Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
00:09 (GMT +7)

Lời thú tội ngoài bản án – Truyện ngắn. Phan Thái

VNTN - - Tôi chỉ muốn ra pháp trường càng nhanh càng tốt. Ông cũng không cần đưa con tôi tới đây. Tôi không muốn con thấy mẹ nó trong bộ dạng thế này.

- Vậy tại sao chị làm đơn kháng cáo?

- Tôi biết không ai giảm án cho kẻ bị tử hình vì buôn bán ma túy với số lượng lớn như tôi. Lá đơn của tôi không nhằm mục đích kháng án mà chỉ là cái cớ để có thể gặp lại ông. Tôi muốn nói về một sự thật, dù phũ phàng, để có thể nhẹ lòng hơn trước khi chết.

Lê Đức lặng người trước lời lẽ rất gan ruột của người đàn bà đang chịu án tử hình ngồi đối diện. Có một điều kì lạ là khi theo vụ án này từ buổi đầu, Lê Đức biết rất rõ có một tình tiết mà nếu phạm nhân đồng tâm hiệp lực với luật sư thì bản án sẽ chỉ không quá hai mươi năm tù. Tuy nhiên, người đàn bà đầy nhan sắc và quái đản này đã khước từ thiện tâm của ông. Cứ như bà ta muốn chết hơn là muốn sống.

- Ông nhìn gì tôi mà khiếp vậy?

Lê Đức bối rối:

- Tôi đang nghĩ người như cô tại sao lại mù quáng lao vào con đường ấy.

- Mọi lý do ông đã rõ và bản án cũng đã tuyên rồi đó thôi.

- Nhưng cái đơn kháng cáo của cô làm tôi thoáng nghĩ đằng sau bản án hình như còn ẩn khuất một chuyện gì đó.

Người đàn bà khẽ cau mày:

- Vì sao ông lại nghĩ vậy?

Lê Đức hơi lúng túng vì thực ra câu nói vừa rồi của ông hoàn toàn chỉ là sự bột phát, ước đoán. Lê Đức vội lái câu trả lời theo kiểu vui vẻ để xóa đi không khí có phần bức bối:

- Vì… cô rất đẹp. Người đẹp thường có những…

Thị bật cười thành tiếng:

- Đúng! Tôi cũng ý thức được vẻ đẹp của mình. Chính vì đẹp mà thằng đàn ông nào cũng muốn lột phăng váy áo tôi để thịt. Xin lỗi!

Liếc nhìn đồng hồ, Lê Đức mở ca táp lấy giấy bút:

- Thời gian không nhiều. Ta bắt đầu nhé.

- Ông có thể cho tôi xin điếu thuốc?  Không cần Lê Đức trả lời, thị nhón bao thuốc lá để sẵn trên bàn, búng tay bật lửa và mím môi rít một hơi dài:

- Ông không cần phải ghi chép, vì chuyện tôi sắp kể không liên quan gì đến bản án tòa đã tuyên.

Lê Đức ngạc nhiên:

- Sao lại như vậy được? Dù sao thì việc kháng cáo là để mong…

Thị không thèm để ý đến lời Lê Đức, ngồi ngay ngắn lại và bắt đầu kể…

* * *

Như ông cũng đã thừa nhận là tôi rất đẹp. Ngay từ bé vẻ đẹp trời cho làm tôi không còn tâm trí tập trung vào việc học. Chưa đủ mười tám tuổi tôi đã lấy chồng. Chồng tôi làm việc tại một công ty lớn. Con người này chính là mầm họa, là nguyên nhân của mọi tội lỗi mà tôi mắc phải. Vẻ hào hoa phong nhã của hắn làm tôi bị hớp hồn, lóa mắt và cuống quýt hiến đời con gái cho hắn ngay trên đống rơm. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản: Hắn chính là người đàn ông lý tưởng, tôi phải lấy bằng được để thoát cảnh đồng áng. Thời gian mặn nồng qua nhanh. Sự nhàm chán của một kẻ ăn không ngồi rồi lặp đi lặp lại làm tôi thấy mình như kẻ bị giam lỏng. Sinh nở xong tôi càng đẹp, dường như cái đẹp bật lên từ sự thanh lọc. Cơ thể tôi không một vết rạn, ngực còn nẩy căng hơn thời thiếu nữ. Chồng tôi không nhận thấy điều đó bởi đã no xôi chán chè. Hắn chỉ hùng hục như trâu húc mả để thỏa mãn rồi lăn ra ngủ. Lúc này hắn đã được bổ nhiệm làm phó giám đốc một chi nhánh kinh doanh. Đồng tiền có hai mặt nhưng chỉ một mệnh giá, đằng sau khuôn mặt chồng tôi lại là muôn bộ mặt khác. Tôi nói như thế bởi với tư cách người vợ, tôi biết rất rõ những việc hắn làm. Khốn nạn thay, không ngờ nạn nhân đầu tiên chính là tôi. Trong một lần dẫn tôi đi dự tiệc chiêu đãi, thấy thằng sếp của hắn hau háu nhìn bộ ngực vợ mình tỏ vẻ thèm thuồng, hắn liền tổ chức chuyến du lịch, lập mưu dâng tôi cho thằng sếp ấy… Sau lần đó, hắn thăng tiến như diều gặp gió. Chỉ một thời gian, từ phó giám đốc chi nhánh, hắn đã chiễm chệ ngồi vào ghế tổng giám đốc công ty.

Cũng như không ít các tổng giám đốc tiền nhiều chức trọng khác, chồng tôi cặp kè với ả thư ký từ khi nào tôi cũng chẳng rõ. So với tôi, vẻ đẹp của ả thư ký không có gì nổi trội, nhưng tôi biết đàn ông ưa gái non, cái gọi là gái non thì tôi không còn. Khi sự việc vỡ lở, tôi không muốn làm to chuyện để giữ thanh danh cho hắn. Nhưng thay vì tỏ ý biết điều để gia đình yên ấm, hắn chìa ra bộ ảnh tôi và thằng sếp cũ trần như nhộng trên giường. Thì ra hắn dâng vợ cho sếp, nhưng bố trí ghi lại mọi động thái để làm bằng chứng những lúc cần thiết. Tất nhiên cái điều sỉ nhục ấy đã làm tôi điên lên. Không thể chung sống với một kẻ đốn mạt như vậy, tôi quyết định ly hôn. Nhưng ly hôn đâu dễ. Hắn dứt khoát không đồng ý và yêu cầu tôi tiếp tục làm phận sự giống cái cho hắn. Đổi lại, hắn đồng ý để tôi có thể làm những việc tôi thích. Không nghề nghiệp, không nhà cửa, tôi không có sự lựa chọn. Từ người vợ, tôi trở thành con điếm cho hắn trong chính ngôi nhà của mình. Không còn nước mắt để khóc, tôi như một cái xác vô hồn. Nếu không có đứa con nhỏ dại, chắc giờ này tôi không còn tồn tại trên cõi đời.

*  *  *

Lê Đức nhìn xoáy vào người nữ tử tù:

- Và chị đã tìm ra lối thoát?

