Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025
01:45 (GMT +7)

Thơ Mai Diệp Văn

Đêm

"Đêm năm canh rất chật giấc ngủ

cơn mơ mệt kịp dậy lúc ban mai".

Đêm

khi tôi thả những giọt ghita trong vắt lên bầu trời

có tiếng hát vừa vang lên từ ngôi nhà kề bên cửa sổ

bài hát về mùa xuân

người thiếu phụ khóc chồng.

đàn vỡ ra trăm mảnh giọt buồn

ậm ờ

vài ba cái chuông gió

leng keng

leng keng …

trong men say

đêm làm tình với ngàn vạn cuộc đời

bên này quán bar

kia sòng bạc

những chiếc xe đua rượt đêm

gần đây có phiên chợ trắng

đứa trẻ khóc

bình sữa buông

mẩu bánh mì rơi dăm ba đứa đánh nhau rồi lại chia đều

cụ già nép xó đêm

đếm tuổi mình bất chợt quên quê.

Đêm lõa lồ một vũ trường câm

đàn căng lên

những hợp âm bật ra lưỡi dao sắc nhọn

nơi giọt buồn… chuông gió leng keng, leng keng…

Thời gian là thứ độc ác nhất

Tiếng chuông chùa đổ

Phật tử đọc sách từ bi

Sân si lời vàng ngọc

Ai xóa bỏ được thời gian đã qua

Ai độ được thời gian hiện tại

Ai mang được mặt trời vào đêm?

Đêm không thể che đậy

Bình minh không thể làm lu mờ

Từ bi nào hóa được?

Thời gian - thứ độc ác nhất!

Xuống ba tấc đất

Hết chín kiếp đầu thai

Thời gian chưa đi hết vòng đời

Ở trên muôn cái chết

Ngày rằm

Chuông chùa vẫn đổ

lời từ bi!

Mai Diệp Văn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ướp gió ngoài sông

Thơ 16 giờ trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 4 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 5 ngày trước

Riêng

Thơ 6 ngày trước