Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
00:53 (GMT +7)

Ngày hôm qua – Truyện ngắn. Lưu Quang Minh

VNTN - “Chúc mừng sinh nhật anh!”

Tin nhắn đến bất ngờ trong sự ngỡ ngàng của gã. Số điện thoại này là của ai đây? Còn ai vào đây, dù dãy số này giờ đây đã chẳng còn nằm trong danh bạ của gã nữa rồi. Cảm xúc trào lên trong lòng, gã cố cười - nụ cười buồn cố hữu, chậm rãi nhắn lại cho nàng.

“Cảm ơn em...”

Phải, người nhắn chính là nàng-  Vợ cũ của gã.

Vợ cũ... Cái gì được gắn mác “cũ”, hẳn đã chẳng còn trong hiện tại, hoặc nếu còn thì cũng rất ít khi ngó ngàng đến. Như chiếc điện thoại cũ từng lưu giữ rất nhiều tin nhắn của gã với nàng ngày trước - đặc biệt là lúc còn đang yêu, nay nằm chỏng chơ trong ngăn kéo tủ đồ của gã. Gã đã có một chiếc smartphone thời thượng, lưu được cả trăm nghìn số điện thoại lẫn tin nhắn, cần chi cái điện thoại “đồ cổ” thường xuyên báo “đầy bộ nhớ” cần phải xoá bớt tin nhắn đi ấy nữa...

Không những thế, chiếc smartphone này còn có thể phát mọi bài hát mà gã thích. Ừ, có vô số bài hát gã yêu thích. Bao nhiêu là thể loại nhạc gã đã từng nghe đến chán chê. Nhưng giây phút này, giai điệu và lời ca ấy chợt vang lên văng vẳng trong đầu, luẩn quẩn bên tai gã...

Yesterday all my troubles seemed so far away.

Now it looks as though they're here to stay.

Oh, I believe in yesterday...

Là nó. Yesterday. Ngày hôm qua. Khi mọi muộn phiền ở một nơi rất xa. Giờ thì chúng rất gần ta. Ôi, ngày hôm qua ta gửi gắm...

Người ta bảo Paul McCartney sáng tác ca khúc này từ một giấc mơ. Ông nghe thấy giai điệu dịu dàng quá đỗi của nó và ngay lập tức ghi lại bên cây đàn piano ngay khi vừa thức giấc trước khi những nốt nhạc hoàn toàn tan biến vào thinh không. Paul hay thật, gã nghĩ. Nếu Paul chần chừ thêm đôi chút nữa, có lẽ thế giới đã mãi mãi chẳng bao giờ tồn tại ca khúc được bình chọn là hay nhất thế kỷ 20 này rồi. Như thế, quả là một tổn thất cực kỳ to lớn cho công chúng yêu nhạc mà gã nằm trong số đó.

Đôi khi chỉ trong tích tắc, một quyết định có thể thay đổi cả một cuộc đời, một thời đại, một thế giới. Chẳng phải là đôi khi nữa, rất thường xuyên như vậy thì đúng hơn. Nghĩ đến đây, gã bật cười. Một nụ cười buồn.

Gã và nàng cũng mất nhau từ một quyết định. Một quyết định để rồi mỗi khi nghe lại Yesterday, nó lại khiến tim gã...

Suddenly I'm not half the man I used to be.

There's a shadow hanging over me.

Oh, yesterday came suddenly...

Bất thình lình. Ta không còn là một nửa ta đã từng. Bóng đêm bao trùm lấy ta. Ôi, ngày hôm qua đến bất thình lình...

Ngày hôm qua ùa về sau một tin nhắn từ nàng. Cái ngày hôm qua đã rất xa rồi...

Cả hai lấy nhau lúc còn khá trẻ, ngay sau khi gã vừa tốt nghiệp đại học. Ngày ấy, trong mắt gã mọi thứ mới thật nên thơ, dù rằng gã chẳng hề có gì trong tay ngoài một tình yêu đẹp cùng nàng. Bước vào cuộc sống hôn nhân còn nhiều bỡ ngỡ, hai vợ chồng trẻ tất nhiên cũng giống như bao nhiêu cặp đôi khác trên đời, chẳng tránh được chuyện nảy sinh những bất đồng. Dẫu sao, yêu nàng, gã có thể hạ cái tôi lớn của mình mà vượt qua hết. Gã quả thật đã từng nghĩ thế…

Gã yêu nàng vì điều gì?

Vì nàng đẹp ư? Cũng có thể...

Nàng đẹp, ít nhất là trong mắt gã. Cái đẹp đủ để gã tạm quên những điều chưa hài lòng về nàng như chuyện nàng khá vụng về, không giỏi bếp núc lẫn việc nhà.

“Em nói trước là em chỉ nấu được mấy món đơn giản thôi, anh không thích thì ra ngoài hay về nhà ba má ăn vậy nhé!”

Con gái thành phố đa phần đều thế, chẳng trách nàng được. Tuy ở thành phố nhưng gia đình nàng và gã đều chỉ ở mức bình thường, không khá giả gì mấy. Lấy nhau xong, nhà ba má thiếu chỗ và chật chội nên nàng bảo gã ra ngoài thuê phòng trọ. Hai vợ chồng phải tự vun vén lấy cho tổ ấm của mình. Thật ra điều này hoàn toàn có thể làm được nếu như hai vợ chồng đồng lòng cùng san sẻ với nhau...

“Em không đi làm đâu, mà cũng chẳng biết làm gì...”

Có lẽ cái tư tưởng “lấy chồng để chồng nuôi” đã ngấm vào đầu nàng từ lâu lắm rồi. Gã thoáng buồn nhưng chẳng nói. Thôi thì nàng ở nhà nội trợ cũng được, gã là đàn ông, làm trụ cột chu toàn cho gia đình là bổn phận của gã...

Vậy là gã ra ngoài kiếm tiền. Đồng tiền kiếm ra thời buổi này đâu phải dễ. Gã làm đủ nghề từ sale cho đến marketing, tư vấn... Nhảy việc là chuyện như cơm bữa. Cả ngày lăn lộn ngoài đường, về đến nhà đã mệt nhoài, chỉ mong ăn một bữa cơm tươm tất vợ nấu nhưng rất nhiều lần gã không khỏi hụt hẫng.

“Anh ăn tạm mì gói vậy, em lười, không muốn nấu!”

Gã chỉ biết ậm ừ, lẳng lặng pha mì ăn cho qua bữa.

Nàng ở nhà cả ngày, bận bịu nhiều việc lắm, đặc biệt là... “luyện” phim bộ Hàn Quốc. Nhiều khi gã về đến nhà từ lâu rồi mà nàng vẫn chẳng mảy may hay biết.

“Ơ... tối rồi à... sao nhanh thế!”

Cả ngày nàng chìm đắm trong những bộ phim nhiều tập dài bất tận, thiết tha gì đến thời gian nữa...

Gã buồn, nỗi buồn chẳng thể chia sẻ cùng ai, kể cả với người đầu ấp tay gối mình yêu thương nhất.

Công việc không mấy suôn sẻ, kiếm tiền ở thành phố này dường như ngày một khó khăn hơn. Khi túng thiếu người ta chẳng thể nào vui vẻ dịu dàng với nhau được. Nếu nàng là một người vợ tâm lý, biết cảm thông, có lẽ những chất chứa trong lòng gã đã không nhiều đến thế. Sau một ngày dài lăn lộn ngoài đường, gã không còn hồ hởi muốn trở về nhà như hồi mới cưới nữa. Nghĩ tới nàng, gã thấy khó thở...

“Đi nhậu không? Lâu không gặp chú mày!”  thằng bạn khá thân điện thoại rủ gã.

Nhậu... Ừ, thì nhậu. Có khi trong cơn say gã lại thấy vui vẻ hơn, không áp lực và phiền muộn như cái hiện thực này. Hiện thực mà trước đây khi chưa lấy nàng, gã đã từng mơ đến... Không, nó không giống như thế này, chắc chắn là không... Ấy chỉ là mộng tưởng của gã mà thôi, hiện thực luôn phũ phàng hơn nhiều...

“Dzô nào!”

“Dzô!”

“À... mày có muốn đi xuất khẩu lao động không? Ông anh tao đang làm ở công ty môi giới, người quen biết thì ổng ưu đãi chi phí cho! Tao đang tính đường đây... Được thì anh em mình cùng đi cho bạn có bè...”

“Xuất khẩu lao động?”

“Ừ! Thu nhập hấp dẫn lắm... Làm độ 1, 2 năm kiếm số vốn kha khá làm ăn, đủ nuôi vợ con...”

Gã đã từng nghe nhiều người nói đến vấn đề này rồi. Qua xứ người làm lụng chịu cực một chút mà về đây có thể xây được nhà mua được xe, lo cho cả gia đình mình. Đáng để suy nghĩ lắm chứ...

“Mày thấy đó, thời buổi vật giá leo thang, lương thì ba cọc ba đồng chẳng đủ sống chứ nói chi tới chuyện tích lũy. Làm cả đời mua một căn hộ nho nhỏ còn khó nữa là...”

Bạn gã nói cũng chẳng sai. Bao giờ thì hai vợ chồng gã mới thoát khỏi căn phòng trọ kia? Làm chồng và tương lai rồi sẽ làm cha, sao gã có thể để cho vợ con mình chịu khổ được?

“Để tao suy nghĩ nhé... Còn phải bàn bạc với vợ tao nữa...”

“Ừ, có gì cứ bảo tao. Chỗ anh em bạn bè, mày không cần phải lo! Dzô nào!”

“Dzô!”

Gần nửa đêm gã mới về đến nhà. Nhà ư? Không, đây chưa thể gọi là nhà được. Chỉ là chỗ tạm bợ hai vợ chồng chui ra chui vào mỗi tháng đều đặn vẫn phải trả tiền thuê cho bà chủ mà thôi. Ước ao của gã là có một ngôi nhà nho nhỏ, trong hẻm sâu cũng được. Nhưng là nhà của mình, đúng nghĩa là “nhà của mình”.

“Vợ ơi...”

Gã cất tiếng gọi. Giờ này chắc hẳn nàng đang say ngủ. Biết thế, gã vẫn muốn được chuyện trò tâm sự với nàng. Nàng có hiểu gã không? Nàng có biết gã yêu nàng nhiều như thế nào không?

Hơi men chuếnh choáng, gã loạng choạng bước vào phòng ngủ, quả thật nàng đang say giấc trên chiếc giường kia. Ánh trăng len vào khung cửa sổ, phủ lên người nàng một dải lụa óng ánh. Gã đứng đó chứng kiến, chết trân. Nàng đẹp quá. Tựa như nàng công chúa ngủ trong rừng vậy. Phải, trước khi lấy gã, nàng chính là cô công chúa của ba má nàng. Việc lớn việc nhỏ, nàng đã bao giờ phải đụng tay vào đâu. Nàng là công chúa. Nhưng gã... gã lại chẳng phải là hoàng tử. Gã không thể đem đến cho nàng sung sướng, hạnh phúc như một hoàng tử được... Không, nàng không có lỗi. Lỗi là ở gã. Một thằng đàn ông nói được mà không làm được. Để vợ mình phải khổ, phải sống trong một nơi hết thảy đều tạm bợ như thế này, gã thật tệ, tệ lắm...

“Vợ ơi...”

Gã lại gần hơn, ngồi xuống giường, đưa tay vuốt nhẹ lên má nàng. Men cay khiến cơn xúc động trong gã càng dâng cao. Không, anh sẽ không để em phải khổ nữa. Anh chịu khổ là đủ rồi. Vì em, anh có khổ cực hơn nữa cũng chẳng sao cả. Anh yêu em lắm, vợ ơi...

Vậy là, gã đã quyết định.

***

“Vợ à, anh mới gửi tiền về đó, em kiểm tra nhé...” - Gã nhắn cho nàng qua facebook.

“Vâng...”

Thấm thoát mới đó mà đã gần một năm gã sang đây làm việc. Sau những bỡ ngỡ lạ lẫm ban đầu, gã cũng dần thích nghi ổn thỏa cả. Công việc ở xứ người tuy vất vả thật nhưng đồng lương nhận được quả không tệ chút nào. Gã cố gắng độ hai ba năm thôi, trả xong số tiền vay mượn làm chi phí sang đây rồi dành dụm thêm thì ngôi nhà “trong mơ” chắc chắn sẽ không còn chỉ là mơ ước viển vông nữa...

Biết là vậy, nhưng sao gã không khỏi thấy buồn. Nỗi buồn chẳng biết sẻ cùng ai. Ở bên này nỗi cô đơn vẫn thường xuyên hiện hữu - nhất là giữa tiết trời lạnh buốt - bám víu duy nhất của gã là nghĩ về vợ, về quê nhà trong niềm nhớ nhung khôn nguôi. Nhưng nàng... cớ sao nàng rất hững hờ. Nhiều khi gã mong lắm, cần lắm một lời hỏi han động viên nho nhỏ thôi từ nàng mà chẳng có. Nếu gã không tự mình nhắn tin, gọi điện thoại về... nàng cũng chỉ im lặng. Chưa bao giờ nàng là người chủ động. Phải, kể từ ngày gã đặt chân tới nơi chốn này.

Vô tâm ư? Lẽ nào nàng lại như thế? Người ta vẫn bảo rằng đàn ông thường hay vô tâm hơn phụ nữ. Ừ, bởi đàn ông thiên về lý trí nhiều hơn là tình cảm. Gã biết gã cần phải mạnh mẽ lên. Nhưng ngay cả một người đàn ông tưởng chừng rắn rỏi nhất vẫn có những phút giây khát khao được yêu thương chứ...

“Sao ngồi thẫn thờ vậy chú mày?” - Giọng thằng bạn thân cắt ngang dòng suy tư của gã.

“Ừ...” - Gã thở hắt ra cho lòng vơi đi bớt nặng nề.

“Buồn hả? Nhắn tin về vợ có nói gì không?”

“Không...” - Gã cười - nụ cười buồn bã dần đeo lên gương mặt gã thường trực thành một thói quen.

Bạn vỗ vai gã nói:

“Thôi, cố lên vậy. Kiếm gì anh em mình lai rai đi ông...”

Gã gật đầu. Bên này buồn thì anh em lại rủ nhau làm vài chai kèm món nào đó nóng nóng... Thế có giúp sưởi ấm phần nào cõi lòng hoang lạnh của gã không? Chắc là có... Trong hơi men cay gã mong tìm thấy điều gì đó. Một bóng hình nào đó tựa như vợ gã chẳng hạn. Gã vẫn thường có những giấc mơ về nàng. Những giấc mơ cứ thế theo nhau trở đi trở lại. Nơi đó - cơn mơ, gã thấy mình tan làm là tranh thủ chạy xe nhanh nhanh về nhà nhằm tránh “tiết mục” kẹt xe thường kỳ của thành phố xưa nay.

“Vợ ơi...” - Gã cất tiếng gọi khi đang mở cổng dắt xe vào nhà ngôi nhà khang trang đúng nghĩa (gã đang mơ mà!).

Vợ gã bước ra, nở một nụ cười trìu mến:

“Anh đã về...”

“Ừ, anh về rồi đây...”

Một mùi thơm thơm từ trong bếp tỏa ra khiến mũi gã “nhức nhối”. Gã vội hỏi:

“Hôm nay vợ nấu món gì có vẻ hấp dẫn thế?”

“Món mà anh thích đó!”

Gã có kha khá các món ngon mình đặc biệt yêu thích. Cà-ri gà? Canh chua? Hay mì Ý? Còn gì nữa không nhỉ?

“Uống đi! Ngồi mãi!” - Giọng ông bạn đột ngột vang lên.

Gã giật mình. Không! Đừng tan biến đi, giấc mơ nhỏ nhoi ơi! Đừng!

Tất cả đã biến mất.

Không! Không! Không thể như thế!

Gã với lấy ly rượu nằm chỏng chơ trên bàn. Uống! Uống nữa nào! Mau quay trở lại đây với ta đi. Ta không muốn sống trong cái hiện thực này nữa! Trở lại đi, giấc mơ của ta...

Rồi sớm muộn gã cũng sẽ thiếp đi thôi mà... Gã sẽ được gặp nàng (có phải là nàng không?). Gã sẽ được tiếp tục sống trong giấc mơ như ý muốn. Tại sao người ta lại phải mơ? Giấc mơ liệu có ý nghĩa gì với chúng ta không? Với gã, hẳn là có. Không thể bấu víu vào hiện thực, người ta mới phải tìm đến cơn mơ. Gã không thể yên lòng khi nghĩ về nàng khi đang ở cách xa gã -  phải, rất xa, không chỉ là khoảng cách địa lý thôi... Xa mặt cách lòng ư? Ừ, thì... xa mặt cách lòng... Nhưng thật ra ngay cả khi còn ở cạnh bên nhau, giữa nàng và gã vốn đã vẫn luôn luôn tồn tại một bức tường. “Cách lòng”... đâu nhất thiết cứ phải “xa mặt”?

Cái cảm giác chán chường không muốn quay trở về nhà sau một ngày dài có khi còn khủng khiếp hơn hết thảy nỗi cô đơn gã phải chịu đựng nơi xứ người này. Cô đơn. Thế nào là cô đơn?

Cô đơn là khi chỉ có một mình?

Cô đơn là khi phải cách xa người mình yêu thương nhất?

Không... Chẳng thấm vào đâu cả. Cô đơn, với gã, là khi gần bên người ấy mà vẫn như chỉ có một mình, như cách xa cả vạn dặm. Là khi không thể sẻ chia cùng nhau bất cứ điều gì - kể cả giấc mơ. Tại sao chứ? Tại sao lại như thế? Gã đã làm gì sai? Gã hi sinh tất cả là vì ai, vì điều gì?

***

Why she had to go, I don't know, she wouldn't say.

I said something wrong, now I long for yesterday....

Tại sao nàng phải rời xa? Ta không hay, nàng chẳng nói. Ta đã nói gì sai? Để giờ đây ta ao ước về ngày hôm qua...

Gã thức dậy trong hiện tại của ngày hôm nay. Phải, một giấc mơ về ngày hôm qua thật dài.

Thực ra gã và nàng mất nhau có phải vì quyết định đi xa ấy của gã? Không, có lẽ đó chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn ly mà thôi. Cuộc hôn nhân của nàng và gã từ lâu đã có vấn đề. Sai ngay từ khi bắt đầu. Sai nên càng sửa càng sai, không thể cứu vãn. Cho đến một ngày, gã chẳng thể liên lạc được với nàng nữa. Nàng biến mất. Không một lời. Hệt như lời bài hát ấy...Cho đến ngày gã trở về, sự thật phũ phàng mới hiển hiện trước mắt. Nàng bỏ đi theo một người đàn ông khác. Ừ, lý do là vậy, chỉ đơn giản như thế thôi. Khoảng cách giữa cả hai đã xa lắm rồi, không nói thì gã cũng đã đoán ra. Li hôn. Giải thoát cho nhau. Ngay từ đầu giải quyết như vậy, chẳng phải đã tốt hơn? Là bởi gã vẫn thích mộng tưởng về một ngôi nhà cùng những bữa cơm ấm áp không có thật. Mơ thôi. Chỉ là mơ thôi. Sao gã không phân định được đâu là mơ, đâu là thực?

Yesterday love was such an easy game to play.

Now I need a place to hide away.

Oh, I believe in yesterday.

Ngày hôm qua... Tình yêu liệu có phải một trò chơi đơn giản? Giờ ta cần một nơi nương náu. Ôi... Ta tin vào ngày hôm qua...

Ngày hôm qua. Chẳng còn lại gì ở đó. Chỉ là một giấc mơ, một ảo tưởng về ngày mai kia. Ngày mai kia của ngày hôm qua chính là ngày hôm nay này đây. Ngày hôm nay cũng là sinh nhật gã. Nàng nhớ được sinh nhật gã? Ngạc nhiên thay... Cảm ơn em. Nhưng em ơi, ngày hôm qua của anh ơi, hãy ngủ yên ở đó, trong ký ức và kỷ niệm xa xôi. Bởi ngày hôm nay, anh không còn là một nửa anh đã từng. Ngày hôm nay, anh cô đơn đón sinh nhật một mình trong căn hộ chung cư tiện nghi, cầm trên tay chiếc smartphone mới cáu... kết quả của những tháng ngày cơ cực làm việc nơi trời xa. Giấc mơ của anh đã trở thành hiện thực, chỉ duy nhất không có em trong đó...

Ngày hôm qua. Dẫu sao, cũng cảm ơn em...

Gã miết tay lên màn hình điện thoại để xoá tin nhắn ấy đi.

Vĩnh biệt, ngày hôm qua.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tâm sự đêm giao thừa

Văn học 1 năm trước

Chợ

Văn học 2 năm trước

Tháng Tám mùa thu

Văn học 3 năm trước

Dưới tán côm xanh

Văn học 7 năm trước