- Anh nói có phần đúng…nhưng…! Vâng! Sau đấy, tôi xin vào làm tại một công ty thương mại. Khốn thay, lão sếp của tôi cũng là một tên máu gái. Ngay lần đi công tác đầu tiên, hắn đã làm tôi nhảy bổ vào hắn vì liều thuốc kích dục cực mạnh bỏ trong ly rượu. Với một thằng chồng coi tôi như con điếm để giải quyết nhu cầu sinh lý, việc tôi và lão sếp đú đởn cũng là muỗi, chả có gì phải bận tâm. Nhưng cái cách lão hành sự làm tôi cảm thấy nhục nhã. Khi đã thỏa mãn cơn động dục, hắn bỏ mặc tôi nằm tênh hênh, miệng cười lục khục: “Công nhận cô em được nước lắm. Thằng chồng em có mắt như mù, vợ ngon thế này còn gái gú”. Mặc cho tôi bật khóc, lão sếp nhăn nhở: “Anh và em cả hai cùng vui vẻ, mòn tý chó nào đâu”. Sau đó, tôi được biết lão sếp công ty thương mại này đã từng làm ăn và chịu thua thiệt gì đó với công ty của chồng tôi, nên lão bày kế ngủ với tôi để trả thù. Thật đểu cáng! Tôi đã trở thành trái bóng nhàu nhĩ để chúng chuyền cho nhau. Nhưng rồi nhìn lại thân phận mình, tôi thấy cũng không có gì phải giữ và cũng chả còn gì để mất. Từ đó tôi nhắm mắt đưa chân, chấp nhận làm bồ nhí của lão sếp. Tuy hắn cũng chỉ coi tôi như một món đồ chơi, nhưng bù lại, tôi có cửa học hàm thụ đại học ngành kế toán từ sau hôm ăn nằm với lão.

Tôi ngụp lặn trong cuộc tình và rút từ ví của lão sếp những đồng đô la xanh lét. Với thằng chồng, tôi khỏi bận tâm. Nhưng rồi mỗi ngày hắn lại lấn sâu thêm vào tội lỗi. Ngoài cô thư ký, hắn còn vô số các ả chân dài vây quanh. Lần nào đi công tác, hắn cũng nghĩ ra lý do để đưa một hai em đi “làm thịt”. Điều ấy, với tôi cũng nhẹ tênh thôi. Nhưng đến khi biết tôi làm việc tại công ty thương mại nọ và tỏ ra thân mật với lão sếp già, hắn đùng đùng nổi giận và giở chiêu bài bỉ ổi chặn tất cả bạn hàng, đẩy công ty lão sếp của tôi vào tình trạng nợ nần chồng chất. Không những thế, hắn còn cho người tỷ tê với vợ lão sếp rằng tôi là bồ nhí… Đến đây chắc ông hiểu tôi đã khổ sở thế nào khi mụ vợ lão nổi cơn tam bành. Hắn đã đang tâm chặn hết đường sống của tôi.

Lê Đức buột miệng:

- Điều này có vẻ hơi cảm tính. Không có cơ sở để nói chồng cô có khả năng làm cho công ty ấy điêu đứng.

- Ông nói có lý. Nhưng sự đời nhiều khi chẳng cần lý. Khi lão sếp hoàn tất thủ tục phá sản, bán thanh lý toàn bộ nhà xưởng cho đệ tử của chồng tôi với giá rẻ mạt, thằng em chồng nhảy phắt vào làm giám đốc… Bạn hàng lại tiếp tục giao dịch dưới danh nghĩa công ty do chồng tôi góp cổ phần…Ông lý giải điều này thế nào?

* * *

Trời càng về trưa càng nóng nực, oi bức. Gió lùa vào phòng nhè nhẹ không đủ xua tan bầu không khí ngột ngạt và câu chuyện của người nữ tử tù. Đẩy ly nước về phía thị, Lê Đức tỏ vẻ cảm thông:

- Tôi không phải dân kinh doanh, nhưng cũng am hiểu thủ đoạn của bọn làm ăn bất chính. Ngay trong các doanh nghiệp nhà nước, nạn tham ô tham nhũng với trăm phương ngàn kế thông qua các nhóm lợi ích, đã hủy hoại nhiều thành quả kinh tế mà thế hệ cha anh chúng ta đã tạo dựng. Biết mình trót quá lời, Lê Đức vội ngập ngừng: - Dầu sao thì chồng cũ của cô cũng đã mồ yên mả đẹp. Căn bệnh quái ác hắn mắc, phải chăng là luật nhân quả báo ứng với một người không có tâm, có tầm giữ cương vị ấy?

- Chả có luật nhân quả gì ở đây cả. Nói một cách chính xác, hắn chết là do tay tôi!

Lê Đức trợn tròn mắt:

- Do cô? Cô giết hắn? Nhưng toàn bộ bản cáo trạng không hề có chi tiết này.

- Xin ông đừng nôn nóng. Cứ nghe tôi kể tiếp… Hắn có rất nhiều tiền. Có lẽ ăn tiêu mười đời không hết. Vậy mà không hiểu sao hắn và đồng bọn vẫn lao vào đồng tiền như lũ thiêu thân. Căn biệt thự của gia đình tôi chính là nơi hắn cùng lũ bậu sậu bàn mưu tính kế vơ vét tiền của nhà nước và hạ bệ những người chúng không ưa. Nhiều phi vụ làm ăn lớn, nhiều cuộc thanh trừng tàn nhẫn những người chính trực diễn ra tại đây. Hầu hết các cuộc gặp gỡ bí mật với đám đệ tử thân tín, hắn đều gọi nhà hàng đặc sản mang đồ nhậu tới và tôi là người bày biện, thu dọn, nên tôi vô tình được chứng kiến tất cả. Bọn đệ tử của hắn không biết mối quan hệ hai mặt của vợ chồng tôi nên không cần giữ ý và đó là dịp tôi nhìn rõ bộ mặt thật bẩn thỉu của chúng. Là người đại diện chính phần vốn nhà nước trong công ty cổ phần, nắm giữ cương vị chủ chốt trong hội đồng quản trị và ban điều hành, quyền lực không chỉ biến hắn thành con sâu mọt ghê tởm mà còn biến hắn thành kẻ sát nhân. Tất nhiên là tôi muốn nói tới loại sát nhân không có máu. Hàng hóa vật tư nguyên liệu nhập vào công ty bị nâng giá khống, hàng hóa bán ra cũng được gửi giá, sau khi chia chác, phần còn lại lo lót quan hệ với cấp trên và hối lộ các đoàn thanh kiểm tra. Nếu có dịp trở lại công ty, ông có thể tìm hiểu thêm về dự án đầu tư nhà máy Litesa, nhà máy đó chúng đút túi ít nhất ba mươi phần trăm giá trị gói thầu và chắc chắn sẽ phải đóng cửa. Tôi không hiểu tại sao cơ quan quản lý lại dễ dãi lỏng lẻo như vậy. Họ được đào tạo để quản lý, nhưng người dân ai cũng biết đó là dây chuyền công nghệ lạc hậu, sao những người có chức quyền có thể phê duyệt để ném hàng nghìn tỷ đồng vào đống sắt vụn? Ai sẽ chịu trách nhiệm với tiền thuế của dân vứt đi này? Tội lỗi của chồng tôi cũng do cung cách quản lý nữa. Nghe thì có vẻ đồng bộ với đủ ban bệ chức năng này nọ, nhưng giao quyền lực cho cấp dưới không hề có cơ chế kiểm soát quyền lực, mặc xác thằng được giao muốn làm gì thì làm. Xà xẻo bòn rút để doanh nghiệp thua lỗ, nát như tương vẫn đổ tại nguyên nhân khách quan. Cấp trên ghé qua, nhận phong bì, đi nhà hàng… Tất cả đều OK. Đã có lần tôi định viết đơn tố cáo bọn chúng nhưng rồi nhận ra rằng cái phận con ong cái kiến như mình có khi còn mang vạ. Như ông đã biết, tôi cũng là một kẻ khốn nạn, nhưng là kẻ khốn nạn dưới đáy. Còn hắn là ác quỷ mang bộ mặt thánh nhân. Điều này, là luật sư, chắc ông thấu hiểu hơn ai hết. Vì vậy, tôi đã âm thầm nuôi ý nghĩ: phải giết hắn.

Đã bao năm hành nghề, Lê Đức chưa bao giờ tiếp cận một vụ án oái oăm như thế này. Vậy, cái bản án buôn bán ma túy của thị có thực sự đúng người đúng tội, để dẫn đến cái án tử hình? Lê Đức giục:

- Cô kể tiếp đi!

Người nữ tử tù cười nhạt:

- Hẳn là ông đang muốn tìm hiểu tại sao một người như tôi lại dính vào ma túy chứ gì. Đơn giản: Vì tôi đẹp. Sau khi doanh nghiệp lão sếp già phá sản, tôi lại trở về với thân phận con điếm cho chồng. Khốn nạn, làm điếm cũng không xong, bởi hắn gái gú, nhậu nhẹt, du hý Tây, Tầu liên miên, tôi ngửa ra cho chó à? Chán. Qua mai mối, tôi được gã chủ sàn nhảy mời vào làm kế toán viên. Chồng vắng nhà, vũ trường cùng những ly rượu mạnh làm tôi luôn trong trạng thái chếch choáng như kẻ bị say sóng. Dù làm kế toán, nhưng với thân hình lý tưởng, chẳng mấy chốc tôi hòa nhập và trở thành một gái nhảy thực thụ. “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Cái áo giấy của tôi bị gã chủ lột phăng ném xuống chân giường và nhấn chìm tôi trong hoan lạc. Trong lần khai trương khách sạn mới của gã, khi rượu vừa ngấm, gã lôi tuột tôi lên phòng. Cuộc mây mưa chưa dứt thì cửa phòng xịch mở, ba gã đàn ông trần như nhộng bước vào. Giữa nồng nặc mùi rượu mạnh, tôi bị biến thành mớ rẻ rách trong cơn thác loạn. Từ sau đêm ấy, tôi được trả lương gấp ba lần và thường được cử đi giao dịch tại nhiều tỉnh. Sau mỗi chuyến đi, tôi được gã chủ đưa cho những khoản tiền lớn. Chỉ tới khi bị bắt tôi mới biết chính mình là người vận chuyển ma túy trong những lần đi giao dịch ấy mà không hề hay biết. Mấy cái khách sạn, vũ trường của gã cốt chỉ để rửa tiền và che mắt thiên hạ.

Lê Đức cắn môi:

- Vậy là cái chết của chồng cô có liên quan đến gã chủ vũ trường chăng?

- Không! Cái chết của hắn là một sự đền tội. Trước khi vào làm việc trong vũ trường ba năm, tôi đã giết hắn rồi.

- Vô lí! Chồng cô chết khi cô đang bị nhốt trong trại giam.

- Đúng vậy! Đó chỉ là cách nói của tôi thôi. Chắc ông chẳng lạ gì kiểu chết dần chết mòn. Chuyện là thế này. Hắn có một bình rượu tê giác, luôn ngộ nhận đó là loại rượu chữa bách bệnh và tăng cường sức khỏe đàn ông. Buổi tối dù nhậu nhẹt say, về nhà hắn vẫn cố nốc thêm một cốc. Không khó để tôi kiếm một loại hóa chất phá hủy nội tạng, gây ung thư cực mạnh cho vào bình rượu. Đó là sự thật tôi muốn nói trước khi bị hành hình.

Lê Đức lạnh gai người:

- Vậy là căn bệnh ung thư của hắn là do cô gây nên chứ không phải…?

- Đúng vậy! Nhưng ông đừng nghĩ tôi trả thù hắn. Tôi đầu độc là để loại bỏ sự độc ác. Cũng không phải là điều nên làm đâu, nhưng không còn cách nào khác. Tôi kể chuyện này cùng ông để mong được nhẹ lòng, và nói hoa mĩ một chút, đó là thông điệp của một người trước khi bước vào cõi chết. Ông công bố chuyện này hay không thì tùy ở ông. Đó là việc của người còn đang tồn tại ở cõi đời.

Lê Đức rụi điếu thuốc, mặt nóng bừng. Hành nghề luật sự mấy chục năm, ông chợt ngộ ra rằng, thì ra ở đời, đôi khi có những bản án vĩnh viễn không được tuyên nhưng còn đáng sợ gấp ngàn lần những lời luận tội giữa pháp đình

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tâm sự đêm giao thừa

Văn học 1 năm trước

Chợ

Văn học 2 năm trước

Tháng Tám mùa thu

Văn học 3 năm trước

Dưới tán côm xanh

Văn học 7 năm trước