Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
00:33 (GMT +7)

Mùa khoai sọ – Truyện ngắn. Đào Nguyên Hải

VNTN - Hai đứa bạn nâng cái bánh sinh nhật lên ngang mặt Tú Anh rồi cả bàn cùng nhau hô to:

- Thổi nến đi! Ước gì thì ước đi! Điều ước ấy sẽ thành sự thật đấy!

Tú Anh đứng thẳng người trước cái bánh, vẻ mặt rất nghiêm trang. Chắc nó đang ước điều gì đó có vẻ rất quan trọng.

Ngọn nến phụt tắt. Cả bọn thi nhau hỏi nó ước điều gì nhưng Tú Anh chỉ tủm tỉm cười không nói. Hôm nay là sinh nhật thứ 21 của nó. Linh và Tú Anh ở cùng làng, lại học với nhau từ cấp một, rồi hai đứa rủ nhau thi vào trường đại học sư phạm với mong ước trở thành cô giáo. Cả hai cùng lớn lên từ hạt gạo mặn mồ hôi của bố và gánh khoai sọ của mẹ.

Sau bữa tiệc sinh nhật, đám bạn kéo nhau về hết, căn phòng trọ chỉ còn hai đứa. Dọn dẹp bàn ghế xong, lên giường nằm bên nhau, Linh thì thầm hỏi:

- Lúc nẫy mày ước cái gì đấy?

- Bí mật!

Tú Anh không nói nhưng nó có vẻ tâm đắc với điều ước ấy lắm. Càng thấy tò mò, Linh lay lay vai Tú Anh:

- Thôi, nói đi mà! Có gì mà bí mật thế. Nói ra để tao còn nghiệm xem nó có thành sự thật không?

Tú Anh quay sang nói vào tai Linh:

-Tao nói ra, cấm mày không được cho đứa nào biết đấy nhá!

- Ừ, tao sẽ giữ làm bí mật của hai đứa mình.

Tú Anh thì thầm:

- … Tao ước sau này sẽ lấy được một đại gia!

Linh sửng sốt. Một cô gái hồn nhiên trong sáng, tâm hồn còn thơm hương lúa đồng và ngọt bùi như củ khoai sọ đất đồi, mới xuống thành phố được vài năm, sao đã có những điều ước thực dụng đến thế. Nhưng Linh không trách gì Tú Anh. Mơ ước một cuộc sống giàu sang đâu phải là điều xấu. Có lẽ hình ảnh người mẹ oằn lưng dưới gánh khoai sọ kẽo kẹt theo bước chân từ mờ sáng của những buổi chợ phiên đã làm nó sợ và chán ghét cuộc sống nghèo túng nơi quê nhà. Linh bỗng thấy thương mẹ và thương Tú Anh vô cùng, nước mắt muốn trào ra.

Sau hôm sinh nhật, Tú Anh thay đổi rất nhiều, nó hay để ý kiểu tóc của đứa này, quần áo của đứa kia. Hôm nào nó cũng ngồi rất lâu bên bàn trang điểm. Một buổi tối, nó nói với Linh:

- Tao sẽ ép tóc như mấy diễn viên trong phim Hàn Quốc!

- Ép tóc! Mày có biết bao nhiêu tiền một đầu không?

Tú Anh cúi xuống thở dài, giọng nhẹ nhưng đầy cương quyết:

- Tao quyết rồi! Làm gì thì cũng phải có đầu tư.

- Loại rẻ nhất bây giờ cũng 800 nghìn đấy.

- Tám trăm chứ vài triệu tao cũng làm.

Tám trăm ngàn là gần một tháng ăn của hai đứa, sao nó nói đơn giản thế. Linh quay nhìn Tú Anh, giọng hơi nặng:

- Gần một tạ khoai sọ của mẹ mày đấy!

Tú Anh cau mày, gắt:

- Mày thì cái gì cũng quy ra khoai, ra thóc. Làm… cách mạng thì phải chấp nhận hy sinh chứ!

Linh khẽ thở dài. Thực ra con gái làm đẹp cũng có tội lỗi gì, chỉ có điều lấy tiền ở đâu ra, lại xin mẹ thì khổ quá. Ngày hôm sau Linh nghe thấy Tú Anh điện về xin mẹ tiền để học thêm. Linh thấy buồn, nhưng cũng không có cách nào khuyên Tú Anh, nên đành im lặng.

