Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
16:04 (GMT +7)

Rạp cỏ may ngày ấy và lâu đài nghệ thuật hôm nay

VNTN - Cuối năm. Nhìn tờ lịch mà sốt ruột. Việc cơ quan, việc gia đình, việc nào cũng đòi hỏi phải xong ngay. Thế nên, guồng chân đi, guồng xe chạy thường ngày đã vội, cuối năm càng tất tả.

 

Ấy vậy mà sáng nay, đi trên đường Hoàng Văn Thụ quen thuộc, tôi bỗng giật mình nhìn lên. Gì thế kia? Một công trình ngạo nghễ. Dù còn xù xì sắt thép, phong trần bê tông nhưng đã bộc ra vẻ đẹp mềm mại mà khỏe khoắn.

Phối cảnh Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc

Tôi chợt nhớ ra, cách đây hơn 3 năm, một lễ khởi công quan trọng được bao người mong đợi đã diễn ra ở chính chỗ này. Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, công trình của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Thái Nguyên đặt mũi khoan đầu tiên. Hôm ấy, niềm hân hoan không chỉ hiển hiện trên nét mặt ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trên gương mặt của lãnh đạo tỉnh, thành phố, ngành Văn hóa mà có cả niềm vui của một người Thái Nguyên bình thường là tôi. Bởi tôi biết giây phút quan trọng này là kết quả chặng đường 10 năm chuẩn bị đằng đẵng. Công sức tập thể có, cá nhân có, trung ương có, địa phương có. Tiền của ư, chưa đủ. Đây còn là tấm tình tri ân cả nước với Việt Bắc mà Thái Nguyên vinh dự làm đại diện.

Dù vào ngày thứ 7 nhưng khi tôi đến công trường đã thấy hai Phó Giám đốc của Nhà hát Ca múa dân gian Việt Bắc (đơn vị chủ quản) là ông Bùi Hải Anh và ông Nông Xuân Ái leo trèo cao tít, đứng trao đổi công việc với kỹ sư xây dựng Ngô Xuân Thụy, Chỉ huy trưởng đơn vị thi công.

Thụy sinh năm 1975, nhà Hà Nội nhưng theo các công trình ở Thái Nguyên đã mấy năm nay. Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ (Bộ Quốc phòng), nơi Thụy làm việc, đang được các chủ đầu tư Thái Nguyên tin cậy trao gửi “đứa con xây lắp” để đời.

Chỗ chúng tôi đang đứng là khu vực biểu diễn. Tôi nhìn thấy hình hài sân khấu rộng mênh mông, các hàng ghế vòng cung cho khán giả, sẽ là nơi thỏa sức để tổ chức những sự kiện lớn của tỉnh, của Trung ương, quốc tế.

Giữa công trường lộng gió, kỹ sư Thụy bộc bạch:

- Công việc đòi hỏi cao về kỹ thuật, nhiều chi tiết tỉ mỉ, chính xác, đảm bảo thẩm mỹ để đạt tiêu chuẩn biểu diễn nghệ thuật tầm quốc tế như là âm thanh, ánh sáng, chống ồn, an toàn…

Chỉ tay lên vòm mái đang lợp, Thụy nói tiếp: Kết cấu mái là dàn không gian khẩu độ lớn, mái lợp tôn 6 lớp.

Nghe các thông số Thụy đưa ra, nhất là con số 1.200 chỗ ngồi ở khán phòng chính tôi chợt nghĩ đến Nhà hát lớn Hà Nội, nơi được coi là thánh đường nghệ thuật Việt Nam cũng chỉ có 800 chỗ ngồi. Và so sánh này ít khập khiễng hơn: Mấy địa điểm người Thái Nguyên vẫn thưởng thức nghệ thuật như Nhà thi đấu thể thao, Trung tâm Văn hóa Thông tin, Rạp chiếu bóng - vốn thiết kế cho hội họp, đấu trường - mới thấy chúng ta lâu nay đã chịu thiếu thốn nhiều về thiết chế văn hóa.

Ngắm sân khấu từ trên cao, tôi mường tượng ra độ hoành tráng của những tiết mục sẽ diễn ở đây. Lòng sân khấu 315m2, khu phụ trợ thênh thang chứa được hàng trăm diễn viên và đạo cụ, chưa kể ánh sáng và độ cách âm chuẩn, hứa hẹn mang đến cho người thưởng thức vẻ đẹp sâu thẳm của nghệ thuật.

