chơi cùng bọn chị!

- A Tí, hôm nay có em Bi, từ trên thành phố về chơi cùng đấy.

Phương nhanh miệng giới thiệu. Tí từ từ đi vào, cậu phải trầm trồ vì em Bi có rất nhiều đồ chơi đẹp. Chị Nga tiếp lời:

- Mấy cái này đều là của Bi đấy. Bi, đây là anh Tí ở nhà bên cạnh, hai anh em làm quen nhé.

Tí tò mò nhìn sang Bi, đó là một cậu bé mũm mĩm, da trắng hồng với hai má bánh bao phúng phính. Khác hẳn với Tí, người gầy lẻo khẻo, da đen cháy nắng những buổi trưa trốn đi chơi. Bi thấy có anh con trai thì vui lắm, cười tít mắt chỉ một chút đã thân ngay. Hai anh em kéo nhau ra ngoài sân đá bóng luôn.

Mấy ngày sau đó, Tí cứ chạy đi chạy lại. Lúc thì rủ Bi đi thả diều, lúc thì đi câu cá. Ngồi phơi cả buổi mới bắt được vài ba con cá rô mà nó hú hét ầm ĩ. Hai anh em dính lấy nhau suốt ngày. Bi thì có đồ chơi đẹp còn Tí lại có nhiều trò vui mới, lạ.

Hôm đó Bi đang ngồi chơi với con robot trước cổng chờ Tí. Mấy chị đứng trông chừng chỉ lo Bi cầm con robot đi chơi lại làm hỏng hay mải chơi rơi đâu mất. Vì mẹ Tí bảo đây là món quà hiện đại và đắt tiền nhất bố nó mới gửi về. Nhưng càng trông Bi càng cố tình trêu ngươi. Nó ôm con robot chạy dọc bờ lúa. Không may nó vấp chân ngã dúi góc bờ rào, xước chân chảy máu. Tí vội chạy lại hỏi han:

- Bi có đau lắm không, đứng dậy đi!

- Hu hu hu… đau lắm không dậy được!

Cậu chưa kịp đỡ Bi thì các chị đã chạy lại, chị Châm bế Bi lên, còn chị Phương, chị Nga đứng vòng quanh dỗ dành. Tí lo lắng kéo áo chị:

- Chị ơi, Bi có sao không ạ ?

- Bỏ tay ra đi, bọn chị còn đưa Bi về rửa chân rồi cầm máu nữa, không lại nhiễm trùng.

Các chị cõng Bi đi mất để lại Tí một mình. Cậu lặng lẽ cầm chiếc ô tô gỗ đi về, mắt vẫn ngoái nhìn lại chỗ Bi.

Những ngày ở nhà vì đau chân, em được mấy chị cưng hết mực, Tí hay qua thăm kể chuyện cho em, lại cả chú robot luôn bên cạnh cổ vũ, Bi vui lắm. Khi khỏe lại, Bi, Tí cùng các chị chơi thả đỉa ba ba. Bi được chị Phương bảo vệ để không phải làm đỉa, còn chị Châm với chị Nga lại chỉ bắt mỗi Tí. Làm Tí phải chạy đuổi mệt đứt hơi, Bực tức cậu nói lớn:

- Tại sao mấy chị cứ bắt mình em thế? Sao không bắt cả Bi ý. Em phải làm đỉa cả trăm lần rồi, không công bằng gì cả.

- Thôi Bi mới khỏi chân, chạy chậm phải nhường cho Bi chứ.

-  Thế chị làm đi, em làm từ nãy đến giờ rồi.

Tí cãi nhau với chị Nga một trận rồi giậm chân đi về. Nằm trên giường cậu đấm vào gối: “Tại sao các chị lại nhường mỗi Bi? Trước các chị luôn nhường mình mà? Hay là do Bi đang đau chân nên vậy. Nhưng tại sao chỉ bắt mỗi mình?''.

Rồi cậu vẫn tự an ủi mình là do Bi bị đau chân. Thế là Tí lại sang chơi đồ chơi cùng em, nào là siêu nhân, lego, khủng long, bộ xếp hình, cái gì cũng có đủ. Hai anh em bày đồ ra chơi đến tận trưa lúc chị Châm về mới bắt đầu dọn dẹp. Chiều chiều gió mát lại kéo nhau lên đê thả diều, mỗi ngày vui trôi qua thật nhanh.

Đến tối, Bi khóc ầm lên :

- Hu hu hu… Chị Châm ơi, con robot… của em mất rồi…

- Em chơi với nó từ bao giờ ?

- Em chơi từ… sáng nay với anh Tí ạ.

- Em tìm kĩ chưa ?

- Em lục tung hết cả nhà lên rồi.

Bốn chị em chia nhau tìm khắp nhà mà không thấy. Bi khóc càng to. Bởi đó chính là món đồ mà Bi yêu thích nhất, đi đâu em cũng mang theo. Chị Nga nói:

- Chắc chỉ có ở nhà thôi, hôm nay Bi có mang ra ngoài đâu?

- Hay là… Tí lấy nhỉ?

- Không đâu, Tí nó làm gì có cái tính trộm vặt!

- Chị cứ bênh nó. Nhỡ nó thấy con robot đẹp nên lấy hay là trả thù Bi vụ chơi thả đỉa ba ba hôm trước thì sao ?

- Nhưng đâu chỉ vì cái đấy mà đổ cho Tí được, tội nó lắm.

- Thì cả sáng nay có mỗi nó đến mà…

Bi thấy các chị nói thế cũng đinh đinh là Tí làm. Sáng hôm sau Tí chạy sang chơi, thì thấy chị Nga đang chống nạnh:

- Tí, hôm qua em lấy con robot của Bi đúng không?

- Ơ em không lấy ạ.

- Hôm qua có mỗi em sang chơi với Bi không phải em thì ai?

- Em không lấy thật, chị ạ!

Bi từ trong nhà ra, theo sau là chị Châm và chị Phương. Em chỉ tay vào Tí gào tướng:

- Hôm qua anh Tí lấy robot của em, trả em đi!

Chị Nga được đà, tiếp lời:

- Đấy, Bi làm gì biết nói dối, em còn chối à? Biết đâu em thấy nó đẹp nên lén mang về rồi, thôi trả cho Bi đi, trộm cắp thế thì lần sau đừng sang đây nữa.

- Em không lấy, sao chị cứ đổ thừa cho em thế.

Tí hét lớn rồi chạy một mạch về. Chị Nga quay lại: Đấy, chị thấy chưa chị cứ bênh nó.

Phương im lặng dẫn Bi vào nhà. Tí cứ hậm hực mãi: “Tất cả là tại thằng Bi. Tại Bi mà các chị không thích mình như trước, tại Bi mà chị Nga đổ oan cho mình, không tin mình. Mình ghét Bi. Ước gì nó quay về thành phố đi cho đỡ phiền”.

Mấy ngày sau Tí không thèm sang nhà các chị chơi nữa. Bi chả quan tâm mà vẫn chơi vui vẻ cùng các chị. Em được nhường nên toàn thắng, đã thế các chị còn biết nhiều trò hơn anh Tí nữa. Trưa hôm đó, Bi không muốn ngủ nên đã trốn ra ngoài chơi cùng mấy thằng bạn cuối xóm. Tí đang ngồi câu cá với Hùng thì thấy Bi đang ngắt mấy bông hoa trên bờ sông. Cậu làm lơ không thèm để ý. Bi thấy một bông hoa màu vàng rất đẹp nên cố với tay ra, lúc ngắt được bông hoa thì mất đà ngã tùm xuống nước. Tí và Hùng giật mình quay lại đã thấy Bi đang vùng vẫy chới với. Tí không nghĩ ngợi vội nhảy ùm xuống, Hùng thì chạy đi tìm người giúp. Đoạn này chỉ đến ngang ngực của Tí nhưng lại ngập đầu Bi. Cậu gắng sức kéo được em Bi lên thì ba chị cũng vừa chạy đến nơi. Bi ho sặc sụa, Châm ngồi xuống vỗ lưng em, Nga và Phương bên cạnh cứ sốt ruột hỏi thăm. Xong xuôi mọi chuyện các chị mới để ý đến Tí người ướt sũng, thở phì phò ở gần đấy. Châm đi lại hỏi han:

- Tí em có sao không?

- Dạ không sao ạ.

- Cảm ơn em nhé. Chỉ vì bọn chị bất cẩn mà Bi nó…

Cậu im lặng chẳng nói gì. Bi chạy lại ôm lấy cậu sụt sịt. Mọi chuyện trở lại bình thường, Tí và Bi chơi với nhau ngày càng thân.

Bẵng đi mấy hôm, Tí từ bà ngoại về vội chạy sang chơi với Bi, gọi mãi không thấy Bi trả lời, tiếng bà Hoa từ phía bếp vọng ra:

- Tí tìm em Bi à? Bi nó về thành phố với mẹ rồi. Nó có gửi cho cháu cái này.

Bi vội vàng cầm lấy mảnh giấy mở ra đọc: Anh Tí ơi, em rất vui vì vào những ngày hè này được chơi cùng anh. Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh. Em tìm thấy con robot rồi, là em để quên dưới gối. Đừng giận em, anh nhé. Tí rơm rớm nước mắt vì phải xa Bi và cũng vì mừng đã được giải oan.

Đây là một kì nghỉ hè đáng nhớ nhất của hai cậu bé.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bộ đồ chơi mới

Văn nghệ Tuổi hoa 4 ngày trước

Lời nói dối

Văn nghệ Tuổi hoa 2 tuần trước

VĂN NGHỆ TUỔI HOA SỐ 7 (2025)

Văn nghệ Tuổi hoa 1 tháng trước

VĂN NGHỆ TUỔI HOA SỐ 5 (2025)

Văn nghệ Tuổi hoa 2 tháng trước

VĂN NGHỆ TUỔI HOA SỐ 21

Văn nghệ Tuổi hoa 6 tháng trước