Thứ năm, ngày 13 tháng 06 năm 2024
05:25 (GMT +7)
KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 - 07/5/2024)

Cách đây 70 năm, địa ngục lòng chảo Điện Biên Phủ - góc nhìn từ những cựu binh Pháp (Kỳ VIII)

(Tiếp theo kỳ trước)

Kỳ VIII – Lò thiêu Điện Biên Phủ

Đêm 31 tháng 3 rạng sáng 1 tháng Tư

20:30

Những hoạt động pháo binh của phía Việt Minh thông báo dấu hiệu cơ chế của trận chiến đang được kích hoạt. Thêm một đêm mất ngủ mới. Đơn vị Henry đảm nhận việc dọn dẹp “đại lộ Champs-Elysées” phải hứng chịu toàn bộ cú sốc của đợt tấn công đầu tiên.

Những chiếc Privateer 28F
Những chiếc Privateer 28F

 

22:00

Langlais để Bigeard quyết định: “Nếu họ không thể cầm cự được thêm thì hãy để họ rút quân…”. Bigeard không muốn điều đó xảy ra và De Castries cũng thế.

Bigeard nói thêm: “Đại tá của tôi, miễn là tôi còn một người lính, tôi sẽ không để mất Éliane”.

Thứ Năm ngày 1 tháng Tư

05:00

Đồi A1: Việt Minh tái tấn công. BEP 6 có 16 người thiệt mạng, 27 người bị thương và 4 người mất tích. Trong tháng 3, BPC 6 có tổng cộng 46 người chết và 183 người bị thương, tương đương với 233 lính dù. BEP 1 có 40 người thiệt mạng, 189 người bị thương và 8 người mất tích trong đó có 5 sĩ quan và 11 hạ sĩ quan.

Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 1 tháng 4 đưa tin: “Vào lúc 5 giờ chiều ngày 30 tháng 3, các đơn vị quần chúng được pháo hạng nặng yểm trợ mở đợt tấn công thứ hai vào hệ thống phòng thủ của quân Pháp ở mặt tiền phía đông. Hệ thống này bao gồm năm cứ điểm được xây dựng kiên cố trên năm ngọn đồi bảo vệ các lối tiếp cận sân bay và các hầm chỉ huy”.

14:00

Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra trên Đồi A1. Việt Minh tăng cường củng cố đồi E1 và D1 cùng với đồi C1.

Thông điệp từ FRANCOISE: hai tiểu đội người Thái của Chuẩn úy Cante lo sợ trước hỏa lực pháo binh của Việt Minh đã đào ngũ.

Trên đồi C2, đó là một ngày tận thế! Đất đồi bị cày bởi đạn pháo, lính dù bị chôn sống, những người lính hốc hác không thể nghỉ ngơi dù một phút, tất cả làm tăng thêm sự mệt mỏi mà họ phải chịu đựng trong hai mươi mốt tháng qua!

Những cú bắn phá của Việt Minh trở nên chính xác hơn nhờ những quả tên lửa thu hồi được từ những lần thả dù thất bại của quân Pháp.

19:30

Bản tin tình báo GONO: Việc thả dù tiếp tế dược đã diễn ra vào chiều nay với tỷ lệ thành công 50%.

Tái chiếm Huguette 7 (cứ điểm 106) của Đại đội 1 thuộc BPVN 5 của Đại úy Bizard.

Đêm ngày 1 rạng ngày 2 tháng Tư

Đêm đen

Đội phóng lửa của I/2 REI đến đồi A1 để tăng viện.

FRANCOISE bị quân đồn trú người Thái bỏ rơi.  

Đêm ngày 2 rạng ngày 3 tháng Tư

23:20

Tiến hành thả dù tăng cường. 11 chiếc C-47 thả lính. Thiếu úy André Memgelle thực hiện cú nhảy đầu tiên trên Điện Biên Phủ và gia nhập phi đội RICM 1 của Đại úy Hervouet bị thương ngày 31 tháng 3.

Trung đoàn 102 tiếp tục tấn công đồi A1.

