Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
00:07 (GMT +7)

Con chuồn chuồn duối của trưa hè năm xưa… – Tản văn. Trần Thanh Cảnh

VNTN - Hồi bé, làng Ngọc quê tôi không có điện. Trưa mùa hè nóng lắm, nhưng bố mẹ tôi sau buổi sáng cấy cày quần quật ngoài đồng, trưa về ăn vội mấy bát cơm xong là trải cái chiếu xuống nền nhà cho mát, bắt anh em chúng tôi cũng vào đi ngủ để chiều lại ra đồng. Nằm giữa bố mẹ, được quạt mát bằng hai cái quạt nan cũng khoái. Nhưng nghe tiếng ve ran ran bên ngoài, tiếng bọn bạn đang nhí nhố dưới chân tre tôi còn khoái hơn nhiều. Tôi không tài nào nhắm mắt được. Tai cứ dỏng lên. Một lát sau, tiếng quạt nan phành phạch của bố của mẹ hai đầu thưa dần, chậm dần. Rồi cánh tay cầm quạt của bố mẹ tôi lần lượt rơi xuống nền nhà, tiếng ngáy pho pho của hai người vang lên, tôi biết rằng bố mẹ đã ngủ say. Tôi len lén tụt xuống dưới chiếu, khẽ khàng như một con mèo lách ra khỏi nhà, chạy ù ra chân tre nơi bọn bạn đang chờ…

Làng tôi thủa ấy có nhiều tre lắm. Tre xung quanh làng mọc thành lũy. Tre trồng um tùm trong các vườn. Tre làm bờ rào ngay sát đường đi. Tre xanh ngăn ngắt vào mùa xuân mùa hạ. Tre vàng vọt xác xơ vào thu đông. Mỗi khi có cơn gió về là cả rặng tre, búi to búi nhỏ uốn mình đung đưa và xào xạc bài ca muôn thủa…

Bọn trẻ chúng tôi hay tụ tập nhau dưới bụi tre nhà ông Lực đầu ngõ. Ông ấy trồng một bụi tre to, thân cao, thẳng tắp rất ít cành gai, đến đoạn ngọn, những cây tre ấy lại cong cong hình lưỡi liềm, tỏa ra, tạo thành một cái ô xanh che nắng. Bụi tre nhà ông Lực lâu lắm không thấy chặt một cây nào, tre ấm bụi tạo thành một vùng mát rượi ngay đầu ngõ ngã ba đường thôn xóm nối nhau. Đấy là một khoảng đất khá rộng, nơi lũ trẻ chúng tôi hay tụ tập nhau chơi đủ trò. Chúng tôi chơi bi trên nền đất thịt phẳng phiu nhẵn thín, rất tiện cho nhằm bắn bi của đối phương. Chúng tôi chơi đáo lỗ và chơi khăng. Bọn con gái cùng lứa cũng hay chơi tại đó. Chúng nó vẽ hình ngay trên nền đất chơi ô ăn quan, chơi nhảy dây, chơi trồng nụ trồng hoa. Có hôm trai gái chơi chung cái trò đi hú, chạy trốn vào các vườn nhà, hò hét vang lừng cả xóm làng. Chúng tôi hò hét đuổi nhau đến nỗi người lớn không ngủ trưa được, vùng dậy, ông nào bà ấy tay lăm lăm một cái roi bằng nhánh tre tươi vót nhẵn ra lùa đứa nào về nhà đứa nấy. Nhiều ông thợ cày mắt đang đỏ kè vì ngủ dở giấc ra quát vang lừng làng xóm: “Bọn quỉ sứ này! Chúng mày phá làng phá xóm không cho ai ngủ hả! Ông thì vụt cho nát đít bây giờ!!!” cùng với tiếng quát là tiếng roi ông ấy vụt vào không khí, vút vuuuutttt …. Rợn người!

Thế nhưng cái trò bọn tôi hay chơi và say mê nhất những trưa hè trốn bố mẹ đi chơi là bắt chuồn chuồn. Mùa hè là mùa của chuồn chuồn. Nó sinh ra để báo cơn mưa “chuồn chuồn bay thấp thì mưa/ bay cao thì nắng bay vừa thì râm”.Nhưng mà buổi trưa hè nắng như đổ lửa, những chú chuồn chuồn siêng năng cũng lặng lẽ trốn vào tán bụi tre, cây mít cây ổi cây na trong vườn, đậu kín dưới cành trốn nắng. Có vô vàn những loại chuồn chuồn đủ kiểu đậu dưới tán cây. Những con chuồn chuồn kim bé xíu thì đậu ngay dưới cây cà cây dưa trong vườn. Lũ chuồn chuồn ớt có vẻ tinh ma hơn, hay đậu bên dưới rặng cúc tần bên bờ ao mát mẻ. Bọn chuồn chuồn nước nhợt nhạt thì không tính, chúng luôn cư ngụ ở lá bèo tây hay lá sen lá súng… Nhưng cái đám chuồn chuồn ẻo lả điệu đà ấy không lọt vào mắt bọn tôi. Bọn tôi thích những con chuồn chuồn duối kia! Ôi những chú chuồn chuồn duối to bằng ngón tay người lớn, có cái đầu bóng loáng với hàm răng sắc nhọn khỏe mạnh như răng dế mèn. Toàn thân chúng vàng ươm như màu những quả duối ở cây bên đầu đình khi chín vàng mà chúng tôi vẫn trèo lên vặt ăn. Đôi cánh rộng bản, mỗi bên hai cái trong suốt với những đường gân nâu nâu mới đẹp đẽ làm sao! Bọn tôi mê đắm những con chuồn chuồn duối ấy vì chúng khỏe đẹp và… chọi nhau rất hăng! Chúng tôi muốn bắt để xem chúng chọi nhau, như chọi dế mèn trên đê. Vì chuồn chuồn duối to và khỏe nên chúng thường đỗ tít ở trên cao. Hình như chúng nó tự cho mình là quí phái nên mới tách ra đỗ cao làm vậy. Cái màu vàng tươi nổi bật trên nền xanh của cây lá càng làm chúng tôi thèm tợn. Bọn trẻ chúng tôi kiếm những cái sào bằng cây tre hóp bé, trên phía đầu nối thêm một cành tre bằng ngón tay út nữa. Trên đầu cái cành đó, chúng tôi làm một cái thòng lọng nho nhỏ rất nhạy bằng sợi tơ chuối. Và chúng tôi vác cái sào tre có đính thòng lọng tơ chuối đi rảo quanh xóm làng, hùng dũng như những thợ săn lành nghề vào rừng săn thú…

Kìa một chú chuồn chuồn duối đang ngủ mê mải tít trên nhánh tre nhỏ la ngang. Cái sào được đưa lên từ tốn nhẹ nhàng. Rất từ tốn nhẹ nhàng “chuồn chuồn ơi hỡi chuồn chuồn/ trưa hè trời nắng ngủ ngoan đi chuồn”. Cả bọn trai gái nhìn lên nín thở. Cái đầu sào đưa dần về phía con chuồn chuồn vẫn đang ngủ mê. Cái thòng lọng bằng tơ của cây chuối già phất phơ ra vẻ vô tình. Rồi nó phất phơ vào gần, gần nữa, gần nữa… nó phất phơ la vào cái đuôi, cái cánh của con chuồn chuồn đẹp đẽ đang ngủ mơ.  Và khi cái thòng lọng mong manh nhưng đủ dai đủ chắc tròng hẳn vào thân con chuồn chuồn thì thằng cầm sào khẽ gẩy nhẹ, con chuồn chuồn duối vàng khỏe mạnh đẹp đẽ đã bị thít chặt trong thòng lọng, ra sức vùng vẫy đập cánh loạn xạ vô ích…

Bọn tôi bắt hai chú chuồn chuồn duối đấu đầu vào nhau, dính giữa hai đầu một chút nhựa mít. Rồi thả ra. Hai con chuồn chuồn vừa đập cánh vừa gầm ghè muốn cắn xé nhau nhưng không thoát khỏi cái chất nhựa dính tai quái. Chúng lấy chân trước tát nhau, vần vò nhau như đấu vật. Chúng cùng đập cánh bốc lên cao bay lượn chao nghiêng trong một vũ điệu khó tả nên lời. Không biết lúc đó chúng nói gì với nhau? Chúng đánh nhau hay bảo nhau cùng múa một điệu hoang hoải giữa trưa hè nắng gắt. Lũ trẻ ranh chúng tôi trố mắt ngửa cổ đứng nhìn hò reo khoái trá…. Một lát sau, do nắng nóng, do giằng xé mãnh liệt, hai chú chuồn chuồn duối vàng ươm tách được ra khỏi nhau. Chúng đập cánh với một tốc độ điên cuồng bay vút vào trời cao xanh thẳm, bỏ lại lũ trẻ con tai quái lại đang hò nhau đi tước tơ chuối, làm cái thòng lọng mới…

Trưa hè nắng lửa ở làng tôi cứ chập chờn trong những giấc ngủ dở dang của tuổi thơ như vậy. Mãi sau này lớn lên, vào bộ đội, trong rất nhiều giấc ngủ trong rừng, trên núi, dưới công sự thậm chí ngay bên vệ đường chiến lược tôi thỉnh thoảng vẫn thấy con chuồn chuồn duối vàng ươm đẹp đẽ chao nghiêng, sạt cánh vào mũi mình một cái rồi mới bay vút lên bầu trời xanh thăm thẳm chói lòa ánh nắng của trưa hè.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tâm sự đêm giao thừa

Văn học 1 năm trước

Chợ

Văn học 2 năm trước

Tháng Tám mùa thu

Văn học 3 năm trước

Dưới tán côm xanh

Văn học 7 năm trước