Nhận được tiền mẹ gửi, Tú Anh đi ép tóc ngay. Sẩm tối nó mới về đến phòng trọ. Nhìn Tú Anh, Linh giật mình. Trời! Quả thật mái tóc mới làm nó xinh hẳn lên. Linh thoáng nghĩ: Trông nó thế này thì điều ước lấy được đại gia chắc sẽ thành sự thật. Sau đó ít lâu, Tú Anh lại tìm đủ lí do điện về nhà xin tiền mẹ, rồi nó mua sắm hàng lô quần áo, đủ các mốt. Cũng từ ngày ấy, phòng trọ Linh và nó lúc nào cũng đông khách. Nhưng Tú Anh không kết chàng trai nào, mặc dù nhiều chàng cũng đứng vào hạng “mỹ nam”, lại là sinh viên giỏi của trường. Ngoài Linh, cả phòng trọ không đứa nào biết nguyên nhân vì sao.

Trong trường Linh chia ra rất nhiều nhóm chơi với nhau: nhóm thể thao, nhóm ca hát, nhóm cùng quê, nhóm học sinh nghèo… Nhưng nhóm kênh kiệu nhất là nhóm nhà giầu. Họ đặt tên cho mình là nhóm “Đẳng cấp”. Nhóm này thường ăn diện, tụ tập chơi bời, giao du rộng.

Đặt bát cơm xuống mâm, Tú Anh nói với Linh:

- Tao sẽ ra nhập nhóm “Đẳng cấp”!

Linh suýt phụt miếng cơm trong mồm ra mâm, hốt hoảng:

- Mày… mày nói gì? Mày đòi nhập nhóm nhà giàu? Mày có biết chúng nó tiêu tiền thế nào không?

- Tao biết! Nhưng có chơi với bọn này thì mới có cơ hội gặp được các đại gia.

Đến lúc này thì Linh thực sự lo sợ. Với cái mộng đổi đời bằng cách lấy đại gia không biết rồi Tú Anh sẽ đi đến đâu.

Nhóm “Đẳng cấp” đón nhận Tú Anh không phải nó có nhiều tiền mà vì nó xinh đẹp lại học giỏi lên nhóm cũng muốn có thêm đồ trang trí. Từ ngày gia nhập nhóm, Tú Anh liên tục điện về xin tiền mẹ, mặc cho Linh hết lời can ngăn. Nó nói gọn lỏn:

- Tao chỉ vay mẹ thôi chứ có xin đâu. Sau này tao trả lại mấy hồi.

Linh tái người vì lo lắng. Cái điều ước quái quỷ ấy đã biến Tú Anh thành một con thiêu thân.

Dạo này Tú Anh liên tục bỏ học. Thầy giáo nhắc nhở mấy lần, nhưng không những nó không sợ mà còn tỏ ra coi thường. Nó nói với Linh, giọng tỉnh queo:

-Có bằng tốt nghiệp thì cũng làm cái quái gì, giáo viên còn thừa đầy ra đấy. Mày không nghe ti vi nói là mấy trăm giáo viên dạy gần chục năm, lương được mấy trăm ngàn một tháng mà còn bị dọa cắt hợp đồng à?

Dạo này, Tú Anh thường xuyên bỏ phòng trọ, có khi hàng mấy đêm liền.

Chủ nhật vừa rồi, đang lúi húi lau nhà, Linh giật bắn mình thấy mẹ Tú Anh tay xách nách mang, đứng ngay trước cửa phòng trọ. Linh ấp úng:

- Bác... bác xuống sao không điện cho chúng cháu!

Đặt gánh hàng lỉnh kỉnh trên vai xuống, mẹ Tú Anh phân trần:

- Bác cũng không định đi nhưng sốt ruột quá. Thấy cái Tú Anh bảo dạo này học thêm nhiều môn, lại thi cử nên bác mang cho chị em chúng mày mấy cân khoai sọ, con gà, ít gạo, mấy chục trứng để bồi dưỡng.

Nhìn những giọt mồ hôi đầm đìa trên mặt mẹ Tú Anh, Linh đứng lặng người. Chưa bao giờ Linh thấy Tú Anh đáng trách như lúc này. Đỡ gánh hàng, Linh giục:

- Bác vào nhà đi ạ!

Mẹ Tú Anh bước vào, nhìn quanh:

- Tú Anh đi đâu hả cháu?

Linh luống cuống:

- Dạ…. Dạ… Tú Anh đi với bạn mượn sách học thêm ạ!

Mẹ Tú Anh cười rất tươi:

- Ừ, chị em bảo nhau học hành cho tốt là bác với mẹ cháu vui rồi. Năm nay lúa được mùa, khoai sọ cũng sai củ lắm. Cần tiền học thêm, chị em chúng mày cứ điện về.

Cổ họng Linh nghẹn lại, mãi mới nói được thành lời:

- Vâng! Bác uống nước đi ạ!

Linh chạy ra cửa, điện thoại cho Tú Anh. Tiếng Tú Anh vang lên bên tai Linh:

- Mẹ tao lên? Bà ấy lên làm gì cơ chứ? Tao không về được đâu. Đang ở xa lắm, mày giải quyết hộ tao nhé!

Linh nghe có tiếng đàn ông hỏi vọng vào máy:

- Ai gọi đấy em? Hôm nay là ngày chỉ có anh và em. Tắt nguồn đi.

Linh nhợt nhạt bước vào nhà:

- Dạ! Bác cứ ngồi uống nước, cháu chạy ù ra cổng mua thức ăn về nấu cơm hai bác cháu ăn.

- Thế Tú Anh nó không về à!

- Dạ Tú Anh bảo cháu chiều tối mới về được.

-Thôi cháu ạ! Thấy chị em chúng mày khỏe mạnh lo học hành thế là bác yên tâm rồi. Bác phải về ngay chuyến ô tô 12 giờ để chiều còn kịp phụ tuốt lúa với bác trai.

Nói rồi, mẹ Tú Anh sấp ngửa bước ra khỏi phòng trọ với dáng vội vã của người luôn bị công việc đè nặng trên lưng. Linh nhìn theo, ứa nước mắt.

* * *

Chiều hôm sau, đi học về thấy Tú Anh nằm trên giường, Linh gắt:

- Mày bị điên rồi hay sao? Hôm qua bác xuống, tao điện sao mày không về?

Tú Anh nhổm dậy, cười:

- Tao… Tao… xin lỗi vì lúc mày gọi tao đang ở khu du lịch Tuần Châu.

- Mẹ mang gà, khoai sọ, gạo, trứng đến. Tao để trong góc nhà kia kìa.

Tú  Anh vui vẻ:

- May quá, chiều mày hộ tao thịt con gà. Là vì tao mời mấy đứa trong hội “Đẳng cấp” đến ăn cơm. Nhờ chúng nó mà tao mới có được ngày hôm nay.

Linh quay lại nhìn Tú Anh, giật mình: Trên cổ Tú Anh lủng lẳng một sợi dây chuyền vàng, bàn tay đeo hai chiếc nhẫn lóng lánh. Tim Linh bỗng nhói đau. Có lẽ nào nó đã đổi những thứ đang mang trên người kia bằng… Linh không dám nghĩ tiếp nữa.

Bữa cơm tối nay Tú Anh rực rỡ trong đám “Đẳng cấp”. Nó chỉ vào từng món trên bàn giới thiệu:

- Mọi thứ này đều là do mẹ tớ mới mang lên đấy. Toàn là thực phẩm sạch nhé. Đây là món thịt gà hầm khoai sọ, món tớ thích nhất.

Nghe quảng cáo, cả bọn thi nhau đưa bát đòi múc, rồi đồng loạt gật gù:

-Công nhận ngon thật đấy, khoai sọ vừa thơm, vừa ngậy, vừa dẻo, vừa bùi.

Bỗng một đứa nhăn mặt nhè miếng khoai trong mồm ra kêu:

- Sao lại có củ sượng ngầm ngầm và nhạt hoen hoét thế này.

Cả đám nhìn nhau ngơ ngác. Tú Anh cười phá lên, đặt bát xuống bàn, giải thích:

- Đấy là cậu ăn phải củ khoai cái rồi.

- Khoai cái là khoai gì? Khoai cũng có đực với cái à!

Tú Anh lắc đầu:

- Không phải đực với cái. Khoai cái đây tức là củ khoai mẹ. Phần dưới củ khoai mẹ có những chiếc rễ cắm vào đất để hút chất dinh dưỡng nuôi khoai con. Vì bao nhiêu chất dinh dưỡng khoai mẹ dành để nuôi khoai con hết, nên khoai cái thường rất nhạt và sượng.

Cả bọn tròn mắt:

- Khoai con ở dưới đất cũng phải có rễ chứ, sao nó không nhạt, không sượng.

Tú Anh lại cười:

- Các cậu chả hiểu gì về khoai sọ cả. Khoai con thì làm gì có rễ. Nó chỉ bám vào khoai mẹ, hút chất dinh dưỡng để trưởng thành thôi. Củ khoai con thơm dẻo bao nhiêu thì khoai mẹ nhạt, sượng bấy nhiêu.

Sau lời giải thích của Tú Anh, cả bọn thi nhau vục thìa vào nồi để tìm khoai con, vừa ăn vừa cười rôm rả.

Tàn cuộc, cả bọn kéo nhau đi hát karaoke. Linh cúi nhặt những mảnh khoai cái vứt la liệt dưới gầm bàn. Hình bóng mẹ lưng áo đẫm mồ hôi, gánh khoai sọ nặng trĩu vai gầy cùng những bước chân xiêu vẹo chợt hiện lên trước mắt, làm hai dòng nước mắt Linh trào ra.

Kể từ hôm đó, cuối tuần nào Tú Anh cũng đi chơi qua đêm. Chắc hẳn nó đang bước tới gần cái điều ước hôm sinh nhật. Nhưng rồi đêm hôm ấy. Linh đang ngồi ôn thi, bỗng có tiếng đập cửa khe khẽ mà gấp gáp. Linh bước ra thì thấy Tú Anh lảo đảo vịn vào tường, người rũ xuống như tầu chuối héo. Linh vội đỡ Tú Anh vào giường. Lúc này Linh mới nhìn rõ mái tóc rối bù và bộ quần áo rách tả tơi trên người nó. Trời! Trên gương mặt tái nhợt của nó còn đọng những vết máu. Linh ôm lấy Tú Anh. Cả hai cùng khóc nức nở. Nghẹn ngào hồi lâu Tú Anh nói trong nước mắt:

- Nó là đại gia vàng ở thành phố này đấy. Lần đầu tiên gặp mặt, nó lịch sự nhã nhặn lắm. Sau đó ít lâu nó bảo sẽ bỏ con vợ tính khí như yêu tinh để cưới tao. Nó hứa sẽ mua nhà và lo cho tao cuộc sống giầu có… Ai ngờ, hôm nay, nó đang chở tao đi Quảng Ninh thì bỗng có một cái ô tô chắn ngang. Còn đang ngỡ ngàng thì trong xe kia nhảy ra một mụ đàn bà trông như ác quỉ cùng mấy thằng xăm trổ. Mụ ta mở cửa xe lôi tao ra rồi để mặc sức cho bọn chúng đấm đá. Nhìn trừng trừng vào tao, mụ hét to “Ái dà! Còn đem cả vàng cho con đĩ!”- Nói rồi, mụ giật hết số vàng trên người tao, không sót một vảy. Lúc ấy tao như người không hồn, chỉ thấy toàn thân ê chề nhục nhã. Hành hạ sỉ vả chán, mụ chỉ tay vào mặt tao tuyên bố: “Bà gặp mày một lần nữa đi với chồng bà thì mày không được nhẹ nhàng như hôm nay đâu”  - Nói xong, mụ lên xe phóng thẳng. Tao bắt tắc xi để về, còn cái thằng khốn kiếp kia thì trốn biệt ngay từ lúc mụ vợ xuất hiện. Thế là hết tất cả rồi Linh ạ!

Linh ôm chặt Tú Anh vào lòng, cả hai cùng khóc.

Tú Anh nằm cả ngày, tiều tụy, lặng lẽ chẳng nói câu nào. Ngang chiều, nó dậy hỏi Linh:

- Còn khoai sọ không?

- Vẫn còn. Mày thích ăn canh khoai sọ à!

Tú Anh uể oải:

- Ừ.

Biết Tú Anh không thích ăn khoai cái, Linh chọn toàn những củ khoai con ngon nhất để nấu. Đến lúc ăn, Tú Anh múc canh, nhìn Linh hỏi:

- Không có khoai cái à!

Linh ngạc nhiên:

- Mày có ăn khoai cái bao giờ đâu.

Tú Anh cúi xuống, hai giọt nước mắt rơi xuống nồi canh, tan nhòe.

Cơm tối xong, Tú Anh đi tắm. Nó mặc bộ quần áo ngày đầu tiên hai đứa đến nhập trường, ống tay áo đã sờn, trơ sợi vải.

Khi Linh đến thư viện mượn mấy cuốn sách trở về, không thấy Tú Anh đâu. Đang nghĩ ngợi mông lung thì Linh thấy tiếng ồn ào phía bể bơi. Như có linh tính, Linh chạy vội ra ngoài. Xung quanh bể bơi đông nghịt người. Một sinh viên trong khoa đang bế Tú Anh chạy như bay về trạm xá. Linh vội lao theo.

Đến nửa đêm Tú Anh mới tỉnh.

Linh quay về phòng trọ tìm mấy thứ cần thiết để mang vào trạm xá thì phát hiện thấy tờ giấy Tú Anh để lại.

“Hãy tha lỗi cho tao, tao ngàn lần xin mày tha lỗi. Tao không muốn chết nhưng tao không muốn đứa con tao được sinh ra vì bố nó là một thằng khốn nạn. Hai mẹ con tao sẽ cùng ra đi để mãi được ở bên nhau. Trước lúc ra đi, tao xin mày một điều: Mày hãy an ủi và thay tao chăm sóc mẹ, nói với mẹ, tao thương mẹ vô cùng. Ngày giỗ tao, mày nhớ nấu cho tao bát canh khoai sọ và đừng quên nấu cùng những củ khoai cái”.

* * *

Sau khi tốt nghiệp, nhận việc tại một trường cấp III của một huyện miền núi xa xôi, Linh trở về thăm quê. Linh rẽ sang nhà Tú Anh. Sau cái đêm hãi hùng đó, Tú Anh bị nhà trường kỉ luật cảnh cáo, lưu học một năm. Linh rất nóng lòng muốn biết tình hình nó giờ ra sao?

Đến gần nhà Tú Anh, Linh nghe thấy tiếng ru của mẹ Tú Anh vọng ra:

Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

Ông ơi ông vớt tôi nao

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng

Có xáo thì xáo nước trong

Chớ xáo nước đục đau lòng cò con

Linh đoán là Tú Anh đã sinh con. Lòng cô thoảng niềm vui mà không tránh khỏi chút bùi ngùi.

Gặp Linh, mẹ Tú Anh mừng mừng, tủi tủi. Bà cho biết giờ đang là mùa khoai sọ, Tú Anh ra đồng để thu hoạch. Bà bảo, từ ngày trở về quê, Tú Anh rất chịu khó, giúp bà được khối việc. Bà vui nhất vì đã có đứa cháu ngoại.

Từ phía cổng, Linh nhìn thấy Tú Anh đang gánh hai sọt khoai sọ đầy ắp vào sân. Khuôn mặt nó ửng đỏ vì mệt, nhưng vẫn ánh lên vẻ tươi sáng. Linh cảm thấy nhẹ lòng. Trước khi đến nhà Tú Anh, Linh có ý định sẽ tìm cách khuyên nó phải biết rũ bỏ quá khứ và trở lại nhà trường học tiếp, nhưng bây giờ cô thấy những lời động viên chung chung như vậy không cần thiết nữa. Linh ngắm Tú Anh cùng gánh khoai sọ nặng trĩu trên vai, khẽ mỉm cười: “Đúng vậy! Vì bây giờ nó đã là một củ khoai cái rồi, nó biết phải hành xử mọi chuyện thế nào cho đúng”. Linh chạy ào ra sân đón Tú Anh.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tâm sự đêm giao thừa

Văn học 1 năm trước

Chợ

Văn học 2 năm trước

Tháng Tám mùa thu

Văn học 3 năm trước

Dưới tán côm xanh

Văn học 7 năm trước