Lính dù chuẩn bị lên máy bay
Lính dù chuẩn bị lên máy bay

 

Tướng Giáp nhận ra sai lầm của mình khi lao thẳng vào đồi A1 vì vị trí này tuy được củng cố tốt nhưng dễ dàng nhận được tiếp viện nhờ ở gần khu vực chỉ huy và chỉ cách Éliane 3 (đồi A3) một con hào ngắn có mái chắn. Sau khi hiểu vẫn đề, họ chuyển mục tiêu sang Huguette. Huguette 6 (cứ điểm 105) là mục tiêu hợp lý nhất, việc chiếm được Huguette 6 có thể đảm bảo rằng quân Pháp không thể sử dụng đường băng và khu chiến sự chính nữa.

Trung đoàn 102 của Sư đoàn 308 Việt Minh chính thức tấn công Huguette 6.

05:00

Quân Việt Minh đã cho nổ tung mạng lưới thép gai bên ngoài của Huguette 1 (cứ điểm 206) nơi có các chiến hào bao bọc gần như toàn bộ.

Thứ Bảy ngày 3 tháng Tư

Đối A1 vẫn trụ vững sau hơn 3 ngày chiến đấu.

Hiệp định đình chiến ngắn từ phía Việt Minh để cứu chữa những người bị thương tại Huguette 7 (cứ điểm 106). Một sĩ quan Việt Minh cầm cờ trắng đề nghị đình chiến trước Huguette 6 để thu thập quân Pháp bị thương ở Huguette 7.

Tối

Đại úy Rastouil, chỉ huy Huguette 6 báo cáo, Việt Minh đang dàn hàng phía trước mặt, sẵn sàng tấn công. Đối mặt với hai trung đoàn của Đại đoàn 308, Rastouil chỉ có 86 sĩ quan và lính lê dương. Khi màn đêm buông xuống, trận chiến bắt đầu, khốc liệt, và không có khả năng rút lui.

Do thời tiết xấu nên không thể thả dù. Thực phẩm, đạn dược và thuốc men sẽ sớm cạn kiệt. Theo lệnh của đại tá Nicot, một số máy bay cố gắng chống lại thời tiết nhưng họ gần như không nhìn thấy tín hiệu chỉ dẫn, 2 trong số 3 máy bay buộc phải quay trở lại mặt đất với những gói hàng.

Di tản người bị thương
Di tản người bị thương

 

Tình báo Pháp: Việt Minh đang gặp khó khăn nghiêm trọng trong vận chuyển từ Yên Bái đến Tuần Giáo, xuyên suốt tỉnh lộ 13 và 41 (thời tiết xấu, hoạt động không quân: cắt đường, tấn công các đoàn xe).

Đêm ngày 3 rạng ngày 4 tháng Tư

19:00

Trung đoàn 165 kích hoạt cuộc tấn công vào Huguette 6 trong khi Sư đoàn 308 chuyển hướng tấn công Claudine 4 theo sau một cuộc bắn phá ngắn do khẩu đội pháo 802 thực hiện.

19:15

Quân Việt Minh ồ ạt từ hướng đông bắc tiến về Huguette 6 nhờ vào những lỗ hổng do quân đào ngũ tạo ra.

Tinh thần BT2 xuống dốc.

Chủ nhật ngày 4 tháng Tư

Cuối buổi sáng

Bắt đầu trận thực hiện cuộc phản công vào Huguette 6. Douaumont và Conti được cử đến Huguette 3 cùng với đội Xung Kích 8 trong khi chờ màn đêm buông xuống.

Thông tin: có mìn ở cuối đường băng do biệt kích Việt Minh đặt.

Sự kiện chính trị

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Pháp Laniel cùng Bộ trưởng dưới quyền Pléven bị các cựu chiến binh Đông Dương chế nhạo trong một buổi lễ tại Khải Hoàn Môn.

Thứ Hai ngày 5 tháng Tư

Thông điệp GONO: Hỏa lực pháo binh thành công trong việc làm chậm cuộc tấn công vào Huguette 6. Huy động tối đa không quân.

Thời tiết đã khá hơn và lực lượng không quân tấn công các vị trí của Việt Minh, sau đợt ném bom đã để lại 800 xác chết trên mặt đất.

Trên bầu trời xanh, Bearcats và Corsairs thả bom vào quân Việt Minh. Đạn pháo của Pháp bắn trúng quân Việt Minh đang rút lui. Chiến dịch rà phá cũng khiến quân Pháp thiệt mạng 23 người, 107 người bị thương và 60 người mất tích.

Cuộc tấn công bị hủy bỏ vào Huguette 6 sẽ là cuộc tấn công cuối cùng mà tướng Giáp quyết định tiến hành theo cách này. Bảy ngày của cuộc tấn công vào Trung tâm đề kháng Éliane, Dominique và Huguette đã khiến họ trả giá đắt: 12.000 người bị thương và chết. Tinh thần Việt Minh xuống thấp.

Sau một số khó khăn, một số đội lính không chịu tấn công, “một phong trào cực hữu đặc trưng”, tướng Giáp, bộ chỉ huy Việt Minh, vốn bị tổn thất nặng nề, đã giảm tốc độ tấn công ồ ạt từ ngày 6 tháng Tư.

Nhưng họ vẫn không mệt mỏi tiếp tục công việc đào hào, bao vây. Tính đến ngày 1 tháng 5, tổng chiều dài của các chiến hào được ước tính lên tới 400 km. Chiến lược bóp nghẹt này, kết hợp với các cuộc tấn công không thường xuyên và quấy rối không ngừng, đang ăn mòn hàng phòng ngự của quân Pháp buộc quân Pháp phải co cụm. Pháo binh Việt Minh liên tục tấn công và tập trung vào phạm vi đồn trú thu hẹp.

C-199 chuẩn bị cất cánh
C-199 chuẩn bị cất cánh

 

Quân đồn trú chứng kiến ​​sự xuất hiện của lính pháo binh, kỵ binh, lính lê dương, người Maroc, người Algeria, người Việt Nam. Họ tình nguyện nhảy dù xuống Điện Biên Phủ mà không cần chuẩn bị gì ngoài việc được giới thiệu nhanh về kỹ thuật tháo dây đai. Trên chuyến bay đưa họ đến Điện Biên Phủ, giữa trận chiến, họ không nuối tiếc lòng nhiệt huyết đã khiến họ mạnh dạn đến đây. Đơn giản là họ không có thời gian để suy nghĩ. Ngay lập tức họ bị cuốn vào cơn lốc. Các thủ tục hành chính, ký kết văn bản tình nguyện, đóng gói đồ đạc và khi màn đêm buông xuống, họ lên xe tải ra sân bay Bạch Mai. Tập trung dưới một nhà chứa máy bay, họ nhận ra những tình nguyện viên khác cũng ngơ ngác như họ. Một số mơ hồ hoài nghi về chuyến đi, số khác tỏ ra thờ ơ một cách giả tạo. Họ nhìn nhau, dường như để đồng cảm với nỗi lo sợ mơ hồ của những người đứng cạnh.

Bigeard muốn chiếm lại đồi C1. Để chuẩn bị cuộc tấn công của mình, anh ta cho đào một chiến hào bắt đầu từ đồi C2, điều chỉnh hỏa lực súng cối trên các chiến hào của Việt Minh để thực hiện cứu trợ và tiếp tế. Langlais quyết định cử Bigeard làm phù tá cho cuộc tấn công, Bigeard quyết tâm: “Phải đánh lừa người Việt, không để họ có thêm sáng kiến!”.

Đêm ngày 5 rạng ngày 6 tháng Tư

21:00

Bạch Mã, thứ Hai ngày 5 tháng 4 năm 1954.

Nhiệm vụ “Banjo” sẽ là một trong những nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm nhất. Những người lính dù được thả ở độ cao 400 mét trên một diện tích nhỏ. Họ phải nhảy ở cùng một địa điểm, theo phương thẳng đứng với tốc độ nhảy cao, chúng tôi trở thành những con chim bồ câu dưới làn đạn.

Những người lính dù không có đủ thời gian để học cách nhảy (do tất cả máy bay được đưa đi làm nhiệm vụ tác chiến). Một số đã từng nhảy một hoặc hai lần trước đó, số khác thì chưa từng: họ bị ném vào lò thiêu Điện Biên Phủ và vào ban đêm, không được huấn luyện. Một số rất muốn chiến đấu, số khác lại hoảng sợ vào giây phút cuối cùng. Họ phải tự tháo dây đeo mở tự động và điều đó đã làm trì hoãn thời gian của những người khác. Thậm chí có lúc một người trong số họ, để chắc chắn không bị những người khác xô đẩy nên đã mở dây đeo ngay trên máy bay. Xin chào những thiệt hại!

Tổng cộng có bốn nhóm “Franche-Comté”, “Anjou”, “Béarn” và “Sénégal” đã thực hiện 164 phi vụ Banjo, thả 3.024 lính dù.

Trong bóng tối lờ mờ, những chiếc Dakota xếp hàng dài trên sân bay, phấn khích trước nhiệm vụ Banjo. Những người lính sẽ nhảy dù trong vài giờ nữa vào ban đêm xuống lò thiêu Điện Biên Phủ đang chuẩn bị.

Phi hành đoàn “Franche-Comté” của chiếc C-47 số 545 F-RAYA, phi công Lamarque cùng một sĩ quan..., thợ cơ khí Vassof và đài phát thanh Rrubel, quan sát đám lính dù xếp hàng để chúng tôi kiểm tra thiết bị trước khi lên máy bay.

Bao nhiêu người trong số họ sẽ trở về từ Điện Biên Phủ? Sẽ có những người nhận được sự tiếp đón tồi tệ ngay khi chạm chân xuống mặt đất và những người sẽ ngay lập tức được trải nghiệm bệnh xá, những người sẽ chiến đấu và cuối cùng sẽ chết hoặc bị thương hoặc có thể sống sót, nhưng bị cầm tù trong điều kiện như vậy sẽ ít người có thể sống sót. Thực ra, tôi đã không suy nghĩ nhiều vì khi đó tôi mới chỉ 21 tuổi. Nhiệm vụ đã được hoạch định và chúng tôi phải thực hiện nó.

Lính dù lên tàu bay, xuất phát, cất cánh và tiến về Điện Biên Phủ. Toàn bộ lịch trình…

Giống như tất cả các nhiệm vụ thi hành vào ban đêm, sự cẩn trọng và bí mật không lộ ánh sáng là những điều kiện cần thiết nhất. Ngay cả sâu phát sáng cũng bị cấm trên máy bay!…

Khi họ đến gần địa điểm, lính dù lắp dây đeo mở tự động của mình, bật một chiếc đèn nhỏ chỉ để một tia sáng mỏng xuyên qua ngón tay của anh ta để kiểm tra. Ngay lập tức trưởng đoàn của chúng tôi hét vào mặt anh ta: tắt đèn!

Căn chỉnh cho lần thả đầu tiên. Bắt đầu, thả… và thay vì nhấn chuông thả, trưởng đoàn tốt bụng của chúng tôi… bật đèn hạ cánh!!!

Ngay lập tức tất cả mọi theo dõi hội tụ về phía chúng tôi. Lamarque tức giận huých vào cánh tay người điều hướng, tắt đèn pha khi rẽ và “lẩn tránh”. Hai lần thả lính được thực hiện mà không cần sự trợ giúp của hoa tiêu. Nhờ đó chúng tôi chỉ chịu hai tác động nhỏ, nhưng sém chút nữa…

Những người lính Pháp tại đồi Huguette
Những người lính Pháp tại đồi Huguette

 

Thứ Ba ngày 6 tháng Tư

13:00

Tướng Navarre cùng với đại tá Crèvecoeur ở căn cứ Seno quyết định phát động chiến dịch Condor.

Tình hình nghiêm trọng nhất lúc này: dự trữ lương thực chỉ đủ cho hai ngày và từ 2,5 đến 4 đơn vị hỏa lực cho các loại vũ khí. Không còn mìn cho các cứ điểm hỗ trợ phía sau như Huguette 1 hay Lili, cứ điểm vừa tạo ra từ một mảnh của Claudine 1.

Thứ Tư ngày 7 tháng Tư

10:50

De Castries xin phép Hà Nội trao đổi khoảng 60 quân Việt Minh bị thương do không đủ chỗ ở bệnh xá.

14:00

Trên Huguette 2 (cứ điểm 208), 70 người lính Thái mới đào ngũ khỏi Đại đội 132 của BT3 do chỉ huy đơn vị bị thương. Không có người lãnh đạo, người Thái không còn cảm giác gắn bó với người Pháp. Đối với họ, chiến tranh là vấn đề của người Pháp, nếu họ chiến đấu với người Pháp thì đó là vì người lãnh đạo chứ không phải vì một điều trừu tượng như chính quyền Sài Gòn hay cuộc chiến chống chủ nghĩa cộng sản.

Khẩu phần lương thực dự trữ đã hết.

Đêm ngày 7 rạng ngày 8 tháng tư

22:00

Trao đổi thương binh với Việt Minh. Cuộc trao đổi 60 người bị thương diễn ra không một lời nói.

Thứ Năm ngày 8 tháng Tư

9:15

Việc thả dù ban đêm tiếp viện thêm một đại đội lớn.

Báo cáo tổn thất ngày thứ năm: Phía Pháp có 6 người thiệt mạng, 25 người bị thương, 1 người mất tích. Phía Việt Minh tổn thất về người không đếm được, 1 khẩu đại liên, 2 khẩu đại liên, 3 súng trường.

Đêm ngày 9 rạng ngày 10 tháng Tư

Trong đêm ngày 9 rạng ngày 10 tháng 4, chúng tôi bị nhảy dù xuống lòng chảo. Chúng tôi chỉ được biết điểm đến chính xác của mình trên máy bay. Chuyến bay kéo dài 2,5 giờ trong im lặng. Mỗi người suy nghĩ về cơ hội sống sót của mình, về tuổi trẻ, về gia đình mình. Không một tiếng hát nào cất lên từ cabin, bầu không khí u ám. Những câu nói đùa không đủ để khiến mọi người quan tâm. Trong những giây phút nặng nề này, ai nấy đều chìm đắm trong những suy nghĩ về sự sống và cái chết, lắng chìm vào tâm điểm của vở kịch sắp diễn ra. Chúng tôi mặc trang phục ngụy trang thông thường cùng những chiếc mũ (một chiếc mũ bằng kim loại, nặng, chiếc còn lại nhẹ hơn) nhưng chúng cũng chỉ là như một sự bảo vệ vô ích. Tôi là thành viên của Đại đội 8. Với tư cách một xạ thủ súng máy, tôi suy nghĩ về việc tháo súng tiểu liên một cách nhanh chóng trước khi nhảy xuống. Trên máy bay, chân tôi cứng lại do dây đai của vũ khí thắt chặt. Bắt buộc phải tháo chiếc máy này ra nếu không bạn sẽ bị thương nặng khi hạ cánh. Tôi bị ám ảnh bởi nỗi sợ thất bại thao tác này nên đã thực hiện thao tác rất nhiều lần. Chẳng mấy chốc, máy bay đã ở phía trên đường băng. Một vài lỗ đạn lấm tấm đây đó trên tấm kim loại, trong khi những tia lửa cùng tiếng động ầm ầm bao quanh chúng tôi quanh chiếc quan tài đang bay. Đèn xanh lóe lên.

Chúng tôi lao ra khỏi chiếc vỏ kẽm. Đó là vấn đề sinh tử, cú nhảy được thực hiện ở độ cao tối thiểu, điều cần thiết là kích hoạt hạ cánh trên mặt đất và không làm mục tiêu cho các tay súng bắn tỉa đối diện. Lơ lửng dưới tấm dù, chúng tôi bị lóa mắt bởi màn pháo hoa tuyệt đẹp. Nhưng đó không phải là một lễ hội! Bởi đó là những tia sáng của hỏa lực và những vệt chết chóc lóe trên nền trời theo sau chúng tôi như những cái bóng. Một số đồng đội của tôi bị kẹt lại ở hàng rào thép gai bao phủ bãi mìn, những người khác bị trúng đạn giữa chuyến bay và chết khi hạ cánh, mạng che mặt bao bọc họ như một tấm vải liệm. Gió phân tán chúng tôi quanh Dominique 3.

Tải bom trên một chiếc Bearcat
Tải bom trên một chiếc Bearcat

 

Những khó khăn xuất hiện trong việc thả dù vào ban đêm: Việc Việt Minh chiếu sáng khu chiến sự bằng pháo dù phát sáng hoặc bằng các thiết bị chiếu sáng trên mặt đất với cường độ cao khiến các biện pháp ngụy trang mà máy bay thực hiện không hiệu quả (tấm che ánh sáng, che lớp sơn đen của tất cả các đèn trên máy bay…), đồng thời việc chiếu sáng còn cho phép bắn máy bay ngay trong tầm ngắm. Phản ứng ngày càng dữ dội từ các DCA. Việc Việt Minh chiếm đóng Huguette 6 cho phép họ bắn vào các máy bay bay dọc theo trục hành trình vào mỗi đêm.

Thứ Bảy ngày 10 tháng Tư

302 lính lê dương từ đại đội 1 thuộc BEP 2 nhảy dù vào ban đêm, trong đó có 50% là người Việt Nam, rơi xuống sông tập trung xung quanh Đội xung kích Epervier 8.

Bruno: “Dù bị thiệt hại và mệt mỏi, chúng ta vẫn phải đánh lừa người Việt, không để họ có ấn tượng rằng chúng ta đã bị đánh bại về mặt kỹ thuật. Nếu đã phải chết, thà chủ động còn hơn là chịu đau khổ”.

Việc nhảy dù của BEP 2 đã dừng lại.

Tướng Giáp thúc đẩy kế hoạch đánh chiếm Huguette 1 và 6 với số lượng hỏa lực ít ỏi, sẽ ít có nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công lớn trừ khi hai cứ điểm hỗ trợ bị cắt đứt khỏi quân tiếp viện để không tái diễn những trận tắm máu trước đó.  

Kế hoạch của tướng Giáp: Tất cả các đơn vị bộ binh phải tiêu hao nhân lực của Pháp bằng vũ khí cơ hữu của họ, sử dụng vũ khí tự động và súng trường để tăng cường hỏa lực phòng không và thành lập các phân đội đặc biệt để giao chiến với lính dù Pháp để thu hồi các thiết bị vật tư được thả dù tại các vùng đất vắng người.

Tất cả các đơn vị phải tiếp viện, huấn luyện quân mới. Việc huấn luyện quân dựa trên những bài học kinh nghiệm trong các cuộc tấn công trước đó. Để ngăn chặn tình trạng hao mòn do bệnh tật và mệt mỏi, các bước được thực hiện nhằm cải thiện lương thực, sức khỏe và điều kiện sống ở tuyến đầu.

Tướng Giáp cử hơn một nửa lực lượng bộ binh trong trận chiến Huguette.

13:30

Thông điệp từ De Castries tới Cogny: Do tình hình chuẩn bị chiến đấu trên đồi C1, chúng tôi không thể cân nhắc việc tấn công đồi D1 nếu không có biến động lớn. Do đó, yêu cầu ném bom tối đa vào mục tiêu trong cả ngày 11 và bắt đầu ngày 12. Sẽ ấn định thời gian H tùy thuộc vào hoạt động cuối cùng của không quân. Cần phải ước tính 48 giờ cần thiết để bổ sung đạn dược và cần có sự đồng ý của ngài.

18:00

Hỏa lực Việt Minh bắt đầu tấn công mạnh vào đồi C1.

(Còn tiếp)

Quyên GAVOYE

Kỳ VII: Điện Biên Phủ, một Verdun thứ hai

Kỳ IX – Điện Biên Phủ, tiếng gầm của ngày tận thế

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy