Chủ nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2024
20:10 (GMT +7)

Thơ Hàn Thanh Duy

Milano Cafe

Giọt mưa không còn chạy ngang trên mái ngói đỏ

Phố lặng im

Thế gian ngắt nhịp tiếng cười

Milano Cafe

Nỗi buồn chạy đến tột cùng

Điệu nhạc chạy đến nốt cuối cùng

Ta là người cuối cùng

Sầu lên men đắng

Phố trắng

Tình người cũng trắng

Chỉ có ta lòng dần bạc

Trôi theo giọt mưa tinh khiết long lanh

Milano Cafe

Mưa vẫn chạy ngang mái ngói đỏ?

Tí tách

Rơi vào đất mẹ

Rót vào lòng thêm nhạt

Men Cafe không số

Ta không số

Phiêu vào câu hát

Từng nốt nhạc nảy lên như máu

Chảy từng giọt đến cuối hồi sinh

Déjà vu (*)

Căn phòng ấm tiếng thở của đôi chim

trú mưa

Chúng chũi mỏ vào bộ lông lau khô

vết nước

Ai thấy không

chúng đang dựa vào nhau như quen

từ trước

Nào ai biết chúng đến từ hai phía

mặt trời

Déjà vu

Em sẽ xuất hiện trong làn mưa ấy

Sau cánh cửa với chiếc ô sũng ướt

Đôi chân trần và tay xách guốc

Tôi vừa cười vừa xót

Déjà vu

Cánh cửa mở tung

Tình yêu của tôi đến cho căn phòng ấm thêm hơi thở

Tôi chờ đợi nối liền quá khứ tương lai

Mà cô đơn như cả năm dài.

.............

(*) Ảo giác, ký ức ảo (Chú thích của Toà soạn)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Như Bình

Thơ 3 giờ trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 1 ngày trước

Ừ thì

Thơ 1 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 1 tuần trước

Ô cửa tháng Mười

Thơ 1 tuần trước

Nhà mình

Thơ 1 tuần trước