Chủ nhật, ngày 12 tháng 05 năm 2024
03:46 (GMT +7)

Tại sao nhà điêu khắc tiên phong Camille Claudel được coi là “người phụ nữ thiên tài”

Nhà điêu khắc nữ lỗi lạc người Pháp đã bị lu mờ bởi những người đàn ông trong cuộc đời bà gần một thế kỷ, nhưng tác phẩm của bà cuối cùng cũng được công nhận.

Một nghệ sĩ tiên phong, nhưng bà đã chiến đấu cả đời để được công nhận

Vào năm 2017, tên tuổi của nữ điêu khắc người Pháp Camille Claudel (1864 - 1943) cuối cùng đã được công nhận khi Bảo tàng Camille Claudel mở cửa tại quê hương thời thơ ấu của bà là Nogent-sur-Seine, cách Paris khoảng 100 km về phía đông nam.

 Camille Claudel năm 18 tuổi

Đối với một nghệ sĩ có tác phẩm đã giành được danh hiệu cao quý trong Salon des Artistes Français năm 1888; bất chấp các chính sách hạn chế sự tham gia của phụ nữ, tác phẩm của bà đã được trưng bày tại Hội chợ Thế giới Paris 1900 và Société Nationale des Beaux-Arts như vậy là quá lâu. Và bất chấp sự xuất sắc của Claudel với tư cách là một nghệ sĩ, cuộc sống của bà vẫn sống trong bóng tối của người đàn ông vây quanh bà. Sau một cuộc đời đầy bi thảm trong các viện tâm thần, tác phẩm của bà đã trở thành một chú thích trong câu chuyện của họ trong gần một thế kỷ.

Nàng thơ của Rodin

Camille Claudel sinh ngày 8/12/1864 tại Villeneuve-sur-Fère. Khi ở độ tuổi thiếu niên, bà đã sớm này nở tình yêu và bộc lộ tài năng về điêu khắc.

Năm 12 tuổi, hai cha con bà đã có chuyến thăm đến nhà của điêu khắc Alfred Boucher, ông sớm nhận ra tài năng thiên bẩm của cô gái nhỏ và nhận làm học trò, khuyên bà chuyển đến thủ đô Paris để được học tập, rèn giũa nghệ thuật.

Sau khi ghi danh vào trường nghệ thuật Académie Colarossi ở Paris, Camille Claudel đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với người bạn của Alfred Boucher là nhà điêu khắc nổi tiếng Auguste Rodin, năm 1882. Khi đó, Auguste Rodin đã có gia đình và đang trên đỉnh cao danh vọng quốc tế, ông có một xưởng vẽ lớn và một số trợ lý. Rodin đã thay Boucher nhận Camille Claudel làm cộng tác viên.

Tác phẩm “Bỏ rơi” (1905) của Camille

Tài năng đặc biệt, khí chất bốc lửa và vẻ đẹp của Claudel nhanh chóng quyến rũ Rodin, và cặp đôi không chỉ trở thành cộng tác viên mà còn là người yêu của nhau - mặc dù thực tế là Rodin gấp đôi tuổi bà và đã có mối quan hệ kéo dài hai thập kỷ với một người phụ nữ khác.

Tác phẩm ban đầu của Claudel rõ ràng chịu ảnh hưởng của Rodin, nhưng bà sớm phát triển ý thức trữ tình và quyền lực mạnh mẽ của riêng mình. Trong khi tác phẩm Rodin đỉnh cao và tinh tế, thì tác phẩm của bà ấy lại tự phát và có cử chỉ. Nhà phê bình Octave Mirbeau đã mô tả Claudel vào thời điểm đó là “một điều gì đó độc đáo, một cuộc nổi dậy chống lại tự nhiên: một người phụ nữ thiên tài”.

Bước đột phá

Năm 1886, Claudel bắt đầu thực hiện L'Abandon (Bỏ rơi), một tác phẩm điêu khắc lấy cảm hứng từ bài thơ tiếng Phạn cổ Sakuntala. Một bức ảnh đen trắng còn lại cho thấy Claudel, mặc một chiếc áo khoác nghệ sĩ đã nhàu và với mái tóc sẫm màu được vén ra sau, tập trung cao độ khi bà làm phẳng bề mặt tác phẩm. Gần đó, có thể thấy Jessie Lipscomb đang thực hiện một tác phẩm điêu khắc của riêng mình.

“Tôi có hai người mẫu mỗi ngày: một người phụ nữ vào buổi sáng và một người đàn ông vào buổi tối,” Claudel viết cho một người bạn. “Tôi thường xuyên làm việc 12 tiếng một ngày, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, và khi về đến nhà, tôi không thể đứng vững được.”

Tác phẩm hoàn thành đã trở thành bước đột phá của Claudel. Và nó được trưng bày bằng thạch cao tại Salon des Artistes Français năm 1888, đã giành được một danh hiệu cao quý. Nhà phê bình André Michel đã ca ngợi “cảm giác dịu dàng sâu sắc vừa trong sáng vừa nồng nàn, một ấn tượng về sự rung động, của niềm đam mê bị kiềm chế”.

L'Abandon được theo sau bởi La valse (Điệu van), mà Claudel bắt đầu vào khoảng năm 1889. Nó mô tả một cặp đôi khỏa thân được xoay thành một hình duy nhất, đẹp đến chóng mặt. Tuy nhiên, chủ đề này được bị coi là điều cấm kỵ đối với việc miêu tả phụ nữ, và trong một nỗ lực không thành, để thuyết phục nhà nước Pháp, bà đưa ra một phiên bản khác và đã mặc quần áo cho các nhân vật.

Claudel đã định hình một số tác phẩm vĩ đại nhất của Rodin

L'Abandon và La valse, cả hai đều có thể được đọc như những câu chuyện ngụ ngôn về cuộc tình đầy sóng gió của cặp đôi, có thể đã đóng một vai trò nào đó trong một số tác phẩm vĩ đại nhất của Rodin, chẳng hạn như “Thần tượng vĩnh cửu” và “Nụ hôn”, mà các học giả đã ghi nhận mối liên hệ trong bản chất của các sáng tác đa tình của họ.

Ngoài việc trở thành nàng thơ và nguồn cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm chân dung và ngụ ngôn của Rodin, Camille cũng dần luyện tài năng của mình và mang sức ảnh hưởng lớn đối với phong cách của người tình hơn cô 24 tuổi. Claudel cũng đóng góp vật chất cho nhiều tác phẩm của Rodin, giúp điêu khắc các chi tiết như tay và chân của các nhân vật trên “Cổng địa ngục”, đầu của “Người nô lệ” và “Người đàn ông cười”. Tuy nhiên, Rodin chưa bao giờ công khai thừa nhận sự giúp đỡ ấy.

Khoảng năm 1893, Claudel bắt đầu xa cách Rodin. Thỏa thuận kết hôn với bà trước đó của Rodin không bao giờ thành hiện thực, và bà trở nên bực tức bởi những nhà phê bình liên tục thảo luận rằng bà núp bóng Rodin. Khi sự nghiệp của Rodin đang đạt đến những đỉnh cao vô song.

Năm 1895, Claudel cuối cùng đã nhận được hoa hồng từ nhà nước Pháp. Kết quả, The Age of Maturity (Thời đại trưởng thành) , mô tả một người đàn ông bị một người phụ nữ lớn tuổi kéo ra khỏi người tình trẻ của mình, và được coi là sự ám chỉ đến mối tình tay ba giữa Claudel, Rodin và người bạn đời lâu năm của Rodin.

Khi nhìn thấy tác phẩm này, Rodin đã rất tức giận. Không lâu sau, mối quan hệ của họ đã đi đến chỗ rạn nứt cuối cùng, và nhà nước đã cắt giảm hoa hồng của Claudel - có thể theo yêu cầu của Rodin.

Claudel trở thành một trong những phụ nữ đầu tiên tham gia các tổ chức nghệ thuật hiếm có trong suốt cuộc đời của mình

Những năm tiếp theo, trong nỗ lực minh chứng rằng những ý tưởng nghệ thuật ấy hoàn toàn là của riêng bà, Claudel ngày càng trở nên ẩn dật hơn.

Tác phẩm “Thời đại trưởng thành”, đúc đồng năm 1913, miêu tả mối tình tay ba giữa người đàn ông và hai người đàn bà, người phụ nữ trẻ quỳ gối, vươn cánh tay cầu xin tình yêu như chính Camille Claudel

Bà đã giành được sự ủng hộ của một người giàu có ở Paris tên là Eugène Blot, và một người bảo trợ quan trọng là Nữ bá tước de Maigret. Bà cũng trưng bày các tác phẩm của mình như: Deep in Thought, Dream by the Fire và Ophelia tại Hội chợ Thế giới Paris 1900. Hơn nữa, sau khi là phụ nữ cuối cùng cũng được phép làm như vậy, bà đã gửi một bức tượng The Age of Maturity đúc bằng đồng, Perseus bằng đá cẩm thạch có kích thước như người thật của bà cho Société Nationale des Beaux-Arts.

Bất chấp sự cấm đoán và phủ nhận ngày càng tăng, bà vẫn kiên cường chấp nhận và đối mặt để được hiểu và công nhận. Tuy vậy, bà ngày càng trở nên cảnh giác và dễ bị đau khổ, trong thời gian đó nhiều lúc bà tự phá hủy tác phẩm của chính mình.

Bà viết cho một người bạn vào khoảng năm 1912: “Tôi đã quá tức giận nên đã lấy tất cả các mô hình bằng sáp của mình và ném chúng vào lửa. Án tử hình được thực hiện ngay sau đó, với một đống gạch vụn chất đống ở giữa xưởng vẽ của tôi.”

Sự thất vọng của bà có thể cảm nhận được đối với những người xung quanh, Claudel bị buộc tội về các mức độ khác nhau của hành vi được coi là khiêu dâm không phù hợp với chuẩn mực một phụ nữ vào thời điểm đó. “Tôi sợ. Tôi không biết điều gì sắp xảy ra với mình. Làm việc chăm chỉ và tài năng như vậy để được ban thưởng như thế này để làm gì?” bà từng nói. “Không một xu dính túi, dằn vặt cả đời. Thật kinh khủng; người ta không thể tưởng tượng được nó.”

Bà đã bị coi là một thiên tài bị hiểu lầm, người đam mê mãnh liệt với công việc của mình, và tiếng nói đã bị dập tắt bởi những người mưu mô muốn kiếm lợi từ sự trật bánh của bà.

Vào tháng 3 năm 1913, tám ngày sau cái chết của người cha thân yêu, bà đã phải vào nhà thương điên ở tuổi 49.

Bà bị giam cầm trong 4 bức tường của các bệnh viện tâm thần suốt 30 năm cho đến khi chết. Trong suốt những năm cuối cùng, bà không tạc thêm một tác phẩm nào nữa.

Và tên tuổi vẫn còn mờ mịt trong gần một thế kỷ sau khi bà qua đời

Vào những năm 1950, Paul Claudel (em trai bà) đã tặng hai phiên bản The Age of Maturity bằng thạch cao và đồng, Clotho bằng thạch cao và L'Abandonne bằng đá cẩm thạch, cho Bảo tàng Musée Rodin. Trước khi qua đời vào năm 1917, Rodin đã yêu cầu dành một căn phòng dành riêng cho tác phẩm của Claudel bên trong bảo tàng mang tên ông.

Camille Claudel và Jessie Lipscomb (phải) trong studio của họ ở rue Notre-Dame-des-Champs, Paris,1887. Claudel đang thực hiện phiên bản thạch cao L'Abandon

Tuy nhiên, phải đến cuối những năm 1980, danh tiếng của Claudel mới thực sự nổi lên. Một bộ phim tiểu sử có tên Camille Claudel, với sự tham gia của Isabelle Adjani trong vai Claudel và Gérard Depardieu trong vai Rodin, được phát hành vào năm 1988. Tiếp theo là một bộ phim khác vào năm 2013, Camille Claudel 1915, trong đó Juliette Binoche đóng vai chính.

Vào năm 2012, có thông báo rằng một bảo tàng ở Nogent-sur-Seine, trước đây dành riêng cho tác phẩm của Alfred Boucher, sẽ trở thành Bảo tàng Camille Claudel. Nó chứa khoảng một nửa trong số 90 tác phẩm nghệ thuật còn sót lại của Claudel, cùng với những tác phẩm khác của những người cùng thời và đồng nghiệp với bà - bao gồm cả Boucher.

Ngày nay, tác phẩm của bà cũng có thể được tìm thấy trong Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, Bảo tàng J. Paul Getty và Musée d'Orsay.

Minh Quang (Tổng hợp)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy