
Góc biếm họa số 4 (2025)

Ở thành phố Thái Nguyên này, khi nhắc đến họa sĩ Tuấn Vinh thì rất nhiều người biết đến bởi sự tài hoa và lãng tử. Ngoài năng khiếu hội họa được đào tạo bài bản chuyên nghiệp thì kỹ thuật chơi đàn guitar và thổi sáo mèo của họa sĩ cũng đáng nể phục. Nhớ ngày đang là sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Tuấn Vinh tự mày mò, thiết kế làm ra chiếc đàn guitar có 2 cần (một cần âm trầm, một cần âm bổng) mang đi “biểu diễn” khắp ký túc xá trường Âm nhạc Việt Nam nên cũng từ đó xuất hiện câu nói dí dỏm “Vẽ đẹp nhất trường Âm nhạc Việt Nam và chơi đàn hay nhất trường Đại học Mỹ thuật”. Bên cạnh tài năng hội họa, họa sĩ Tuấn Vinh đam mê các thú chơi như; nuôi chim công; độ xe máy; làm nhạc cụ dân tộc; đi săn và thổi sáo mèo…
Tôi may mắn được làm học trò của thầy dưới mái trường Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc, trong quãng thời gian 4 năm (1998 - 2002), ngoài những giờ trên lớp, tôi được ra xưởng vẽ của thầy tham gia các công việc như chép tranh, sản xuất khung tranh, giá vẽ, độ xe máy và học kỹ thuật vẽ nho mài (sử dụng mực nho, màu nước vẽ trên giấy Couche gloss bồi gỗ là kỹ thuật do thầy nghiên cứu ra).
Năm 2001, lớp Họa 17 chúng tôi có chuyến thực tế sáng tác với thời gian 40 ngày tại Hồ Ba Bể - Bắc Kạn. Qua công tác dân vận và giới thiệu, Vườn Quốc gia Ba Bể mời thầy đến khảo sát, thiết kế một số hạng mục như: sa bàn; khu vực nuôi chim cảnh và hệ thống biển báo.... Ngay lập tức, nhóm sinh viên chúng tôi bắt tay tranh thủ làm việc dưới sự chỉ đạo của thầy. Do lượng công việc ở Vườn Quốc gia Ba Bể khá lớn nên khi lớp chúng tôi kết thúc thời gian thực tế mà công trình này vẫn chưa hoàn tất. Sau đó, cắt cử thêm một vài sinh viên cùng thầy quay trở lại mấy lần thì công trình này mới hoàn thiện.
Một thời gian sau, hai thầy trò quay trở lại Vườn Quốc gia Ba Bể để làm thủ tục giải ngân. Trong lúc tôi với cô Thương (vợ của thầy) chuẩn bị hành lý thì thầy đi xe ra ngoài, lúc về thấy đi đôi giày da màu nâu bóng loáng, chắc vừa mới mua xong. Trước lúc đi, cô Thương gọi tôi vào nhà đưa thêm tiền và bảo, cô vừa đưa thầy 4 trăm nghìn thì thầy mua giày hết 3 trăm nghìn rồi!
Cung đường Thái Nguyên - Bắc Kạn rất đẹp, bên rừng bên suối và thi thoảng những đóa chuối rừng đỏ thắm nổi bật trên nền xanh ngút ngàn. Gió mát lẫn tiếng chim rừng dường như đã làm ngắn đoạn đường. Xe đang bon vun vút bỗng chao đảo, cả khối xe và người trượt trên mặt đường nhựa. Mắt mũi tối sầm, hai thầy trò lồm cồm bò dậy sờ tay chân thì may mắn không ai bị quá nặng, khi đó chỉ cảm nhận là hơi đau đau thôi. Chiếc xe Yamaha Sirius vẫn nằm sõng soài dưới đất. Thầy cúi người lau lau một mảng bùn trên mũi giày và ngoảnh lên bảo: May quá, giày không xước tẹo nào! Chiếc xe được đưa vào một tiệm sửa chữa để nắn lại tay phanh và chỗ để chân, sau đó hành trình lại tiếp tục.
Về nguyên nhân cú “hạ cánh an toàn”: cơ bản, tại đoàn xe ô tô tập lái đi lấn làn; và cũng phần nào thầy không quen sử dụng chiếc Yamaha Sirius của cô Thương nên phanh tay đột ngột, khiến bánh trước bị bó lại. Giá mà hôm đó thầy đi chiếc Vespa PX 150 quen thuộc thì đâu đến nỗi…
Ở lại Vườn Quốc gia Ba Bể mấy hôm mà một số thủ tục giải ngân vẫn chưa hoàn tất vì một số lý do khách quan, tôi và thầy quyết định trở về thành phố Thái Nguyên khi nắng chiều đã đổ bóng. Ra đến ngã ba Phủ Thông, thầy trò rẽ vào quán ăn bữa cơm để vững tay lái về nhà với gia đình. Tôi vẫn còn nhớ đồ uống là bia chai Hà Nội và thịt gà rừng thơm phức. Trong khi nhắm đặc sản gà rừng, thầy đã “phẫu thuật” và lấy ra mấy viên đạn hoa cải vẫn mắc ở sống lưng, bởi con gà bị thợ săn bắn từ phía dưới bắn lên, đạn hoa cải sẽ mắc lại ở phần xương cứng nhất. Bữa ăn hết 49 nghìn đồng, thầy rút ra tờ 50 nghìn và bảo chủ quán không phải trả lại tiền thừa. Trong khi ông chủ quán chạy vào rót rượu đặc sản ngâm các loại chân chim ra mời “thượng đế” thì thầy ghé tai tôi nói, đây là tờ 50 nghìn cuối cùng rồi!
Trời bắt đầu nhá nhem, hai bên đường hun hút núi rừng, chốc chốc nghe tiếng con chim lạ vọng lại. Đèn xe bật sáng và bon bon về hướng thành phố. Khi vị ngậy ngậy của thịt gà rừng vẫn còn phảng phất nơi đầu môi thì chiếc xe lạng sang phải, sang trái và từ từ dừng lại rìa đường. Khoảnh khắc im lặng đến là lạ, thầy xuống kiểm tra và bảo xe bị xịt lốp trước. Tôi dắt xe còn thầy phía sau đẩy, quay lại khoảng hơn 1km thì thấy căn nhà bên đường liền gõ cửa và nhờ ông chủ vá chiếc săm xe. Lúi húi một chốc, chiếc xe đã căng đầy hơi, vết thủng đã được xử lý.
Tôi gãi gãi đầu và bảo với ông cụ, chúng cháu lỡ độ đường, trong túi không còn tiền… ông cầm tạm chiếc kính này… mấy buổi nữa cháu quay lại cảm ơn ông sau. Ông già vui vẻ cầm lấy chiếc kính và chào tạm biệt hai thầy trò. Cuộc hành trình lại tiếp tục, lốp xe đã căng hơi hơn nên tốc độ có vẻ nhanh hơn khi nãy. Vừa vê ga chiếc xe Yamaha Sirius thầy vừa nói: Xăng còn gần đầy bình, tha hồ mà đi. Tôi bảo thầy đi chậm lại để em châm điếu thuốc lá; và khoái chí nói: em vẫn còn chiếc đồng hồ đeo tay, thầy trò mình chả lo việc nếu xe có bị hỏng thêm lần nữa…
***
Đó là chuyến đi dài cuối cùng của tôi với thầy! Giờ đây, khi thầy đã về miền cực lạc nhưng mỗi khi nhớ đến những kỷ niệm… nhiều lắm những kỷ niệm về thầy, vẫn khiến tôi xúc động…
Sau này, khi tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, tôi đã chọn “Kỹ thuật vẽ nho mài” làm đề tài Luận văn tốt nghiệp như một lời biết ơn sâu sắc tới người thầy yêu quý và trân trọng nơi trái tim mình!
7 đã tặng
1
3
3
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...