VĂN NGHỆ TUỔI HOA SỐ 21
Trang Văn nghệ Tuổi Hoa số 22 trân trọng giới thiệu với bạn đọc hai truyện ngắn đặc sắc của hai cây bút còn rất nhỏ tuổi nhưng đầy triển vọng của Thái Nguyên. Truyện ngắn "Nhím nhỏ đi học" của bạn Đoàn Gia Hân kể về bạn Nhím nhỏ tốt bụng và dũng cảm, ca ngợi tình bạn đẹp đẽ và chỉ ra cách hóa giải những hoài nghi và hiểu lầm. Truyện ngắn "Mưa qua làng Giàn" của bạn Dương Phương Thảo kể về tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của những thành viên trong cộng đồng làng Giàn khi cùng nhau "chống bão". Văn xuôi số này còn có sự xuất hiện của cây bút Trần Gia Linh với tản văn "Vậy còn ngày mai" rất ý nghĩa, thể hiện tâm tư, trăn trở của tuổi mới lớn cần được cha mẹ thấu hiểu và sẻ chia. Thơ của Tuổi Hoa giới thiệu chùm ba bài thơ ngắn nhưng chứa đầy cảm xúc yêu thương của bạn Đào Thị Kim Oanh.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Nhím nhỏ đi học
Truyện ngắn. Đoàn Gia Hân
Sáng nay, Nhím nhỏ dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của mình. Cậu ăn thật nhanh những quả mâm xôi mà mẹ đã phần sẵn trên bàn. Giải quyết xong bữa sáng, Nhím nhỏ lấy đầy đủ sách vở bỏ vào cặp rồi được mẹ nắm tay dẫn đến trường.
Nơi cậu học là một ngôi trường nằm sâu trong rừng. Trên đường đi, lòng cậu rất phức tạp: có vui, hồi hộp, lo lắng và cả mong chờ. Khi đến nơi, Nhím nhỏ tròn mắt, những chiếc gai sau lưng cũng dựng lên vì thích thú. Cậu chào mẹ, tò mò ngắm nghía xung quanh. Sau đó, Nhím nhỏ cùng các bạn khác được thầy Voi dẫn vào lớp.
Các bạn trong lớp lần lượt giới thiệu bản thân rất tự tin:
- Xin chào các bạn, mình là Cáo nhỏ, mình có một chiếc đuôi màu cam và hai chiếc tai nhọn!
- Chào các bạn, tớ là Sóc Nâu, tớ có thể trèo cây nhanh thoăn thoắt!
- Chào các bạn tớ là Sẻ, tớ có thể bay cao ơi là cao!
Nhưng… đôi khi cũng có ngoại lệ:
- Ch…ào chào các bạn tớ… tớ là là Thỏ trăng trắng, tớ có có cái gì nhỉ? À à tớ cũng có đôi tai rất dài!
Cả lớp cười ồ lên. Những phần giới thiệu của các bạn làm cho lớp học vô cùng náo nhiệt. Cho tới khi Gấu con ngồi xuống cũng là lúc đến lượt Nhím đứng lên:
- Xin chào các bạn, mình là Nhím nhỏ, mình có rất nhiều gai nhọn trên lưng.
Cả lớp bỗng im phăng phắc khi nghe Nhím nhỏ nói vậy. Một số lời xì xào không hay vang lên: "Nhìn kìa, người cậu ta đầy gai trông đáng sợ quá"! "Mẹ tớ nói nếu bị mấy cái gai đấy đâm sẽ rất đau". "Eo ơi, chắc tớ cũng không dám đứng gần cậu ấy đâu". "Mình thấy tội Gấu con quá phải ngồi với bạn ấy"! "Cậu ta trông như một con quái vật vậy".
Gấu con có vẻ rất sợ hãi, ngồi xích đến tận cuối bàn, cả người run lên bần bật. Nhím nhỏ nghe các bạn nói cậu buồn lắm, cúi mặt xuống bàn, tủi thân. Giờ ra chơi, đúng như cậu nghĩ chả ai dám chủ động đến bắt chuyện với cậu cả. Tuy rất buồn nhưng cậu vẫn quyết định đi làm quen từng người. Nhưng ai cũng lảng tránh không muốn làm bạn với cậu. Cuối cùng, Nhím nhỏ đến chỗ Cáo:
- Cáo nhỏ ơi, cậu…cậu có thể cho mình chơi cùng được không?
- Nhưng nhỡ gai của cậu chọc vào người tớ thì sao?
- A, không sao, mình không làm vậy đâu!
- Cậu nói chắc chắn như vậy là có cách giải quyết rồi à?
- Ơ không, không có, nhưng tớ…
- Vậy thì không được đâu, cậu ra chỗ khác đi!
- Nhưng…
Nhím nhỏ chưa kịp nói hết câu, Cáo đã hét toáng lên:
- Mấy cậu ơi, tránh xa Nhím nhỏ ra đi. Cậu ấy nguy hiểm lắm!
Nghe Cáo nói thế các bạn đều nhìn Nhím nhỏ vẻ sợ sệt, làm cậu thấy buồn thiu. Trống vào lớp, cậu ngồi đúng chỗ của mình, miệng lẩm bẩm: Mình chả thích đi học gì cả, ở đây ai cũng ghét mình. Mai mình sẽ xin mẹ cho mình nghỉ học. Nhím nhỏ ngó quanh mà chả thấy Gấu con đâu, hóa ra bạn ấy nghe lời Cáo nên lẳng lặng đổi chỗ. Chợt cậu thấy ở góc lớp, Thỏ Trắng đang ngồi lủi thủi một mình. Có lẽ do cậu bạn ấy quá nhút nhát nên chả ai muốn chơi cùng. Cậu từ từ lại gần bên Thỏ Trắng:
- Thỏ Trắng ơi, bạn ngồi một mình à? Hay mình ngồi chung với bạn nhé?
Thỏ Trắng bối rối, run rẩy nhưng không nói gì. Nhím nhỏ biết bạn sợ mình, cậu lặng lẽ về vị trí cũ.
Tối hôm ấy, mẹ con nhà Nhím đã có một cuộc nói chuyện sôi nổi. Nhưng khi mẹ hỏi đến chuyện trường lớp, Nhím nhỏ sợ mẹ lo nên cậu nói dối ở lớp rất vui, làm mẹ Nhím thấy an tâm. Sáng hôm sau, Nhím nhỏ nằm lì trên giường, gọi như nào cũng không dậy đi học. Thấy thế, mẹ gặng hỏi thì Nhím buồn bã trả lời: Mẹ ơi, các bạn cứ chê bộ lông của con, không ai muốn chơi với con cả. Tại sao lông của bạn Cáo, bạn Thỏ, bạn Gấu đều mượt thế, còn lông của con thì cứ như một rừng gai vậy. Mẹ dịu dàng xoa đầu thỏ và bảo. Tạo hóa đã sinh ra họ Nhím nhà ta như thế, bộ lông của chúng ta là niềm tự hào đó con. Nó chính là thứ vũ khí lợi hại để chúng ta chống lại kẻ thù và bảo vệ bạn bè đó. Mẹ tin, một ngày nào đó, con sẽ chứng minh cho các bạn thấy điều mẹ nói là đúng. Nhím nghe mẹ nói thế thì vui hẳn, vội vàng đến trường.
Vừa tới cửa lớp cậu nghe tiếng Thỏ Trắng và Cáo cãi nhau om tỏi. Lý do là Thỏ Trắng vô tình làm rơi hộp bút của Cáo. Cáo đã mắng Thỏ một trận nhưng chưa hả giận nên hất hết đồ trên bàn Thỏ xuống đất, rồi nó đi chơi cùng các bạn khác. Thỏ sụt sịt nhặt đồ lên, Nhím nhỏ vội lại gần an ủi:
- Thôi bạn đừng buồn. Chắc lúc đấy Cáo đang cáu nên mới vậy. Cứ kệ cậu ấy đi. Hãy cho mình ngồi cạnh bạn nhé!
- Ừ. Cảm… cảm ơn Nhím nhỏ!
Cứ như thế hai bạn đã ngồi cùng nhau. Giờ ra chơi hôm đấy, Cáo vẫn còn tức Thỏ chuyện hồi sáng nên nó bảo thêm vài bạn nữa trong lớp lấy bóng ném Thỏ. Thỏ đau đớn lấy tay ôm đầu, không dám phản kháng. Nhím chạy lại dùng những chiếc lông nhọn như gai làm xì bóng và nói với Cáo:
- Sáng nay Thỏ Trắng đã xin lỗi cậu rồi mà! Sao cậu cố chấp thế?
- Liên quan gì tới cái đồ quái vật như cậu hả? Mà cậu làm hỏng bóng của tớ thì mau đền đi!
- Tớ không đền. Ai bảo cậu cứ bắt nạt Thỏ Trắng chứ, đáng đời. Nếu cậu mà cậu còn bắt nạt Thỏ thì tớ sẽ dùng gai của mình cho cậu một bài học đấy.
Cáo nhỏ giận lắm nhưng không làm gì được, hậm hực bỏ đi. Sau hôm đó Nhím và Thỏ càng thân thiết với nhau hơn. Thỏ cũng nhận ra tuy trông Nhím rất đáng sợ nhưng Nhím lại tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác. Mỗi ngày tới lớp cứ thấy Nhím nhỏ và Thỏ Trắng chơi với nhau là mấy đứa trong lớp lại càng có cớ trêu ghẹo.
Hôm đó thầy Voi nhắc cả lớp:
- Ngày mai tôi đi họp vắng. Các cô cậu nhớ cho, thời gian nghỉ giờ chỉ được chơi ở khuôn viên trường, không được la cà ra ngoài cổng trường kẻo bị lạc vào trong rừng sâu, sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm đấy.
Mặc dù thầy Voi nói vậy, khi thầy giáo dạy thay vừa ra khỏi, cả lớp đã ào ra sân chơi. Cáo nhỏ dẫn đầu dám bạn phi thẳng ra cổng. Mải mê chơi trò đuổi bắt cả bọn đã lạc vào giữa khu rừng lúc nào không hay. Chả một ai hay biết nguy hiểm đang đến gần.
Cả lớp Nhím nhỏ đang vui đùa, thì có tiếng kêu thất thanh:
- Có ai không cứu với!
Cáo nhỏ vừa chạy nhanh ra từ trong rừng ra vừa hét to. Tất cả sững sờ khi nhìn thấy đuổi theo Cáo là Sư Tử con. Thấy tất cả đang run rẩy tái mét vì sợ, Sư Tử hống hách gào lên:
- Tụi oắt con kia, sao dám phá giấc ngủ của tao. Chúng mày có biết bố tao là ai không?
Tất cả hoảng hốt chạy toán loạn, xô đẩy nhau. Các bạn sợ hãi khóc toáng lên. Làm thế nào bây giờ, thầy Voi lại không có ở đây. Nhím nhỏ lao lên đứng trước mặt Sư Tử con không chút sợ hãi. Nó xù những chiếc lông nhọn hoắt của mình lên. Sư Tử thấy thế giễu cợt:
- Ha ha ha, một con nhím bé nhỏ như ngươi mà cũng đòi dọa được ta sao?
Nhím nhỏ bước lên phía trước:
- Này anh Sư Tử, anh vẫn cứ chứng nào tật nấy. Anh quên là anh đã bị thầy đuổi học vì hay bắt nạt bạn bè rồi à? Đừng có cậy bố mình là chúa sơn lâm mà kiêu ngạo, muốn làm gì thì làm. Rừng của nhà anh đấy à? Có tôi ở đây, tôi sẽ không để anh bắt nạt các bạn một cách dễ dàng đâu!
Nói rồi Nhím nhỏ nhảy phắt lên phóng những chiếc lông nhọn hoắt vào mặt, vào đầu Sư Tử. Bị tấn công bất ngờ, sư tử gầm lên một tiếng đau đớn, nằm lăn ra đất giãy giụa. Nhím nhỏ lại nhảy lên mình Sư Tử, bồi cho kẻ chuyên bắt nạt thêm mấy phát nữa:
- Ối ối đau quá! Đau quá, tha cho tôi đi!
Sư tử hoảng loạn ôm cái mặt đầy lông Nhím chạy tót vào trong rừng. Các bạn thấy vậy chạy lại vây quanh chỗ Nhím nhỏ đồng thanh hô vang:
- Hoan hô Nhím nhỏ, hoan hô Nhím nhỏ!
Riêng Cáo thì phục Nhím sát đất.
- Tuyệt quá! Cậu đúng là anh hùng. Cám ơn cậu hôm nay đã cứu tớ và dạy cho con của chúa sơn lâm một bài học nhớ đời!
Nhím nhỏ nghe các bạn nói thế thì cậu vui lắm. Từ hôm đó, cậu đã có thêm rất nhiều bạn bè và còn được thầy cô tuyên dương trước toàn trường nữa. Hôm nay Nhím nhỏ vui lắm, về nhà cậu sẽ khoe luôn với mẹ mới được.
Mưa qua làng Giàn
Truyện ngắn. Dương Phương Thảo
Trời oi bức đến là ngột ngạt. Muôn vật ở làng Giàn ngóng dài cổ đợi anh Gió, chị Mưa đi công tác về. Chị Bầu, chị Mướp nằm dài thườn thượt, lá cụp lại vì nắng.
Chiều muộn, trưởng xóm Chim Sẻ sốt ruột, tất tả bay xuống cuối làng hỏi chuyên gia dự báo thời tiết Chuồn Chuồn Thông Thái:
- Chào cụ Chuồn Chuồn Thông Thái, thời tiết sắp tới có thay đổi gì không cụ ơi?
Cụ Chuồn Chuồn Thông Thái giương cặp kính dày cộp nhìn Chim Sẻ rồi khẽ vẫy vẫy 4 chiếc cánh mỏng tang như tờ giấy ra dấu hiệu gọi mười chú chuồn chuồn Ớt tiến hành đo mưa, đo nắng. Mười chú chuồn chuồn Ớt bay vù lên không trung rồi bỗng nhanh chóng là là xuống mặt đất, không làm sao nâng bổng thân lên được như trước. Chuồn Chuồn Thông Thái lại giương cặp kính nhìn Chim Sẻ hỏi:
- Trưởng xóm nhìn thế là biết thời tiết sắp tới thế nào rồi chứ?
Chim Sẻ dụi dụi mắt nhìn đi nhìn lại mà vẫn không hiểu ý của cụ Chuồn Chuồn Thông Thái.
- Anh không nghe câu “chuồn chuồn bay thấp thì mưa” à? Sắp mưa rồi, anh Chim Sẻ ạ. Mà là mưa to kèm theo sấm sét đấy, anh về triển khai cho bà con trong làng phòng chống mưa bão đi là vừa.
Trưởng xóm Chim Sẻ nghe xong hơi tự ái. Mình đâu có rành về thơ phú mà lão Chuồn Chuồn Thông Thái chơi chữ ghê quá. Trời sắp mưa thì nói là sắp mưa còn bày đặt bay cao, bay thấp, nghe khó hiểu quá.
Trưởng xóm Chim Sẻ cảm ơn cụ Chuồn Chuồn Thông Thái rồi vội vã bay đi. Việc đầu tiên là bác gặp họ hàng nhà Kiến giao cho các bạn kiến nhỏ đi thông báo cho muôn loài trong làng thông tin mà mình vừa nắm được. Ngay lập tức, những chú kiến nhỏ đi vòng quanh làng truyền tin. Muôn loài hối hả lo lắng kiểm tra lại nhà cửa. Trong khi muôn loài tất bật, sốt sắng tập trung phòng chống mưa bão thì Chim Vành Khuyên vẫn thờ ơ, mải mê trau chuốt lại bộ lông mượt như tơ óng của mình. Thi thoảng, cô nàng lại giương mỏ lên luyện giọng. Trưởng xóm Chim Sẻ đi kiểm tra ngang qua thấy tổ nhà Vành Khuyên vẫn tuềnh toàng, sơ sài nên nhắc nhở. Nhưng trái với sự lo lắng của trưởng xóm, Vành Khuyên trả lời hết sức chủ quan:
- Trời nóng bức thế này làm sao mà mưa bão được bác trưởng xóm ơi! Nói rồi, Vành Khuyên bay vút lên cành cao hót véo von.
Đúng như dự báo, trời vừa xẩm tối, từng đám mây đen từ đâu ùn ùn kéo về như những gã khổng lồ với hình thù kì quái. Sét rạch ngang trời. Mưa bắt đầu đổ xuống làng Giàn ào ạt. Gió rít từng hồi khiến làng Giàn rung chuyển. Họ nhà Bầu, nhà Mướp ôm lấy nhau quấn quýt… Ngôi nhà tuềnh toàng của Chim Vành Khuyên nhanh chóng bị gió đánh sập. Chim Vành Khuyên run lên cầm cập: Có ai cứu tôi với!
Chị Bầu nghe tiếng kêu cứu vội vươn cánh tay ra che chở nên Chim Vành Khuyên không bị cuốn theo chiều gió. Chị Mướp xòe chiếc lá to rộng để Chim Vành Khuyên chui vào tránh mưa bão.
Mưa kéo dài rả rích suốt đêm đến tận sáng mới tạnh. Sau mưa, làng Giàn bị thiệt hại khá nhiều. Trưởng xóm Chim Sẻ vòng quanh làng Giàn một lượt, kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ nhau. Mấy chú chim lại bay ra cánh đồng càm rác về sửa sang lại nhà cho những gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Họ nhà Bầu, nhà Mướp nắm tay, hỏi han nhau ríu rít. Mấy trái mướp con, bầu con được rào mưa lớn lên trông thấy.
Chim Vành Khuyên run run chui ra từ lá mướp. Muôn loài cùng đấu vào giúp cô xây lại tổ. Lúc này, Chim Vành Khuyên rụt rè, tỏ vẻ hối hận: "Xin lỗi vì đã làm phiền các bác. Lần sau em sẽ chủ động hơn trong phòng chống mưa bão. Mà không biết trời có mưa nữa không hả bác trưởng xóm Chim Sẻ ơi".
Trưởng xóm Chim Sẻ nhìn lên bầu trời, tỏ vẻ hiểu biết khi học mót được ngón nghề của cụ Chuồn Chuồn Thông Thái.
- Các bạn nhìn xem. Chuồn chuồn bay cao thế kia thì không nắng mới là lạ.
Muôn loài trong làng Giàn đồng loạt vỗ tay tán thưởng gọi bác trưởng xóm bằng biệt danh mới là "nhà dự báo thời tiết".
Vậy còn ngày mai?
Tản văn. Trần Gia Linh
Tích tắc… tích tắc… Tiếng đồng hồ kia vẫn đang chạy. Cũng đã 2 giờ rồi nhỉ? Đầu óc con rối bời trong những con số. Năm nay con đã là học sinh cuối cấp, chỉ một chút nữa thôi, có lẽ con sẽ phải xa nhà. Nhưng con sẽ đến gần hơn ước mơ của con, điều con chỉ cần nghĩ tới cũng thấy hạnh phúc xiết bao!
Thuở nhỏ, con là một em bé xinh xắn, trắng trẻo, chẳng mấy khi tắm nắng cùng các bạn vỉ con còn phải học bài. Nhìn qua khung cửa sổ, con đã rất ghen tị khi phải nhìn thằng Tí, thằng Tèo đang chơi đánh cỏ gà, bắn bi. Xa xa, đám con gái đang nhảy dây, đá cầu, những trò chơi mà con đã từng lén mẹ chơi để nhận lại những lời quở trách vì sự “lười học”.
Lớn thêm, con nhận ra mình thật kém hoà đồng với các bạn. Con giao tiếp không được giỏi như bao người, có những người ác ý thậm chí còn chêm vào chữ “Tồ” trong tên con mỗi khi nói chuyện… Tất cả những điều con biết chỉ thường là những con số, những công thức, những bảng thành tích thật đẹp, thật rực rỡ. Thế nhưng những điều này sẽ chẳng thể trở thành chủ đề trong những cuộc tán gẫu của chúng con. Tuy nhiên, các bạn vẫn sẽ khen ngợi con vì con luôn là người giỏi nhất, người có thể làm “tấm khiên che chở” cho những cuộc đi chơi mà chẳng có mặt con, cũng có thể là “chiếc phao cứu sinh” trong những bài kiểm tra khó nhằn.