Ông Hải Anh khoát tay phác thảo các mảng việc ở đây cho tôi dễ hình dung: Công trình đã hoàn thành khoảng 90%, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Tổng diện tích mặt bằng là 10.094m2, diện tích xây dựng 4.317m2, gồm khu nhà 4 tầng chứa các phòng chức năng dành cho Ban quản lý Nhà hát hoạt động, nơi ăn ở của diễn viên; toàn bộ mặt trước lắp kính chịu lực đón ánh sáng trời. Khu 4 tầng liên kết với khu 2 tầng gồm sân khấu biểu diễn lớn (đã nói ở trên), 2 phòng hội thảo và biểu diễn (nhỏ), mỗi phòng 200 chỗ; sảnh biểu diễn ngoài trời; một tầng hầm mênh mông là nơi vui chơi cho trẻ em, cửa hàng bán đồ văn hóa phẩm, lưu  niệm, các dịch vụ khác phù hợp với chức năng của đơn vị. Theo dự kiến, công trình đưa vào sử dụng trong năm 2016.

- Tuổi thọ của công trình sẽ là bao lâu? Tôi hỏi ông Hải Anh.

- 100 năm và hơn thế - Kỹ sư Thụy đỡ lời.

- Ngay từ khi đặt cọc móng đầu tiên, Công ty Tây Hồ chúng tôi đã quán triệt tinh thần xây dựng: Lương tâm nghề nghiệp đặt lên hàng đầu. Cái mà nhiều người nghĩ đến đại loại như “rút ruột”, làm ẩu, vì lợi nhuận là điều chúng tôi tối kỵ. Bởi ở đây, không chỉ gánh niềm tin của Bộ Văn hóa, của nhân dân Thái Nguyên mà chúng tôi còn gánh trách nhiệm về sinh mạng con người, về dấu ấn để đời của công trình thế kỷ.

- Đấy là nói chung, còn cụ thể, chúng tôi thành lập ban điều hành, ban giám sát, ban an toàn… theo dõi thi công. Hàng ngày, trên công trường này có mặt đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám sát, chỉ huy trưởng thi công. Hàng tuần, có tư vấn thiết kế đến kiểm tra thi công đúng thiết kế hay không? Nhân dân Thái Nguyên hãy tin tưởng vào chất lượng công trình - Ông Hải Anh nhắn gửi.

Yên tâm ở từng chi tiết “tay sờ mắt nhìn”, tôi lùi ra đường lớn ngắm toàn cảnh nhà hát tương lai. Phối cảnh chiếc cọn nước quen thuộc của đồng bào các dân tộc Việt Bắc nổi bật trên nền trời. Dòng nước theo vòng quay của cọn đang về với những thửa ruộng bậc thang, tượng trưng cho dòng chảy văn hóa đặc sắc đang tưới đẫm, thấm sâu, rì rầm trong đời sống tinh thần dân cư vùng Việt Bắc. Ý tưởng của nhóm kiến trúc sư (Công ty thiết kế Á Châu) đã chở tải được nét văn hóa biểu trưng, vừa truyền thống vừa hiện đại, mềm mại mà cứng cỏi như tính cách, tâm hồn  người miền núi phía Bắc.

 

Vòng quay tỏa ánh cầu vồng

Như piêu hồng gửi nỗi lòng em ơi

Lặng thầm bền bỉ dâng đời

Vòng quay hòa với đất trời trăng sao

 

                  (thơ Trần Vân Hạc).

 

Bỗng nhiên, chiếc cọn nước cách điệu đưa tôi về một kỷ niệm ấu thơ. Vâng, chính chỗ này là Rạp chiếu bóng ngoài trời thành phố. Rạp có từ khi tỉnh lỵ Thái Nguyên thành lập. Lớp trẻ con thành phố chúng tôi thường lấy rạp làm chỗ vui chơi. Gọi là rạp cho oai chứ đó chỉ là một quả đồi thoai thoải, cỏ may ken dày. Chân đồi có một sân khấu lát gạch dãi dầu mưa nắng. Mấy căn phòng áp mái là nơi cho diễn viên thay đồ. Nơi đó, một lần tôi được vào. Năm ấy tôi học lớp 6 trường cấp hai Nha Trang. Như thường lệ, tan học chúng tôi rủ nhau ra rạp chơi trò đuổi bắt. Chúng tôi tròn mắt thấy trên sân khấu dựng một tấm bảng đen đề hàng chữ phấn trắng: “Nhà hát ca, múa, nhạc Việt Nam tuyển diễn viên”. Mấy đứa học sinh con nhà nghèo chụm đầu bàn bạc rồi rụt rè vào… tuyển. Qua phần nhìn ngắm “dung nhan”, xem đầu gối có to không, chân tay có thẳng không, tôi được lọt vào phần bắt chước vỗ tay (sau tôi mới biết là xem độ nhạy về tiết tấu), ban tuyển chọn 3 người gật gù nhìn nhau. Khi biết tôi đang học lớp 6, họ bảo: Các cô chú chỉ tuyển học sinh hết cấp hai, sang năm cháu đến nhé. Chúng tôi tiếp tục vui vẻ đùa nghịch, quên ngay vụ tuyển diễn viên vừa xong. Vậy mà đến tận bây giờ, mỗi lần đi qua nơi này tôi lại nhớ đến kỷ niệm trẻ con ấy. Dạo đó, Thái Nguyên đã có rạp chiếu bóng và rạp diễn kịch. Nhưng được vào rạp xem là thú vui xa xỉ bởi giá vé cao. Mà để mua được tấm vé có khi phải trèo lên đầu nhau, chen lấn đến “bẹp ruột”. Vì thế, chúng tôi chỉ thỏa cơn đói văn hóa ở rạp ngoài trời.  Mỗi lần có chiếu phim, diễn kịch ở đây, chúng tôi thấp thỏm ăn cơm trước, xin bố mẹ cho đi xem thật sớm. Ấy vậy mà cứ chôn chân ở chỗ soát vé, nơi có cái bóng điện treo tòng teng và hàng nghìn con muỗi bay vòng tròn. Kiên trì đứng đấy đến khi ông soát vé chép miệng bảo: “Thôi, tháo khoán cho chúng mày”. Thế là vội vàng chạy vào. Người ta ngồi kín chỗ rồi, chúng tôi leo lên chóp đồi, vẫn nhìn thấy sân khấu dù xa tít tắp. Mỗi lần đi xem về, cỏ may ghim chi chít hai ống quần, chúng tôi vừa nhặt cỏ may vừa xuýt xoa nhắc lại từng chi tiết phim, từng lời thoại kịch. Trên sân khấu ánh điện lập lòe hòa lẫn sao trời ấy, chúng tôi khóc cười cùng nhân vật của “Lão hà tiện”, “Romeo và Juliet”, “Hòn đảo thần vệ nữ”… Chúng tôi hò reo đón đợi nghệ sĩ xiếc Tâm Chính biểu diễn “Cô hàng giải khát”, khóc nức nở thương cô Dịu trong “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”… Những lần xem “tháo khoán” ấy đã vun đắp tình yêu văn học để tôi chọn con đường chữ nghĩa sau này.

Một tiết mục của Nhà hát CMDG Việt Bắc 

tại Lễ hội Thơ Thái Nguyên 2015    Ảnh: Khắc Thiện

Rạp cỏ may của tôi ngày ấy nay ngự trị lâu đài nghệ thuật hiện đại nhất miền Bắc. Sự trùng hợp này có phải ngẫu nhiên chăng? Hay tầm nghĩ, tầm quy hoạch của hai lớp người sống cách nhau gần thế kỷ có điểm chung: Dành vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố làm nơi xây dựng công trình văn hóa cho người dân hưởng thụ?

Liệu công dân nghèo của Thái Nguyên như chúng tôi thời đó có được ngồi vào những chiếc ghế sang trọng của thánh đường này mà thưởng thức văn hóa? Câu hỏi này của tôi cũng là trăn trở của Giám đốc Nhà hát Ca múa dân gian Việt Bắc - Nghệ sĩ Ưu tú Ngô Đình Thành. Ông Thành bày tỏ: Công trình đã thể hiện tình yêu mà Đảng, Chính phủ dành cho đồng bào Thái Nguyên, đồng bào Việt Bắc chúng ta. Nhưng khai thác sao cho hiệu quả là điều chúng tôi trăn trở. Mảnh đất này có thể không “đẻ trứng vàng” vật chất, nhưng phải là nơi cho văn hóa dân tộc sinh sôi, khởi sắc.

Còn tôi, tôi lại nghĩ đến công trình Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, xây dựng gần 60 năm trước, cũng đặt trên trục đường Hoàng Văn Thụ, cách nhà hát chưa đầy 1 km. Hai thiết chế văn hóa lớn này sẽ làm giàu có hơn đời sống tinh thần của dân cư Thái Nguyên, sẽ thêm một điểm đến cho du khách mỗi khi về với Thủ đô Gió ngàn, chiến khu cách mạng

 

Minh Hằng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tâm sự Nghề giáo

Xem tin nổi bật 3 ngày trước