Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
00:59 (GMT +7)

Cô gái có đôi mắt cười – Truyện ngắn. Phan Thái

VNTN - Mưa trút xuống sầm sập. Một tia chớp sáng lóe kèm tiếng sấm sét nổ vang  làm tôi bừng tỉnh. Mái tôn dãy nhà trọ rung rền như cối xay thóc. Cởi vội bộ quần áo ướt sũng ném vào góc phòng và leo tót lên giường, đầu óc tôi lâng bâng ma mị, thi thoảng chao đảo nhói lên từng chặp, cơ thể như bị con rắn lạnh buốt trườn từ chân đến cổ. Trong cơn say chếch choáng, tôi biết mình đã ra khỏi cuộc rượu ấy, cuộc rượu vô tiền khoáng hậu với đám choai choai mới quen ngoài cổng vũ trường. Không rõ tôi đã uống bao nhiêu chén rượu và lần về phòng trọ bằng cách nào?

Ông trời thật bất công! Giữa lúc tôi tràn đầy nhiệt huyết, cũng là lúc tôi chịu nhiều va đập. Với tình yêu, tôi đã trao gửi tình cảm chân thành, trong sáng và trọn vẹn nhất, cái tôi nhận về lại là sự đểu giả, phũ phàng nhất. Trên góc tường, bức tranh cô gái hiện lên mờ ảo sau những tia chớp lọt qua khe cửa. Đó là tranh một cô gái trẻ với khuôn mặt thanh tú, nụ cười tươi tắn và đặc biệt là đôi mắt to, lông mi dài và cong vút. Hình ảnh cô gái như hiện thân của gương mặt thiên thần…

Cơn gió ùa tới làm tôi rét gai người. Một ngọn sóng lừng lững bất chợt xô nghiêng cuốn phăng tôi vào vực thẳm rồi lại nhấc bổng tôi tung vào khoảng không mù sương. Trong màn sáng tối nhập nhoạng, cô gái hiện lên nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp, cô nhỏ nhẹ: “Mạnh mẽ lên anh. Sông có dòng trong dòng đục. Đời có người thế này, người thế nọ. Chúng ta phải biết sống là chính mình.” “Em là ai mà dạy khôn tôi? Không phải tôi đây thì là thằng nào?” “Anh đã biến mình thành người khác. Rượu đang uống anh… Em là ai anh sẽ biết. Sự thù hận và buông xuôi không bao giờ là giải pháp. Phải biết nhẫn nhịn, nuốt cái tôi vào trong. Đó không phải là thất bại…”. “Không thất bại thì là cái gì?”. “Điều đó tùy thuộc vào quan niệm của mỗi người. Nếu không biết đứng dậy, anh không thể bước đi...”. Cáu tiết, tôi đạp mạnh, chiếc chăn mỏng bay lên như mảnh dù…

*  *  *

Nếu không chịu cú vấp ngã và rũ bỏ thành phố ấy, chắc chắn tôi sẽ không có giây phút trò chuyện kỳ lạ đó. Xuống ga xe lửa, chẳng cần hỏi han ai, chỉ mở mạng tôi đã có nhan nhản thông tin các khu vực có nhà cho thuê. Khốn nỗi, một thằng kỹ sư mất việc nghèo kiết xác, phòng trọ hợp túi tiền quả là hiếm như mò kim đáy bể. Phải đến khu nhà trọ thứ năm, nhìn tôi trình bày với vẻ mặt thất thần, áo ướt đẫm mồ hôi, bà chủ nhà bỏ tập tiền đang đếm dở, tỏ vẻ ái ngại:

- Tôi có một phòng khách trọ đang đi vắng. Cậu có thể ở tạm, nếu người kia trở về, bất quá ta tính sau.

Sau này tôi được biết đây là căn phòng người họa sỹ trẻ đang thuê, ba tháng nay, hắn bặt vô âm tín. Trong phòng mọi thứ đồ đạc cá nhân vẫn để nguyên. Gọi là đồ đạc nhưng thực tế chỉ có bộ đồ vẽ cùng chiếc ba lô đựng mấy bộ quần áo cũ. Bà chủ nhà đã báo chính quyền và kê biên tài sản của khách cất vào tủ. Chính giữa căn phòng treo bức tranh cô gái rất trẻ trung xinh đẹp. Ngắm bức tranh, tôi ngây người giây lát rồi ngập ngừng hỏi bà chủ nhà:

- Bức họa này là hình cô người yêu của hắn phải không ạ?

- Có lẽ vậy, nhưng tôi cũng không dám chắc. Hắn đi vẽ liên miên từ sáng tới nửa đêm mới về, có mấy khi ở nhà mà con bé ấy đến.

Mê mẩn vì bức tranh quá đẹp và tôn trọng người thuê trước, tôi gỡ xuống lau bụi và treo lên vị trí cũ. Bà chủ nhà trọ thấy tôi cẩn thận tỏ vẻ hài lòng. Tôi nghĩ hẳn bà xót ruột vì không thu được tiền thuê nhà, chứ chả phải có lòng trắc ẩn. Dầu sao đi nữa, với tôi một chỗ ở khả dĩ với túi tiền còm cõi cũng là may mắn.

Chả thiết ngó ngàng đến tấm bằng đại học và dẹp bỏ ước mơ làm lập trình viên máy tính, với khả năng tiếng Anh khá thành thạo, tôi kiếm được chân chiêu đãi viên (thực chất là bồi bàn kiêm phiên dịch) cho một vũ trường tại khu đô thị mới có nhiều người nước ngoài sinh sống. Sau giờ làm việc, chán nản với hết thảy, tôi vùi mặt chơi game, hoặc làm bạn với bia rượu, nhằm xóa sạch mọi nỗi buồn trong quá vãng.

Hôm nào lần về đến nhà, tôi cũng gặp gương mặt ngây thơ, dễ thương của cô gái trong bức tranh. Song tôi ấn tượng và bị hút hồn nhất vẫn là đôi mắt, cứ như thể đôi mắt ấy biết nói, lời nói không bằng ngôn từ mà bằng sự dịu dàng. Tôi không rõ có sự thăng hoa của người họa sỹ khi ghi lại hình ảnh đôi mắt cô gái, hay ngoài đời đôi mắt cô đã vậy. Từ rất xa vọng tới một lời nói thật nhẹ: “Anh đã về ạ! Anh lại say rồi phải không?”. Chưa lần nào tôi đáp lại lời nói ấy, bởi cơ thể tôi đã ngập trong men rượu, đôi chân muốn gập xuống vì các cơ mềm nhũn. Những lúc tỉnh táo, đôi khi tôi chợt cảm thấy như người mắc lỗi trước cô gái. Sự trong sáng thánh thiện của cô tỏa ra từ giọt mắt lấp lánh như ngọc. Nhiều lần, tôi vò đầu khó chịu khi nghĩ đến Thảo, cô người yêu trong mối tình đầu của mình. Hồi ấy, như bao gã trai mới lớn khác, tiếng sét ái tình nhấm chìm tôi trong tình yêu đến cuồng dại. Nhớ lại gương mặt Thảo, tôi thấy cô ả có một vẻ đẹp quá sắc sảo. Lúc nào gặp nhau, Thảo cũng tỏ ra ngây thơ trong sáng, nhưng có gì đó thật tinh quái ẩn hiện ngay trong ánh nhìn của đôi mắt, (khi đó tôi không hề nhận ra), khác hẳn ánh nhìn của cô gái trong bức tranh này.

Ai đó nói rằng: Cuộc đời mỗi người thường có những ẩn ức nghiệt ngã. Với tôi, chưa là cả cuộc đời, mùi cay đắng của sự đời đã xộc tới… Vừa tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin, bố mẹ tôi đã nhờ người lo lót chạy chọt và được tuyển dụng vào một công ty công nghiệp lớn của nhà nước. Bố tôi, một cán bộ nghỉ hưu phán chắc nịch: “Kinh tế nhà nước bao giờ cũng là chủ đạo. Mày cứ phải vào đó cho chắc ăn”. Với trình độ chuyên môn của mình và dáng vẻ tháo vát nhanh nhẹn, chỉ làm việc tại nhà máy một năm, tôi được điều về phòng kỹ thuật công nghệ của công ty. Tại đây tôi đã gặp Thảo, nhân viên kế toán, một cô gái xinh xắn nghe nói là cháu của tổng giám đốc.

Tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy của Thảo. Chỉ ít ngày sau, khi cả hai ngồi bên bờ biển Sầm Sơn trong chuyến nghỉ mát của cơ quan, chỉ qua vài lời ngây ngô và cơn gió nhẹ bất chợt ùa tới, Thảo đã ngã vào vòng tay của tôi. Biết chúng tôi yêu nhau, mọi người trong cơ quan đều tỏ thái độ dè dặt khi nói về Thảo… Được tình yêu tiếp sức, tôi lao vào công việc với một niềm đam mê và đầy tinh thần trách nhiệm.

Tiếp xúc với dây chuyền công nghệ, với các dự án đầu tư cải tạo mở rộng sản xuất và mô hình tổ chức quản lý, tôi bất ngờ phát hiện một sự thật chua chát: Hầu hết các dây chuyền máy móc thiết bị nhập về công ty đều vào dạng thải loại, công nghệ lạc hậu với giá cả giời ơi đất hỡi. Dự án nào cũng có tham vấn các kỹ sư thiết bị công nghệ, cũng đấu thầu, chào giá cạnh tranh, song doanh nghiệp trúng thầu ai cũng biết từ khi lập dự án, bởi sếp và ê kíp đã “đi đêm” tất thảy mọi việc. Tâm sự với người yêu, Thảo cắm cảu: “Sếp là người có toàn quyền quyết định, ông ấy muốn làm gì thì làm. Anh chỉ cần làm tốt việc của mình, đừng nhìn sang túi tiền người khác. Vớ vẩn sếp không ưa là khốn…”

Chẳng rõ nghe ai mách, sếp biết chuyện của tôi và Thảo, ông tỏ vẻ thân mật: “Cô cậu đẹp đôi quá. Lấy vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha. Làm luôn cho bọn mình uống rượu chứ!”. “Bọn cháu tính thư thư đã bác ạ! Cả hai mới ra trường, điều kiện chưa đâu vào đâu…”. “Yên tâm đi, có gì tớ sẽ giúp!”. Tôi tưởng sếp nói chơi, nào ngờ mấy hôm sau sếp gọi tôi tới gặp riêng với thái độ hết sức thân mật: “Công ty thương mại vợ tớ mới thành lập, nhưng nó quê mùa chả biết gì. Cậu giỏi vi tính, ngoại ngữ, tớ đưa cậu sang đó làm giám đốc điều hành. Lương trước mắt mỗi tháng 1.000 đô….”. Nghe tin, bố tôi nhất quyết phản đối, thậm chí còn đòi cấm cửa nếu tôi ngồi vào ghế đó. Ông cho rằng: Giám đốc là một nghề nguy hiểm, đòi hỏi không những được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn, trình độ quản lý, am hiểu pháp luật, mà còn phải có kinh nghiệm thương trường, kinh nghiệm ứng xử trong các mối quan hệ… Tuy nhiên, với sự nôn nóng thử sức, lại được sự vun vào ráo riết của Thảo, tôi bất chấp mọi khuyên ngăn của gia đình, tặc lưỡi nhận quyết định không hề suy tính.

Ngồi vào ghế giám đốc điều hành, tôi mới ngã ngửa người hiểu rằng công ty thương mại của vợ tổng giám đốc, thực chất chỉ là sân sau của sếp, nó không hề kinh doanh mà chủ yếu để hợp thức việc nhập hàng không rõ nguồn gốc vào công ty, làm đầu mối trung gian tuồn sản phẩm với giá ưu đãi ra ngoài bán để hưởng lợi. Trót đâm lao phải theo lao, vả lại chả cần suy nghĩ mệt óc, chỉ ngồi chơi xơi nước và ký chứng từ, đi đâu có xe đưa rước, hằng tháng đút túi một khoản tiền không nhỏ, tôi chẳng bận tâm nhiều và định bụng thời gian sau, khi kiếm đủ tiền tậu xe hơi đánh về nhà xin lỗi, chắc bố sẽ nguôi giận và tha thứ.

Việc làm ăn của công ty mang danh vợ sếp thuận lợi, tôi trở thành tay chân thân tín của sếp. Bất cứ lúc nào có việc, sếp đều gọi tôi tới phòng làm việc hoặc nhà riêng, nhiều khi chỉ mình tôi được tháp tùng sếp tới làm việc với các nhân vật quan trọng của tỉnh.

Nếu sự việc động trời không vỡ lở, cuối năm đó tôi và Thảo sẽ làm đám cưới. Hôm ấy, tôi đến phòng sếp xin ký duyệt xuất hàng. Ký xong, không rõ dốt về máy tính hay có thâm ý gì khác, sếp ca cẩm: “Cái laptop của tôi nó đốc chứng, lúc thì đơ ra, lúc số liệu lộn tùng phèo, đưa ra hiệu nhỡ lộ hết bí mật kinh doanh thì nguy. Cậu xem cho cái”. Vốn đúng nghề đào tạo, chỉ giây lát tôi đã điều trị được căn bệnh cho chiếc laptop của sếp. Xong việc rồi mà sếp mải tiếp khách chưa chào được để về, tôi đành giả bộ chưa xong. Táy máy thế quái nào, tay tôi bấm vào một file ảnh. Mắt mũi tôi chợt tối sầm, trời đất như đổ sập. Trên màn hình, lão sếp và Thảo không một mảnh vải che thân…

Tôi cay đắng tột cùng. Từ khi yêu nhau, dù nồng nhiệt đến mấy, chưa bao giờ tôi lần sờ được vào bên trong tà áo của người yêu. Những lúc tình cảm dâng trào, tôi lấn tới, ra điều đoan trang Thảo ngăn lại và nghiêm giọng: “Để dành cho ngày cưới. Lúc đó em sẽ là tất cả của anh!”. Tôi đã kìm nén và hạnh phúc bởi nghĩ Thảo giữ gìn sự trinh trắng để dành riêng cho mình… Không cần nhiều lời, tôi và Thảo chia tay nhau chóng vánh. Đối diện với tôi, lão sếp tưng tửng như không có chuyện gì xảy ra: “Giả sử nó đã là vợ cậu mà đĩ thõa, tôi không xơi thằng khác nó cũng xơi. Cho qua đi! Đời thiếu chó gì gái. Hợp tác tốt với tôi, có của ăn của để rồi đâu sẽ có đó”. Dù rất hận lão sếp, tôi vẫn cố chịu đựng làm việc theo ý lão. Tôi phải có tiền, có thật nhiều tiền. Khi ấy, tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn…

Chưa hết choáng váng với vị đắng của mối tình đầu, tôi lại tiếp tục chịu cú sốc khi tổng giám đốc cùng những cán bộ liên quan, bị điều tra khởi tố vì tội danh tham nhũng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Công ty sân sau do tôi giúp vợ sếp làm giám đốc điều hành bị liên lụy, bởi dung túng cho hàng loạt sai phạm… Tôi không ngờ chỉ vì non nớt thiếu kinh nghiệm sống, tôi đã sa vào cạm bẫy bẩn thỉu giăng sẵn của sếp. Mang tiếng là giám đốc điều hành, nhưng vợ sếp toàn quyền quản lý, tôi chẳng có chút quyền hành gì ngoài ký hóa đơn chứng từ. Ý đồ của vợ chồng sếp biến tôi thành “vật tế thần” và phủi tay trốn tránh trách nhiệm khi có vấn đề. Mặt khác, đó cũng là chiêu trò sếp vừa bắt tôi chịu hàm ơn, vừa không cho tôi gần bên Thảo để có điều kiện đưa nhau đi khi nổi hứng… Tôi thoát vòng lao lý do sự công tâm của cơ quan bảo vệ pháp luật, nhưng hoàn toàn tay trắng khi phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra.

Tôi thực suy sụp và gục ngã bởi bài học đắt giá đầu đời.

  *  *  *

“Dậy đi anh! Ốm mỏi mà cứ nằm một chỗ có khi càng mệt thêm. Anh phải ăn chút gì và uống thuốc cho mau khỏe”. Tiếng con gái thì thầm bên tai. Tôi cố mở mắt, xung quanh chỉ toàn thứ ánh sáng vàng vọt, vắng lặng như tờ. Trên tường, cô gái trong tranh nhìn tôi chằm chặp. Đầu đau như búa bổ không thể ngóc lên nổi, tôi nhắm tịt mắt rúc đầu vào chăn. Lúc ốm đau nằm một mình, hiếm ai không cảm thấy tủi phận.

Tiếng con gái lại vọng đến nhẹ nhàng: “Đời không thể hết những khổ đau ngang trái. Cũng là con người, nhưng cách nghĩ, cách nói và hành động khác nhau. Mỗi cá nhân cũng có một cách sống. Hoa dại trong rừng, không ai thưởng thức vẫn tỏa hương. Cây cỏ không cần ai chăm sóc, vẫn tự mình vươn lên… Em tin anh có thể bước đi bằng chính khả năng của mình”. Tôi ư? Tôi làm gì còn khả năng nào nữa? Kiếm được tiền sống qua ngày cũng là tốt lắm rồi. Muốn làm cái gì đó phải có niềm tin. Tôi đã từng tin bao người, trong đó có sếp và người mình yêu thương, nhưng giờ nó đã biến mất như cầu vồng sau mưa. “Mất niềm tin là mất hết”. Chẳng phải ai đó đã nói như vậy sao? “Không anh ạ! Cuộc đời như một trang sách, có những trang ta muốn xé bỏ, nhưng có rất nhiều trang đáng đọc và nhiều trang đầy ý nghĩa”. Tôi từng thuộc lòng nhiều định nghĩa minh triết từ ngày học phổ thông. Mấy năm trên giảng đường đại học, bạn bè cũng chia sẻ nhiều câu châm ngôn trong niềm khát khao được rèn luyện cống hiến. Nhưng cuộc đời đâu phải trang giấy ta có thể viết theo ý mình. Lý luận và thực tiễn có một khoảng cách xa vời, nếu không muốn nói nó bao gồm cả những điều không tưởng… “Anh đã có bao ước mơ khi bước chân vào giảng đường đại học. Đừng nên chỉ ước mơ mà hãy thực hiện nó...”. Chẳng lẽ tôi đang mơ? Từ từ mở mắt, tôi bắt gặp cô gái trên bức tranh. Ánh mắt cô như ngọn sóng tràn tới sáng lấp lánh. Ngoài cửa, tiếng bà chủ nhà trọ:

- Ngủ nghê gì mà cửa giả mở toang hoang thế này? Dậy mà ăn bát cháo, tôi vừa nấu đây!

Tôi cảm động, uể oải ngồi dậy vươn vai, giả bộ đã khỏe và lại vô tình chạm ánh mắt cô gái trong bức tranh.

- Con bé kia hôm nọ đến đây trả tiền nhà thay cho thằng họa sỹ! Bà chủ bảo.

Tôi ngơ ngác:

- Sao anh ấy không trả được hả bà?

- Thằng ấy ngã bệnh. Vào viện mới biết bệnh tim, phải điều trị… Tôi vừa vào viện thăm nó.

- Vậy là may rồi! Bà vào viện thăm cơ ạ?

- Chứ sao? Con người ta với nhau cốt ở cái tình.

Nghe tôi lúng búng hỏi về mối quan hệ của họ, vừa thu dọn cho tôi mớ chai lọ, vỏ lon lăn lóc góc phòng, bà vừa khẽ khàng:

- Có giời mới biết chúng yêu nhau thế nào. Chửa cưới xin gì mà chăm nhau như vợ chồng…

  *  *  *

Sau những ngày gần như bấn loạn, mất phương hướng vì giông gió đầu đời, tĩnh tâm lại, tôi thấy mình thật kém cỏi, bởi con người ta chỉ thực sự trưởng thành, khi biết đối mặt và vượt lên thử thách khó khăn. Tôi quyết định làm lại tất cả bằng sự hiểu biết của mình. Không mất quá nhiều thời gian để ôn luyện, tôi tham gia phỏng vấn và trúng tuyển lập trình viên của một công ty chuyên viết phần mềm.

Hôm người họa sỹ trở về, tôi không bất ngờ khi gặp cô gái vì đã quá quen thuộc với hình ảnh cô trong bức tranh. Tuy nhiên, tôi vẫn thoáng ngỡ ngàng bởi ngoài đời, cô còn đẹp hơn trong tranh nhiều. Tôi tin ở bên cô, bất cứ người đàn ông nào cũng biết tự hoàn thiện mình và cảm thấy hạnh phúc. Lẽ dĩ nhiên với tôi, cô cũng là một phần nguồn cảm hứng và động lực giúp tôi trở lại con đường thực hiện ước mơ của mình.

Chia tay người họa sỹ để chuyển sang nơi ở mới trong khu chung cư của công ty, tôi dè dặt ngỏ ý mua lại bức tranh cô gái treo trên tường, với lý do… treo cho đẹp. Người họa sỹ mỉm cười:

- Nếu em thích, anh xin tặng em làm kỷ niệm. Anh chị đang chuẩn bị kết hôn, còn cả một đời cho anh vẽ.

Cô gái cũng vừa đến, biết chuyện liền nói:

- Nhớ không được mang em treo tại công ty đâu đấy. Các sếp hễ ăn nên làm ra là hay… thay đồ!

Rồi cô cười, nụ cười làm tôi chợt bối rối. Ánh mắt của cô nhìn tôi cũng như cười, nụ cười tỏa nắng…!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tâm sự đêm giao thừa

Văn học 1 năm trước

Chợ

Văn học 2 năm trước

Tháng Tám mùa thu

Văn học 3 năm trước

Dưới tán côm xanh

Văn học 7 năm trước