Thứ năm, ngày 13 tháng 06 năm 2024
05:07 (GMT +7)
KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 - 07/5/2024)

Cách đây 70 năm, địa ngục lòng chảo Điện Biên Phủ - góc nhìn từ những cựu binh Pháp (Kỳ IX)

(Tiếp theo kỳ trước)

Kỳ IX – Điện Biên Phủ, tiếng gầm của ngày tận thế

Đêm ngày 10 rạng ngày 11 tháng Tư

Đồi C1: Việt Minh phản công.

00:45

Việt Minh điều động Trung đoàn bộ binh số 4 của Sư đoàn 316 để tấn công đồi C1. Cuộc tấn công bắt đầu trùng hợp với thời điểm bắt đầu thả dù của lính Pháp. Bắt đầu bằng một trận chiến tay đôi.

Hàng tiếp tế của quân đội Pháp
Hàng tiếp tế của quân đội Pháp

Chủ nhật ngày 11 tháng Tư

Bắt đầu trận chiến Huguette.

De Castries tiến hành tái tổ chức hệ thống chỉ huy, chỉ định Thiếu tá Bigeard hỗ trợ Langlais trong các hoạt động can thiệp. Trung tá Langlais thành lập 5 cứ điểm có liên kết trực tiếp. Đồi C1 vẫn nằm dưới sự kiểm soát.

Tuy nhiên cuộc chiến để tiếp tế cho Huguette 6 (cứ điểm 105) bị cô lập ở cuối địa bàn đang rất khốc liệt. Sớm muộn gì thì việc cung cấp trang thiết bị thiết yếu cho sự tồn tại của một số ít lính lê dương đang cố gắng bám vào những lô cốt đổ nát ở đó sẽ trở nên không thể.

Tuần từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 4: Tinh thần của quân Việt Minh suy giảm nghiêm trọng sau những tổn thất nặng nề của các cuộc tấn công vừa qua. Tướng Giáp nhận thấy các cuộc tấn công trực diện, vốn cực kỳ tốn kém về mặt quân số sẽ có kết quả nằm trong tay bộ chỉ huy Pháp đồng thời nâng cao tinh thần của người Pháp.

Tướng Giáp quay trở lại chiến thuật tác chiến chiến hào. Một số lượng lớn các chiến hào này sẽ nằm dưới lòng đất trên một khoảng cách dài rồi nổi lên càng gần càng tốt và thậm chí ngay bên trong mạng lưới dây thép gai của các cứ điểm.

Thứ Tư ngày 14 tháng Tư

10:00

Huguette 1 (cứ điểm 206) bị bao vây cách mặt phía tây 15m, hàng rào thép gai đã bị mở 3m ngoại trừ mạng nội bộ. Đang thực hiện di tản. Sân bay bị cắt 1/3 về phía nam ở gần Dominique 1 và ở giữa Huguette 1 và 2. Chiến hào xuất phát từ đầu phía đông bắc trên chính đường băng.

240 tấn hàng hóa trong đó có 50 tấn thực phẩm đã được thả dù nhưng do một vụ đánh bom trong quá trình thu gom đã phá hủy một lượng lớn lương thực chưa kịp cho vào hầm trú ẩn, bao gồm 300 kg pho mát, 700 kg trà, 450 kg muối, 110 kg sôcôla và 5.080 khẩu phần chiến đấu.

Trước đó vài ngày, toàn bộ kho thuốc lá bị cháy.

Máy phát điện để cấp điện cho các trạm phát được thả dù cùng với máy lọc và đèn chiếu sáng, bảo đảm kém, đóng gói không đúng hướng dẫn, hỏng hóc khi đến nơi, không thể di chuyển được do nặng tới 1,2 tấn.

Không còn xăng để tiếp nhiên liệu cho xe tăng.

Phóng viên đặc biệt của tờ Le Monde (Thế giới) Max Clos nêu vấn đề tiếp tế và quân tiếp viện mà Điện Biên Phủ gặp phải vào ngày 13 tháng Tư:

Rất nhiều cuộc thả dù thiết bị và vật tư đã trở thành chiến công cá nhân. Chúng hầu như chỉ được thực hiện vào ban đêm và những chiếc Dakota hạng nặng phải vượt qua hàng chục lần với tốc độ giảm và ở độ cao rất thấp phía trên khu vực thả dù hẹp dưới hỏa lực của DCA (Hệ thống chống máy bay). Lực lượng tiếp viện cũng phải nhảy dù trong điều kiện khắc nghiệt. Hãy tưởng tượng kỳ tích nhảy trong bóng tối hoàn toàn chỉ với ánh sáng yếu ớt của bốn ngọn đèn pin chiếu rọi ở hai trăm mét bên dưới làm hướng dẫn viên cho bạn.

Một trong những phi công tham gia hoạt động này đã nói với chúng tôi: “Đó đúng là địa ngục. Tôi đang bám vào vô lăng, cố gắng hết sức để xác định vị trí chính giữa khu vực thả dù: mồ hôi chảy ròng ròng dưới mũ bảo hiểm bất chấp gió lạnh. Một sai lầm nhỏ nhất là mười lăm người lính sẽ bị xé xác thành từng mảnh. Tất cả đều nhảy xuống không chút do dự. Khâm phục!”.

Súng đại liên của Pháp
Súng đại liên của Pháp

13:30

Đơn vị của Đại tá Godart khởi hành từ Mường Sai qua thung lũng Mường Thanh đến ngã ba sông Nậm Rốm.

Chiến dịch này mang tên CONDOR, hay được biết đến nhiều hơn với cái tên “Tướng Crèvecoeur”, theo tên của người đưa ra ý tưởng. Chiến dịch này sẽ mang lại hy vọng cho quân đồn trú Điện Biên Phủ, nhưng rất nhanh nó đã gặp khó khăn không nhỏ.

18:00

Tin nhắn từ Hà Nội: De Castries được thăng cấp Tướng, Trung tá Langlais lên Đại tá, Thiếu tá Bigeard lên Trung tá (*), Trung úy Hervé Trapp, Michel Brandon và Phạm Văn Phú được bổ nhiệm làm Đại úy.

Thứ Năm ngày 15 tháng Tư

9:30

Yêu cầu của GONO: Kính tiềm vọng sẽ đến chiến hào khi nào? Khẩu phần lương thực bị đốt cháy cần phải được thay thế, chúng rất cần thiết đối với chúng tôi. Nhiên liệu cũng rất quan trọng. Liệu chúng ta có thể có một chiếc Packet thả dù? Trong mọi trường hợp, C-47 không được phép thả dù loại đạn pháo 105mm. Loại đạn này phải do Packet đảm nhiệm. Chúng tôi đã yêu cầu nhưng không nhận được 51 quả lựu đạn súng trường kích hoạt. Tôi yêu cầu mở khoản tín dụng thông tin trị giá 30.000 đồng Đông Dương cho tôi, số tiền này rất cần thiết. Tôi có tiền ở đây nên không cần thiết phải thả dù tiền. Yêu cầu phản hồi khẩn cấp. (De Castries).

17:00

Nội dung bức điện từ tướng De Castries gửi tới tướng Cogny ở Hà Nội yêu cầu gửi lính dù tình nguyện mà không có sự chuẩn bị về phương pháp nhảy dù theo quy định.

Số phận của GONO sẽ được quyết định trước ngày 10 tháng 5, bất chấp quy định về huấn luyện nhảy dù.

Đêm 15 rạng ngày 16 tháng Tư

20:00

Ghi chép của những người tình nguyện nhảy.

Thực tế là không có lính dù nào trên máy bay, ý tôi là không có lính dù nào được cấp bằng hành nghề, vậy mà tối nay những hành khách này sẽ thực hiện cú nhảy dù đầu tiên xuống Điện Biên Phủ, ngay giữa trận chiến!

Liệu họ có tiếc nuối về điều này không?

Tôi tự hỏi liệu tôi có sợ không?

NỖI SỢ ? Vâng, tôi có thể đảm bảo với bạn, nhưng đó không phải là câu hỏi đáng quan tâm lúc này.

Thay vào đó, bạn nên tự hỏi bản thân xem bạn sẽ đối phó với nỗi sợ hãi như thế nào...

Thống trị nỗi sợ hãi! Tất cả ở đây…. Và nó không đơn giản như vậy.

Rất có thể họ đang ngủ? Dù thế nào đi nữa, những hành khách của chiếc Dakota đang mơ một giấc mơ, một giấc mơ tồi tệ đến phát buồn nôn và để lại trong miệng họ vị tro tàn, họ cảm thấy lúng túng, bị cột vào những chiếc túi nặng đến gãy lưng họ, chiếc dù này quá chật, chiếc túi này dường như quá nặng, đùi và túi họ phồng lên với những thứ lỉnh kỉnh, như quà tặng bạn bè từ Điện Biên Phủ, thư từ, thuốc lá...

“Đứng lên, cố lên!”

“Trong hai phút nữa… người thả lính hét lớn”

Chiếc Dakota ngoặt vào vị trí rồi giữ cân bằng.

“DCA” ai đó hét lên. Chiếc Dakota lắc lư, rung chuyển, động cơ thay đổi tốc độ.

Điện Biên Phủ cách đó không xa lắm, những tia sáng rực lửa lóe lên.

Mỗi giây trôi qua, các mắt lưới DCA càng siết chặt, các thiết bị theo dõi bật từ mọi phía.

Bây giờ chúng tôi đã nhìn thấy Isabelle (Hồng Cúm), chỉ còn 60 giây nữa, sau đó là cây thánh giá phát sáng, ngọn lửa do những người bạn dưới đất thắp lên.

Sau đó là hiệu lệnh “Nhảy”, họ có cảm giác như đang lao thẳng xuống địa ngục, lúc này tiếng hỏa lực đã vang rõ bên tai, phía dưới, Điện Biên Phủ đang bốc cháy, đạn pháo rơi xuống đất vang lên tiếng gầm của ngày tận thế. Vâng, Điện Biên Phủ bị tấn công giống như mọi đêm, và cũng như mọi đêm lính dù và lính lê dương chiến đấu 1 chọi 10 để kéo dài thời hạn.

Lính Pháp nhảy dù từ một chiếc Dakota xuống Điện Biên Phủ
Lính Pháp nhảy dù từ một chiếc Dakota xuống Điện Biên Phủ

Thứ Sáu ngày 16 tháng Tư (thứ Sáu Tuần Thánh)

Tiếp tục các cuộc tấn công ở Hồng Cúm và trên toàn Điện Biên Phủ.

11:30

Thông điệp GONO: Hỗ trợ trực tiếp cho các nhóm quân nằm gần vị trí của quân đối kháng. Sẽ không để xảy ra trường hợp bị tấn công vào vị trí cố thủ, đặc biệt là vào ban đêm. Việt Minh đang ngày càng củng cố tổ chức tại các vị trí đã chiếm đóng. Tôi nhấn mạnh rằng các tổ chức Việt Minh phải được xử lý một cách có hệ thống tại các khu vực hoạt động và lãnh địa của chúng ta. (De Castries).

Đêm 16 rạng ngày 17 tháng Tư

00:00

Nguồn tiếp tế của Huguette 6 hiện bị chặn ở phía bắc của Huguette 1 do phản ứng dữ dội từ phía Việt Minh bao gồm các hành động phá hủy địa hình về phía cực bắc.

Thông tin: Hoạt động tiếp tế chỉ có thể được thực hiện một cách khó khăn vào cuối đêm. Điều này khiến chúng tôi phải cân nhắc việc từ bỏ cứ điểm này và thắt chặt khu vực phía bắc, tuy nhiên có thể kiểm soát 900m đường băng bằng cách lắp đặt một cứ điểm mới ở rìa phía bắc của khu vực.

Pháo binh của tướng Giáp không có khả năng phá hủy các boong-ke chìm ở đồi A1 không giống như tin đồn đã thổi phồng quá mức trước đó. Rất nhiều quân Việt Minh tin rằng toàn bộ ngọn được phủ kín bởi hệ thống chiến hào dày đặc như tổ ong và đủ rộng để xe tăng đi tới tận Nậm Rốm. Sĩ quan tình báo Sư đoàn 316 Bùi Xuân Linh cho rằng đây là điều phi lý vì việc chặn được tin nhắn vô tuyến chứng tỏ quân Pháp bị trúng đạn trên đường đến đồi A1. Nhưng cấp trên của anh ta nhất quyết cử một đội tuần tra vào đêm hôm sau tìm lối đi không tồn tại này. Nhiều lính trinh sát đã mất tích trong chiến dịch tìm kiếm. Những tổn thất này và nhiều tin đồn làm mất tinh thần có thể tránh được nếu ai đó quan tâm thẩm vấn bộ đội, những người đã đến thám thính đồi A1 khi nó vẫn thuộc quyền kiểm soát của họ trước ngày 20 tháng 11.

Vào giữa tháng 4, Sư đoàn 316 quyết định sử dụng chiến thuật từ Thế chiến thứ nhất bằng cách đào hầm mìn bên dưới đồi A1 để các boong-ke nổ tung từ bên dưới. Nhiệm vụ được giao cho Đại đội đặc biệt số 83 của Trung đoàn công binh 151 đào đường hầm từ một chiến hào trên đại lộ Champs Elysées, nhưng lính lê dưỡng đóng chỉ cách đó 25 mét đã phát hiện ra hoạt động này và bắn bị thương 4 người bằng súng trường.

Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng Tư

Máy bay thả quân tình nguyện xuống, trong số đó có nhiều người là lính lê dương của các đơn vị Bắc Kỳ, họ kiêu hãnh nói với những đồng đội hiện bị bao vây mà không lâu sau đó họ sẽ phải chia sẻ số phận: “Khi lệnh yêu cầu quân tình nguyện nhảy dù, tất cả các tiểu đoàn của quân đoàn đều đáp lại “Toàn bộ tiểu đoàn đã sẵn sàng nhảy””.

Một lính dù vừa tiếp đất
Một lính dù vừa tiếp đất

Những người đồng đội này chủ yếu đến từ binh đoàn Ngoại quốc số 3 và 5 “sau một khóa huấn luyện giản lược”. Buổi tối cuối cùng, họ đến thị trấn mua sắm thuốc lá và rượu cognac cho những người bạn mà họ sẽ gặp tại khu vực lòng chảo rồi đi về hướng Gia Lâm nơi một chiếc Dakotas đang đợi. Thượng sĩ Dupont chuẩn bị thiết bị cho mình và bắt đầu cú nhảy đầu tiên: Nhưng lúc ở trên máy bay, ngay ở trước cửa, một tên khốn nạn đã do dự. DCA của Việt Minh lần này đã tỉnh táo và nã tất cả số đạn. Pháo sáng, đạn cối, xác kim loại rung chuyển. Những đôi mắt dán chặt vào ngọn đèn báo hiệu. Nhấp nháy. Nhảy!

Dù, xô đẩy, sau cái ẩy lưng, Maurice nhảy xuống, tôi lao theo anh ta và trượt một chân, dù đã mở và không bị giật, tiếp đó là cảm giác rất dễ chịu của một cú nhảy. Tôi mở mắt nhìn chiếc dù phía trên đầu đầy ngạc nhiên và hài lòng khi nhìn thấy dù của những người bạn của mình, nhưng chúng được một con đom đóm chiếu sáng, chắc chắn đây là kết quả gây ra của pháo phòng không. Những tia sáng từ từ tiến về phía tôi, những quả cầu lửa có cường độ ánh sáng cực lớn, tăng tốc lúc đến gần và vượt qua tôi với tốc độ chóng mặt. Nhìn từ trên cao, với sự vô thức thảng qua thì đó là một màn trình diễn “âm thanh và ánh sáng” đặc biệt. “Nhưng ai đang chào đón tôi ở đó? Falsetti sẽ thích chai rượu ngon của tôi? Quân tiếp viện được sử dụng ngay, không có thời gian nghỉ ngơi dành cho họ. Trận chiến diễn ra ngay tức thì. Nỗ lực của Việt Minh hiện tập trung vào Huguette 1, mỗi ngày qua đi, vòng vây của họ tiến lại gần hơn. Nếu vào ngày 15 tháng 4, để cung cấp cho quân đoàn của Rastouil thì 60 người là đủ nhưng hai ngày sau, Huguette 1 đã không thể tiếp cận ngay cả với một đại đội. Qua đài phát thanh, Rastouil cùng một số lính lê dương còn lại yêu cầu quân tiếp viện. Đối với quân đội, Huguette 1 cứ điểm cần phải bảo vệ, nếu thất thủ, Việt Minh sẽ chỉ còn cách trung tâm Điện Biên Phủ khoảng 800 m. Khi được hỏi, chỉ huy Clémençon cho biết lực lượng chủ chốt còn lại rất mỏng, và hơn nữa họ còn phải đảm nhiệm giữ vững ba cứ điểm Huguettes cuối cùng. Vì vậy, Vadot chỉ huy của bán lữ đoàn 13 Quân đoàn Ngoại quốc được chỉ định tiếp tục trận đấu.

