Thứ tư, ngày 12 tháng 03 năm 2025
18:07 (GMT +7)

Một ngày như mọi ngày…

Bình thường, theo quan niệm truyền thống, phụ nữ bao giờ cũng an phận với chức danh làm vợ, làm mẹ của mình. Phụ nữ “yểu điệu thục nữ” để làm đẹp thế giới. Nhưng tôi thường nghĩ và tâm đắc với một câu ngạn ngữ: “Phụ nữ rất mạnh mẽ, họ cũng như túi trà lọc, khi cho nước sôi vào rồi bạn mới thấy sức mạnh của họ như thế nào”. Quả thực, nếu được “đặt để” vào hoàn cảnh thử thách, khó khăn thì sức mạnh tiềm ẩn trong người phụ nữ nhiều khi khiến đàn ông cũng khó có thể theo kịp…

Tác giả (giữa) cùng các bác sĩ của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tặng quà cho các em nhỏ trong chương trình “Vì sức khỏe và trí tuệ của học sinh” tại Trường PT DTNT Chợ Đồn (Bắc Kạn), năm 2023
Tác giả (giữa) cùng các bác sĩ của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tặng quà cho các em nhỏ trong chương trình “Vì sức khỏe và trí tuệ của học sinh” tại Trường PT DTNT Chợ Đồn (Bắc Kạn), năm 2023

Tôi không dám nhận mình là người phụ nữ mạnh mẽ như túi trà lọc trên nhưng với trải nghiệm của bản thân, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi chỉ xin chia sẻ với chị em câu chuyện nhỏ của tôi để góp thêm lời khẳng định: Sự tự tin là chìa khóa để thành công, nếu bạn tin vào chính mình, thì bạn có thể làm được bất cứ điều gì.

Trong hành trình gần 30 năm giảng dạy chuyên môn Văn học ở hệ thống giáo dục dân lập, tôi lựa chọn về làm việc ở Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (trước là Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên). Đầu tiên tôi được HĐQT phân công phụ trách mảng việc nhân sự rồi kiêm cả phụ trách mảng Công tác xã hội, Truyền thông, Marketing (gọi tắt là CTM) và tiếp nữa là Bí thư Đảng ủy của Công ty. Rồi, mặc dù đã không trong “biên chế” của ngành Giáo dục, nhưng tôi vẫn tham gia nghiên cứu, giảng dạy sau đại học cho một Đại học tư nhân lớn ở phương Nam. Ngoài ra, tôi chưa bao giờ ngừng đam mê  văn chương, viết nghiên cứu lý luận - phê bình văn học và cả… làm thơ. Vợ chồng tôi cũng cũng có đam mê nữa, là đi du lịch, thực hiện các dự án vì cộng đồng, đặc biệt quan tâm đến vấn đề  “Sức khỏe và Trí tuệ cho trẻ em miền núi”. Không tính đến, tôi còn phải thực hiện vai trò làm vợ, làm mẹ và làm… bà nội!

Thường ngày, tôi dậy rất sớm và đi ngủ rất muộn (cũng không phải chăm chỉ gì mà là do thói quen rèn luyện từ thời còn đi học). Buổi sáng, tôi thường thức dậy lúc 4 giờ 30 phút, tập qua loa vài động tác thể dục để đánh thức mọi giác quan, ăn sáng đơn giản để tiết kiệm thời gian và cũng là để… không bị béo mập, sau đó bắt đầu đọc tất cả mọi tin nhắn ở Zalo, fanpage, email để xử lý công việc của một ngày mới bắt đầu.

Thông thường, những tin nhắn liên quan đến bệnh nhân như: “Chị ơi! Giúp mẹ em với, mẹ em bị đau cột sống do bị ngã giờ không đi được”; “Em ơi! Giúp chị đăng ký khám ngay sáng sớm nay vì chị đau bụng quá mà không biết bệnh gì?”; “Cô ơi! Con cháu nằm viện hai ngày mà vẫn đau, cháu không biết phải làm sao?”; “Cháu ơi! Cho bác khám mắt xem có phải thay thể thủy tinh không?”; “Bệnh viện cháu làm việc có làm được không hay phải đi Hà Nội?", v.v.. Tôi sẽ ưu tiên trả lời tin nhắn trước để mọi người yên tâm, rồi tôi kết nối với bác sĩ và những người liên quan, sắp xếp công việc cho nhân viên (bộ phận CSKH) để khẩn trương giúp đỡ người bệnh. Tiếp đó, ekip truyền thông cũng phải vào cuộc ngay để có sản phẩm và sử dụng cho kịp với công việc của bệnh viện đang cuồn cuộn theo dòng thời gian. 

