Thứ bảy, ngày 02 tháng 08 năm 2025
21:19 (GMT +7)
Văn học

Văn học

Chùm dủ dẻ ngày xưa

Con Dứt nhỏ hơn tôi hai tuổi, đứng thấp hơn tôi một cái đầu nhưng nhất định không gọi tôi bằng chị..

Văn xuôi 3 năm trước

Đất trở mình

“Gớm, trông ở chính quyền xã có mà mục thất. Ba mươi năm nữa. Việc vưỡn để tơ hơ”...

Văn xuôi 3 năm trước

Ngôn ngữ của thơ

DƯƠNG THẮNG

Thơ 3 năm trước

Thơ Thạch Quỳ

Những dấu vết xa xăm Dấu chân ta trên núi Núi xóa dấu chân ta Dấu chân ta bên biển Biển xóa dấu chân ta Gương mặt soi trong nước Nước xóa gương mặt ta Giữa trời đất mênh mang Dấu vết ta bị xóa Núi vẫn là núi đá Biển vẫn là biển thôi […]

Thơ 3 năm trước

Thơ Lê Vĩnh Tài

Khi tôi muốn lấy đi tất cả nỗi đau của bạn và khi tôi muốn bạn lấy đi tất cả nỗi đau của tôi tất cả những nỗi đau mà chúng ta nhận lấy của nhau đều xứng đáng thế giới đang chứng kiến ​​những chiếc xe tăng được kéo bởi máy cày như thế […]

Thơ 3 năm trước

Trụ cột của gia đình

Khi tôi tỉnh giấc, tôi nghe có tiếng mẹ ho ở nhà bếp. Mẹ bị ho đã nhiều ngày nhưng tôi không để ý...

Văn học nước ngoài 3 năm trước

Thơ Hoàng Thu Phố

Một đoạn của Hoài trên một mảnh vườn trên những hốc tối nhành thời gian màu xanh con kiến nhỏ bò vào ngón tay anh thế giới bủa vây im lặng không một câu chào bao nhiêu bùa mê của nhân gian làm sao đứng lại với bàn tay sờ vào nụ mầm thâm thấp […]

Thơ 3 năm trước

Thơ Huỳnh Minh Tâm

Ba cho con Ba cho con những thứ sạch sẽ Thật khó khăn. Tháng năm bụi và rác Từng lớp, từng lớp Ba giặt giũ từng ngày Lại cho con những thứ sạch sẽ Thật khó khăn Cuộc đời mãi bụi Con có tiếng nói khác Con có nguồn vui khác Con có tình yêu […]

Thơ 3 năm trước

Mảnh vườn xanh

Trên cánh đồng rau lốm đốm xanh, loang lổ chút nắng, chị Liều đang cố nhổ hết đám cỏ mới đứng dậy...

Văn xuôi 3 năm trước

Thơ Hàn Thanh Duy

Milano Cafe Giọt mưa không còn chạy ngang trên mái ngói đỏ Phố lặng im Thế gian ngắt nhịp tiếng cười Milano Cafe Nỗi buồn chạy đến tột cùng Điệu nhạc chạy đến nốt cuối cùng Ta là người cuối cùng Sầu lên men đắng Phố trắng Tình người cũng trắng Chỉ có ta lòng […]

Thơ 3 năm trước

Thơ Mai Diệp Văn

Đêm “Đêm năm canh rất chật giấc ngủ cơn mơ mệt kịp dậy lúc ban mai”. Đêm khi tôi thả những giọt ghita trong vắt lên bầu trời có tiếng hát vừa vang lên từ ngôi nhà kề bên cửa sổ bài hát về mùa xuân người thiếu phụ khóc chồng. đàn vỡ ra trăm […]

Thơ 3 năm trước

Còng gió và anh

PHAN VĂN CHƯƠNG

Thơ 3 năm trước

Với Thái Nguyên

VÂN KHÁNH

Thơ 3 năm trước

Mẹ

DOÃN LONG

Thơ 3 năm trước