Con rất sợ nếu như có một ngày khi con chẳng còn là người giỏi nhất, liệu con có còn được chú ý, liệu con sẽ còn được trò chuyện cùng với chúng bạn? Những suy nghĩ ấy cứ quấn lấy con, khiến con sợ hãi và khóc đến cạn cả nước mắt. Con tuyệt vọng trong chính cuộc đời con!
Chẳng biết từ khi nào những suy nghĩ ấy đã đưa con đến ban công nhà mình. Con thích đứng ở đây, nhìn về phía những ánh đèn ấm cúng rực sáng trong đêm tối. Trong căn nhà ấy hẳn mọi người đang cười đùa rất vui khi họ kể cho nhau nghe về những chuyện đã xảy ra ngày hôm ấy, những con người mà họ đã gặp. Cơn gió khuya từ đâu tới mà lạnh lẽo đến thế, kéo con về từ trong những cơn mơ. Ngước lên nhìn bầu trời, kìa những chòm Đại Hùng, Thiên Nga…xinh đẹp và toả sáng lấp lánh tâm hồn con, những ngôi sao cách con cả nghìn năm ánh sáng lại hiểu con hơn chính những người xung quanh con, phải không?
Con muốn thử nằm trên thảm cỏ xanh rì, nghe tiếng dế kêu, lặng im như ngày còn thơ bé thường ngồi đọc sách mà tâm sự đến muôn đời với những vì sao kia. Con đã nhảy xuống, thả tự do cho tâm hồn và trí óc mình, con muốn thật sự lắng nghe trái tim mình đang khao khát điều gì.
Vậy còn ngày mai?
Con chợt nghĩ tới. Con nhớ cha từng kể cha mẹ chưa từng được đi học đến nơi đến chốn, thậm chí mẹ từng khóc ròng cả tuần lễ vì bị bà cấm đoán việc học hành. Mẹ chẳng muốn con tương lai con vất vả như mẹ nên luôn cố gắng thúc ép con học hành. Sau những cuộc vui, thằng Tèo luôn để lại cho con chiếc cỏ gà khoẻ nhất nó thắng được, còn bọn con gái cũng sẽ dạy con cách để đá cầu giỏi hơn và sẽ luôn tìm cách đưa con theo những cuộc vui mà mọi người đều tham gia. Có phải, con đã quá ích kỉ rồi chăng? Liệu rằng con có thể quay lại lúc ấy?
“Con ơi, con, con đâu rồi!”. Tiếng mẹ gọi làm con giật mình, nhưng giờ làm sao con có thể đến bên mẹ đây, mẹ ơi! Con choàng tỉnh. Mẹ vẫn ở đây, tất cả chỉ là giấc mơ, một giấc mơ chân thực. Cha mẹ của con cũng đang trên hành trình lần đầu làm cha mẹ, hãy thấu hiểu nhau bằng cách nói ra những điều còn giấu trong lòng…
“Mình ngủ thôi con, trời cũng khuya lắm rồi”.
Đào Thị Kim Oanh
Bão
Mây chuyển thành màu đen
Gió bắt đầu kéo tới
Những hạt mưa nhẹ rơi
Xuất hiện trên bầu trời
Dần dần mưa nặng hạt
Ào ào như tiếng suối
Tiếng sấm hoà tiếng gió
Em lại lo: “bão về”
Người tuyệt vời nhất
Nếu có ai hỏi em
Người nào em yêu nhất?
Người nào tuyệt vời nhất?
Người nào xinh đẹp nhất?
Em suy ngẫm một hồi
Nở nụ cười thật tươi
Và tự tin em nói:
“Đó chính là mẹ em”.
Con mèo
Ở góc vườn nhà em
Có một cục bông nhỏ
Đến gần em mới thấy
Là một chú mèo hoang
Ngày ngày đến nhà em
Nó xin cơm xin cá
Con mèo làm chuột sợ
Meo meo vào đây ăn
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...