Tiếp tế Huguette 6 tốn kém như một cuộc phản công: De Castries quyết định sơ tán điểm hỗ trợ.

04:00

Huguette 6 mất kết nối.

Langlais ra lệnh rút lui với dự kiến sẽ phát động một cuộc tấn công tăng cường mới theo lệnh của Bigeard vào lúc trời sáng.

Các vị trí đóng quân của Việt Minh vào ngày 16 /4/1954
Các vị trí đóng quân của Việt Minh vào ngày 16 /4/1954

Đêm 19 rạng ngày 20 tháng Tư

Huguette 1 vẫn hấp hối, Đại úy Chevalier tập hợp 60 lính lê dương còn lại tiến vào khu vực trung tâm của điểm hỗ trợ.

Anh ta thừa hiểu ngày tận thế đã gần kề, vào tối ngày 22 tháng Tư, bộ đội đã xuất hiện tại các chiến hào dưới lòng đất, Chevalier ra lệnh bắn phá vào vị trí của chính mình.

Trên Huguette 1, chỉ huy Chevalier báo cáo qua radio:

“Tôi đã tiêu tốn 3.000 quả lựu đạn và hơn một nửa số đạn dược! Tôi có thể cắm trụ thêm một đêm nữa, có thể là hai…”.

Người Việt không để cho những người lính lê dương nghỉ ngơi. Ngay khi màn đêm buông xuống, Việt Minh tổ chức tấn công trực diện. Khi họ không tấn công, họ đào hào giống như năm 1916. Một nhiệm vụ bền bỉ, có phương pháp của những chú chuột cần cù. Các đường hào dài ra không ngừng. Những chiến hào chìm dưới mạng lưới thép gai rồi đột nhiên xuất hiện ngay bên sườn chiến hào của quân Pháp. Việt Minh sau đó nổi lên như một đàn chuột từ một đường ống bị vỡ. Hàng chục người xuất hiện từ mọi phía cùng một lúc.

Một người sống sót, “người duy nhất”, Joseph Unterleschner nói rằng mỗi đêm, những người lính lê dương đều có cảm giác như bị mắc kẹt trong làn thủy triều toàn người và người. Vì vậy, Chevalier liên tục yêu cầu pháo binh, súng cối hạng nặng của Quân đoàn bắn đến giới hạn của vị trí, vi phạm trắng trợn quy định về việc cấm bắn pháo ở khoảng cách dưới 400 mét tính từ vị trí quân địch. Nhưng Điện Biên Phủ không theo bất cứ một quy tắc rút ra từ bất kỳ một sách giáo khoa nào!

Thứ Ba ngày 20 tháng Tư

10:00

Báo cáo của ngày 19: Các cuộc tấn công ngày đêm tăng mạnh. Việt Minh bắn ngay trong tầm ngắm với 75 SR từ Dominique 1 vào vị trí chỉ huy và các điểm nhạy cảm của trung tâm kháng cự.

Trang thiết bị: trong 2 ngày qua lẽ ra phải có 60 chuyến Parket, nhưng chỉ có 23 chuyến đến trong đó có 3 chuyến không thể lấy hàng.

Tình hình lương thực đang trở nên nguy cấp. Các đơn vị chỉ còn dự trữ đủ cho một ngày.

Sức khỏe – Con số ước tính: 9.940 lính trong đó có 1.670 người bị thương trong đó 800 người bị thương nặng.

Các đường hào tại đồi Huguette 1
Các đường hào tại đồi Huguette 1

17:00

Đài phát thanh GONO: “Một lần nữa, chúng tôi hết sức khẩn trương yêu cầu D1 phải bị không quân đánh bại vĩnh viễn và nhanh chóng, nếu không chúng ta sẽ nhanh chóng chứng kiến ​​​​pháo binh của mình bị xé nát và các kho chứa của chúng ta bốc cháy”.

(Còn tiếp)

Quyên GAVOYE

Kỳ VIII: Lò thiêu Điện Biên Phủ

Kỳ X – Điện Biên Phủ còn có khả năng cứu vãn?

----------

(*) Trong quân đội Pháp, một số chỉ huy đeo quân hàm cấp tá nhưng vẫn thường gọi là tướng.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy