Mong manh khói chiều – Tản văn. Song Ninh
VNTN - Thời tiết tháng tư ẩm ương khó đoán. Sáng sớm trời còn nhẹ bẫng bằng vài vạt nắng xuyên mây, ấy vậy mà chiều về mưa ngùn ngụt rơi rơi, từng giọt liên hồi. Ngồi trong nhà nhìn thấu qua ô cửa, mưa như những cánh hoa mỏng manh rớt rụng bên thềm. Mẹ húng hắng ho trong buồng, từng cơn ho dai dẳng như trút giận lên tiết trời tháng tư khó chịu. Người già ở quê đụng phải thời tiết mùa này dễ ngã bệnh, khắp người đau nhức, ê ẩm khớp xương.
Vài cơn gió lành lạnh vụt lên xạc xào nơi khóm tre rồi thản nhiên im bặt. Lũ chim chuyền cành tìm nơi làm tổ trong ngóc ngách của những tán cây rậm rì. Bố vác cuốc ra đồng, lúa mùa này đương thì con gái, cỏ dại mọc tốt um bật rễ tranh giành dinh dưỡng với từng đám lúa trổ đòng. Xa xa vài cánh cò trắng muốt nhởn nhơ tìm mồi, cần mẫn xúc tôm xúc tép nơi nhánh sông quê ngàu đục. Hoàng hôn ướt đẫm trong chút dư âm của cơn mưa chiều còn sót lại đâu đó trong những đám mây lững thững dạt trôi về phía cuối trời. Ngày tàn nhanh như đốm lửa.
Người người tranh thủ trở về nhà nhóm bếp thổi cơm, bỏ ngang vài luống rau, luống khoai còn lởm chởm cỏ mọc thành từng mảng xanh rì tươi tốt. Bếp quê le lói bằng những đốm lửa rạ rơm bốc khói, lãng đãng bay lên trời, quấn quýt vào nhau thành từng sợi mỏng manh. Mưa ướt nhèm trên mái bếp, sợi khói cũng vì vậy mà quánh đặc chẳng thể thoát ra, đành bấu víu vào những thanh tre nơi chạn bếp, lâu dần thành ra nhơ nhuốc, cũ mèm.
Khói bếp mùa này ám mùi mốc ẩm. Đám rạ rơm uống mưa suốt cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ, dù nắng có hắt lên cũng không đủ vắt cạn từng vốc mưa thẩm thấu trong từng sợi rơm nhỏ nhắn. Khói bếp vì vậy mà cay xè mắt, ám đầy trong quần áo và cả mái tóc đen tuyền. May thay mùa này hoa bưởi còn phảng phất, hái vài nụ hoa be bé xinh xinh, ngắt thêm nhánh lá hương nhu, nấu chung với vài đọt sả là có ngay nồi nước to bự chảng, vừa tắm vừa gội, đủ sức đánh bay mùi khói còn vấn vương trong mái tóc, đôi bàn tay chai sạn bởi nắng mưa nhọc nhằn.
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Khói quê đánh thức bao hoài niệm lưu luyến của những người con tha hương, lạc bước nơi phố thị sầm uất. Nhớ những buổi chiều tím thẫm, dáng mẹ dáng chị lam lũ nhóm bếp lửa quê nghèo, nấu nồi cơm thơm mùi gạo mới, bữa no bữa đói. Nhớ trong những nhá nhem sợi khói, là dáng bà chậm rãi đun ấm nước vối cho cả nhà uống những trưa nắng oi nồng. Nhớ củ khoai, củ sắn lùi vội trong tàn tro bếp lửa, mấy đứa con nít tranh giành lẫn nhau, cầm củ khoai cháy xém trong tay, bỏ vội vào vạt áo, xoa xoa, vừa ăn vừa thổi. Nhớ những hôm mưa rào dột nát nơi chái bếp, rơm rạ còn ẩm ướt, không tài nào cháy nổi, khói um, cả nhà hôm đó phải ăn cơm trên sống dưới khê, quanh nồi nhão nhoét nhưng vẫn chan canh húp xoàm xoạp, đánh hai ba bát cơm bụng căng tròn.
Bếp ở quê theo thời gian không thay đổi là mấy. Có chăng được xây dựng kiên cố, lợp ngói đàng hoàng. Trong góc bếp giờ có thêm vài viên than tổ ong, bó củi bố gom nhặt từ những cành vải, nhãn, nhánh xoan khô ngoài vườn để dành, nhằm khi trời mưa dầm cả tuần rơm rạ không kịp khô để nấu. Nhưng khói bếp thì vẫn bảng lảng bay lên mỗi khi chiều đến ngoài vườn lũ chim tha mồi về tổ ríu ran gọi nhau trên khóm tre già.
Những đứa con tha hương lâu ngày trở về, lòng ngẩn ngơ ngắm nhìn bao sợi khói mong manh bay lên trong một chiều hoàng hôn đỏ ối. Có người may mắn còn được thấy dáng mẹ cặm cụi thổi nấu cho bữa cơm quê, vừa ăn vừa hít hà mùi khói len lỏi trong bát cơm gạo mùa, để thấy lòng mình nhẹ bẫng tựa sợi khói mỏng tanh bay lên trong tận cùng đầy vơi nỗi nhớ... mà tưởng như đã đánh rơi đâu đó trong nhịp sống ngoài kia; vội vàng.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...