 

Tác giả nhận Giả B, Giải thưởng VHNT tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2021
Tác giả nhận Giải B, Giải thưởng VHNT tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2021

Với văn chương nghệ thuật, thực ra là phải đam mê thật sự mới có thể gắn bó, hiểu và coi nó như người bạn tiếp thêm năng lượng cho mình mỗi ngày. Nhiều khi mở mắt ra lại thấy tin nhắn: “Chị ơi! Viết giúp em nốt bài báo để kịp số ra tuần này”; “Em ơi! Bài tham luận tham gia hội thảo khoa học xong chưa sắp hết hạn gửi bài cho Ban tổ chức thẩm định rồi?”. Vậy là lại ngồi vào bàn “cày cuốc”, đọc tư liệu, nghiền ngẫm và viết, thậm chí cả trong giấc ngủ. Có khi, nửa đêm nghĩ ra điều gì hợp lý cũng vùng dậy và ngồi ngay vào bàn, gõ máy tính, kẻo ý tưởng lại  trôi đi mất. Mà cái “món” Lý luận phê bình “khô, khó, khổ” có vẻ hợp với cánh “mày râu” hơn, chị em phụ nữ “nhào vô” nhiều khi cũng thấy khá hóc búa, nhưng khổ nỗi đã đam mê rồi thì biết làm sao được (!). Khi tháo gỡ, luận giải xong một nội dung thú vị nào đó, thấy trong lòng cũng nhẹ nhõm lạ lùng, giống như vừa vượt qua sự thử thách.

Tôi nhớ, hồi ra mắt tập thơ thứ 3 với nhan đề “Tôi & Đêm, Và…”, có bạn hỏi: Chị làm thơ vào lúc nào? Thực ra thơ nó đến với mình chứ mình có đến với thơ đâu? Nhiều hôm đang lái xe, tự nhiên dòng cảm xúc ùa về, đỗ xe ngay ven đường, mở mục “Ghi chú” ở điện thoại ra gõ nhanh, sau đó về xử lý tiếp cho hoàn thiện là xong bài thơ. Và tôi nói tôi làm thơ chủ yếu khi ngủ (khi tiềm thức trỗi dậy giục giã và chữ hiện sẵn rồi, tôi chỉ cần nhớ và ghi lại thôi) mọi người có tin không?...

Không “biên chế” trong ngành Giáo dục nữa, nhưng tôi vẫn không thể bỏ nghề dạy học. Tiếc cái công cặm cụi đèn sách học hành, tích lũy kiến thức bao năm, nên vẫn yêu nghề. Tôi còn nhận dạy sau đại học cho Đại học Văn hiến (một trường tận TP. Hồ Chí Minh). Đêm đêm đọc bài luận của học viên và nhận xét, chấm điểm cho kịp tiến độ học phần. Nhiều khi thật vui khi nhận được những dòng tin nhắn hoặc những lời chia sẻ của trò: “Cô ơi, chúng em luôn nhớ cô!”; “Cô ơi, cuốn sách cô viết còn không ạ?”; “Con muốn đọc sách cô viết thì kiếm ở đâu?”; “Cô ơi, vấn đề đó con tìm ở đâu để đọc ạ”; “Con làm bài thơ này cô đọc giúp con xem ổn không?”…

Tác giả tại Festival Thơ Quốc tế tại Ấn Độ (năm 2024)
Tác giả tại Festival Thơ Quốc tế tại Ấn Độ (năm 2024)

Có hôm ngày nghỉ, ngồi dạy online cho học viên, lấy việc “đàm đạo” văn chương đông tây kim cổ với học viên như sự giải trí tinh thần. Rồi nhiều khi cảm thấy quý thương thầy cô và các em học trò ở một trường nào đó lại kết nối các văn nghệ sĩ – những người nhiệt huyết góp sức làm chương trình ngoại khóa văn học cho các em và thầy cô… Nhưng kỳ lạ là khi đã vào việc thì luôn hết mình, càng khó lại càng thêm động lực. Cuộc sống vốn vô thường, làm được chút gì có ích cho mọi người thì nên cố gắng…

Tôi luôn nhớ một lời khuyên mà nhiều phụ nữ hẳn đã biết: “Là phụ nữ, phải biết tự yêu thương lấy bản thân mình, nếu bạn không tự yêu bản thân mình, thì bạn cũng không thể làm điều đó với ai, đồng nghĩa với việc bạn không thể mong mỏi người khác sẽ làm điều này với bạn”. Cho nên, chẳng dại gì mà lại không mặc đẹp mỗi ngày và tự tạo cho mình những niềm vui nho nhỏ. Tôi vẫn thu xếp có cơ hội là lên đường đi ngao du với “ông xã” đây đó mọi nơi, chụp vài tấm hình với cảnh, với hoa và cũng khoe lên Facebook để được mọi người tán thưởng vui vẻ. Thậm chí, sẵn sàng đi chơi với cháu nội cả ngày mê mải với những trò chơi con trẻ và cười hết nấc!

Tôi thừa nhận mình là một phụ nữ dám “dấn thân”, dám “liều” để thử sức mình trong nhiều công việc, nhưng tôi cũng hiểu trong cuộc sống dù là phái mạnh hay phái yếu ai cũng có những đam mê của riêng mình. Muốn được hạnh phúc, nên biết cách dung hòa cuộc sống với công việc. Phụ nữ thành công không ngừng học hỏi và phát triển bản thân. Kiến thức là sức mạnh và chìa khóa cho thành công.

Phụ nữ, khi bạn buồn hãy tô thêm son và tiếp tục kiêu hãnh ngẩng cao đầu hướng về phía mặt trời rực rỡ!

Cao Thị Hồng

3 đã tặng

3

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy