Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
22:31 (GMT +7)

Góc tâm hoang – Sáng tác của các nhà báo Truyện ngắn. Minh Hằng (Báo Thái Nguyên)

VNTN - Nghe tiếng con Vàng sủa ấm ách ngoài cổng, bà My sửa lại vạt áo nâu, liếc vội vào chiếc gương trong phòng ngủ, bước ra đón khách.

Các phật tử áo choàng lất phất, tay nải nâu sồng đeo chéo vai, nhẹ nhàng bước qua cánh cổng vòng cung đan dày hoa thiên lý tím, bước vào sân nhà bà My.

- Mô Phật, chào các bà. Mời các bà vào uống nước, xơi trầu, rồi lên lầu, gia đình đã chuẩn bị khóa lễ đầy đủ rồi ạ.

- Mô Phật. Bà My chu đáo quá, chị em chúng tôi xin cảm ơn!

Cung kính đáp lễ lao xao một lúc, đợi các bà yên vị ngồi kiết già, vạt áo nâu phủ kín gót chân, hai tay chắp trước ngực thẳng tắp như búp măng, bà My mới thủ thỉ:

- Mô Phật, thưa các đạo hữu. Hôm nay tôi mạnh dạn mời các bà đến đây là vì chúng ta đã được quy y tam bảo. Cũng ơn nhờ nương phúc cửa Phật mà chúng ta gặp nhau, kết thành tổ quy. Lại được các bà thành tín bầu làm tổ trưởng, tôi rất lấy làm vinh hạnh. Nhà tôi tuy hẹp nhưng lòng tôi rộng rãi. Nhà chỉ có hai vợ chồng già, giờ ông nhà tôi mới sang nghỉ hè với con trai bên Úc. Con gái út của chúng tôi đã lập gia đình ở Hàn Quốc. Thế nên các bà cứ tự nhiên, coi nhà tôi như nhà mình.

Một bà cất tiếng:

- Bà My quả là có phúc. Chị em chúng tôi cũng thơm lây vì có bà vừa thông tường kinh Phật, bảo ban thêm cho chúng tôi, gia cảnh lại sung túc, đủ đầy, có điều kiện trợ giúp cho tổ. Nam mô a di đà Phật!!!

Bà My nở nụ cười mãn nguyện, rồi trịnh trọng thỉnh ba tiếng chuông lanh lảnh boong… boong… boong. Không khí căn phòng thoắt mờ nhòe ảo ảnh. Tiếng đọc kinh nhẹ, thanh, đều đặn như ở chốn thiêng rót vào tâm can.

Kính lạy mười phương Phật

Kính lạy mười phương Pháp

Kính lạy mười phương Tăng

Xin chứng giám lòng con…

Cốc… cốc… cốc…, tay gõ mõ, bà My ngước ánh nhìn nghiêm cẩn lên bát hương chi chít đầu nhang cháy đỏ như chùm giọt máu lơ lửng, tàn nhang ngả xuống hình dấu hỏi chĩa vào dãy đĩa xôi, chè đặt san sát bên dưới.

Xin cho con mãi mãi

Lòng yêu thương không cùng

Trải thế giới tam thiên

Đến chúng sinh vô tận

Xin cho khắp mọi loài

Sống an lành bên nhau…(*)

Cốc… cốc… cốc… cốc… cốc… cốc… tiếng mõ chậm rãi đều đều giữ nhịp câu kinh. Hương trầm quện mùi hoa huệ. Ngôi nhà tịch mịch chìm trong niềm an lạc miên man.

Cốc…cốc…cốc…cốc…cốc…cốc tiếng mõ bỗng loạng choạng, gắt gỏng. Các bà lỡ nhịp câu kinh dỏng tai lắng nghe. Thoảng trong gió có âm thanh là lạ. Rí… rí… rí… Hu… hô… hu… hô…

Cốc… cốc… cốc…bà My mạnh tay cầm chịch, tiếng kinh to và đều dần.

Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã lỡ gây tạo từ nhiều kiếp cho đến nay, những tội con đã gây tạo trong kiếp sống hiện tại.

Những tội con gây tạo do bởi vô tình hay cố ý, gây hại, sát hại đến nhân mạng, đến giới hữu tình hoặc vô tình, những tội do bởi Tham, Sân, Si, do bởi ngã mạn, vô minh che lấp (*)…

***

Bà My mới đến cửa Phật từ ngày về hưu. Trước, bà là kế toán trưởng một công ty vật tư. Ấy thì người ta bảo, giàu thủ kho, no nhà bếp. Cái giống kế toán là chuyên dùng mưu kế để tính toán vơ của vào mình. Nhưng bà thì tuyệt nhiên không nhá. Có phúc sẽ có phần, bà tâm sự với mọi người thế. Cây cảnh, bàn ghế, đồ dùng trong nhà bà là của anh em bạn bè thân quý họ biếu. Bia lon, rượu ngoại, bánh ngon chất đầy tủ, bà chối không được. Nên bà thường tán lộc ra chùa. Ngôi chùa cổ chỉ cách nhà bà một cánh đồng. Chùa có từ trăm năm trước, linh thiêng nổi tiếng. Mỗi dịp hội chùa, mùi nhang thơm đến tận nhà.

Sư trụ trì quý bà lắm. Mỗi dịp rỗi rãi, sư tản bộ từ chùa ra nhà bà dùng cơm chay, đánh cờ với ông lão. Hôm chùa kêu gọi mọi người phát tâm công đức xây lại tòa tam bảo, vợ chồng bà My cung tiến bốn cây cột gỗ quý, gọi là chút lòng thành. Tên ông bà được khắc hàng đầu trên tấm bia công đức dựng ngay cổng chùa.

Đến cửa Phật ít lâu, bà My được ban tên Phật, các đạo hữu bầu làm tổ trưởng tổ quy y. Từ đó, sáng nào tổ của bà cũng đến nhà bà thỉnh chuông đọc kinh, rồi thong thả lên chùa làm phận sự.

****

Đợi các bà dứt câu kinh, rạp người vái ba lần sát đất, bà My mới lên tiếng.

- Thưa các đạo hữu. Có một công việc hôm trước Đại đức trao đổi với tôi, hôm nay tôi xin thưa lại với các bà.

- Vâng, có việc gì bà cứ dạy - các bà cùng lên tiếng.

- Phật dạy chúng ta không chỉ biết tu bản thân mà cần khởi tâm từ bi đến mọi người, nhân nơi chúng sinh mà sinh lòng đại bi, nhân lòng đại bi mà phát tâm Bồ đề, nhân nơi tâm Bồ đề mà thành Chánh giác. Ví như giữa chốn sa mạc có cây thọ vương to lớn, nơi gốc cây ấy được rưới nhuần, thì cành lá hoa quả thảy đều sum suê tươi tốt.(*) Trái tim Phật bao la, đủ cho mọi chúng sinh trú ngụ, cho nên tôi và các bà mở rộng giác ngộ để nhiều người cùng được hưởng hào quang chở che của đức Phật.

Các bà đưa mắt nhìn nhau. Bà My quết hai ngón tay lên đôi môi nước trầu đỏ tía, giãi bày:

- Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi cũng giác ngộ mấy cụ trong câu lạc bộ người cao tuổi, dưng mà các ông bà ấy bảo bận cháu lắm, không theo được. Có bà bảo chỉ tập dưỡng sinh cho khỏe người. Ngay như ông xã tôi đấy, cũng vô si vô sách thịt chó cũng ăn, rượu cũng uống, chỉ thích đánh cờ với chơi cây cảnh, tôi nói cấm có nghe.

- Chết nỗi - Bà My tiếp lời - Cái thứ sát sinh là tuyệt đối không các bà nhá. Tôi là tôi không giết một con kiến. Con muỗi nó đậu vào tay tôi cũng phẩy đi chứ không đánh. Muôn loài chúng sinh đều ham sống sợ chết, chúng ta không thể hủy hoại mạng sống của chúng trong khi chúng ta luôn muốn được sống?(*).

Có tiếng xuýt xoa: Bà My thông kinh tỏ kệ quá. Bà thật xứng với tên Phật ban cho.

Bà My cười dịu, khiêm nhường:

- Mô Phật, tôi không dám nhận lời khen đâu ạ. Từ khi tôi phát tâm ăn chay niệm Phật mới được Phật độ cho trí tuệ sáng láng, học đâu nhớ đó, da dẻ đỏ đắn, lưng vai hết đau, ngủ ngon một mạch từ tối đến sáng đấy ạ.

- Mô Phật, mô Phật - các bà đồng thanh cất tiếng, ngưỡng mộ nhìn bà My. Bà My cười nhẹ, quay trở lại chủ đề mình nêu ra:

- Quả là bách nhân bách tính các bà nhỉ. Quy y tốt như thế, muôn trùng điều lành mang đến như thế nhưng không phải ai cũng hiểu.

Bà My hất đầu sang ngôi nhà tồi tàn đối diện, hạ giọng thì thào:

- Bà ý là giáo viên cấp một, cả đời chả tụng một câu niệm Phật. Lắm bệnh lắm. Con cái chẳng đâu vào đâu. Tôi sang nhà mấy lần rủ lên chùa, vào tổ quy nhưng bà ấy bảo còn phải làm ô-sin cho con. Ăn chả đủ, sáng toàn nhịn thôi, hai bữa cơm rau. Người gió thổi bay ý.

- Mô Phật, tội nghiệp quá, chắc kiếp trước nặng căn quá đấy mà - mấy bà cùng thì thào, mắt đăm đăm nhìn sang cánh cổng thưa thếch loạc ngoạc, đối lập với cánh cổng gỗ lim nặng chịch bề thế nhà bà My, lòng đầy trắc ẩn.

- Bởi thế tôi mới nói mỗi người mỗi duyên các bà nhỉ. Có nhân có quả, chúng ta được phúc là do tâm chúng ta lành. Tôi ăn trường chay và trân quý muôn loài là thế, các bà ạ.

- Bà My nói chí phải. Chúng tôi cũng phải theo bà tu tập nhiều hơn, gieo phước lành để lại cho con cháu, một bà thành thật.

Vừa hay, trên chùa thỉnh chuông báo đến giờ lên khóa lễ. Các bà vội vàng sang sửa khăn áo, khoác tay nải chéo qua người, thư thái từng bước ra cổng, hướng về ngôi chùa danh lam cổ tự lấp lánh xa xa. Nắng sớm chiếu vào bốn khuôn mặt như tỏa ra hào quang.

***

Bốn bà vừa đi khuất, một phụ nữ dong dỏng, khuôn mặt hanh hao, trên tay cầm cái bát to, mở vội cánh cổng thưa thếch, chạy đến túp lều khuất nẻo cuối vườn nhà bà My.

Trong lều, một hình nhân khó đoán tuổi nằm co rút trên chiếc chõng tre. Bộ quần áo nâu bợt rách lòi ống xương chân tay lủng củng. Đôi mắt mở thao láo, khóe mắt ướt đẫm, lồng ngực lép xẹp nâng lên hạ xuống nặng nhọc, rí… rí… rí…rí…, tiếng thở như tiếng ổ khóa han cứa vào cửa sắt.

- Con đói lắm phải không? Đợi mãi mẹ con mới ra khỏi nhà. Cô sợ mẹ con lại mắng cô như lần trước.

Người đàn bà nhanh tay nhặt nhạnh các thứ vương vãi quanh giường. Cái bát mẻ đọng cặn cháo bốc mùi chua loét. Cái bô nhựa khăn khẳn lăn lóc góc nhà. Bà vội vàng rửa dọn như sợ có người nhìn thấy.

- Tội nghiệp, cũng là kiếp người. Ông trời bắt tội thì đành phải chịu. Đây, cháo nguội rồi, con ăn nhá. Lúc nãy nghe tiếng kêu cô biết con đói lắm rồi. Hôm nay ngày rằm, chắc mẹ con lên chùa về muộn đấy.

Nâng bát cháo ngang mặt hình nhân, người đàn bà dịu dàng bón từng miếng nhỏ vào cái mồm vêu vao há như mỏ chim.

Hu… hô… hu… hô…, hình nhân ngước đôi mắt sũng nước, chập hai bàn tay lủng củng đốt xương vào nhau, lấy hết sức vái người đàn bà trước mặt mình:

Mô Phật!

(*) Trích kinh Phật

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tâm sự đêm giao thừa

Văn học 1 năm trước

Chợ

Văn học 2 năm trước

Tháng Tám mùa thu

Văn học 3 năm trước

Dưới tán côm xanh

Văn học 7 năm trước