Thứ bảy, ngày 21 tháng 09 năm 2024
11:45 (GMT +7)

Mùa nước đổ quê tôi

VNTN - Quê tôi ở dưới chân dãy Tây Côn Lĩnh huyền thoại. Bản tôi ở có khoảng ba trăm nóc nhà sàn, cư dân chủ yếu là người Tày. Giống như bao bản làng vùng cao Việt Bắc, Tây Bắc, bản tôi là bản thuần nông nên quanh năm người dân chỉ trông vào cây lúa. Ruộng dưới bản không nhiều, mỗi năm cấy hai vụ vừa đủ ăn, muốn khá hơn phải làm thêm ruộng trên đồi. Ruộng trên đồi là những thửa ruộng bậc thang nằm giữa bản tôi và một bản người Dao. Ruộng chỉ làm được một vụ hè thu nên tới cuối xuân các mẹ, các chị mới rủ nhau lên xem nước, xem bờ thửa qua những ngày tháng bỏ hoang bị nhiều lở lói. Là ruộng bậc thang, những bờ, những thửa nối nhau nghiêng nghiêng bời bời như bậc thang dẫn lên mường trời vậy. Có những đám ruộng xa quá giờ ít ai làm nữa đã bỏ hoang, đám thành rừng, đám thành đồi sim mua rậm rạp. Những thửa gần hơn vẫn còn đổ nước khi tới mùa. Thiên nhiên cùng công sức của cha ông đã để lại cho lớp con cháu những thửa ruộng bậc thang ngang núi, ngang đồi. Thời gian qua đi những bờ ao ngày xưa, nền nhà cũ không còn bao nhiêu vết tích nữa, phải được các ông ké bà ké chỉ cho mới thấy lờ mờ, riêng ruộng bậc thang thì vẫn bờ thửa nối nhau, chỉ cần mây tích đủ trên đỉnh núi xa, mưa, nước từ các mạch được dẫn vào thêm bàn tay chăm chỉ của con người sẽ lại cho những hạt thóc mây mẩy.

Ảnh: Đồng Khắc Thọ

Vào mùa nước đổ. Sấm nổ, mưa rào rào xuống rừng vầu, rồi thành dòng cuốn lá khô, cành mục ra hết suối, những thửa ruộng sau mấy tháng trời khô hạn no nước. Lúc này, ở bản tôi người lớn vác cày, trẻ con dắt trâu, mương nước được khơi. Ruộng bậc thang quê tôi nhỏ hẹp, nông choèn muốn làm nhanh đâu phải dễ. Chưa gặp cơn mưa phải đợi nước, đến khi có nước bờ khô nẻ lâu ngày uống no muốn lở toác, lại thêm những ông đá lô nhô ngồi giữa thửa ruộng nên khi làm đất phải cẩn trọng nhát cuốc đường cày. Mồ hôi người lẫn với nước nguồn bắt đất nên hình bờ thửa. Từng thửa ruộng được bàn tay con người tưới tắm, gột rửa, làm cỏ một trận thỏa thuê phơi mình dưới ánh nắng trong một hình dung mới. Nhìn từ xa những bờ ngắn, bờ dài nối nhau thành bậc chẳng khác gì một cầu thang nhà sàn vừa được tay thợ khéo bào nhẵn, nằm nghiêng nghiêng lưng núi. Chả thế mà có đứa trẻ từ dưới bản đi chăn trâu giúp bố mẹ, lúc trâu nhàn gà gật giấc trưa dưới gốc cây đã mơ thấy ông khổng lồ trong chuyện cổ tích bước những bước chân vĩ đại của mình theo từng bậc đám ruộng ấy lên đỉnh núi cao để về trời.

Qua bàn tay con người, những đám ruộng như một thực thể vừa được đánh thức sau cơn ngủ dài ngày. Hãy nghe tiếng thở của ruộng, tiếng thở vừa giống tiếng ào ào nước chảy, vừa như tiếng con trâu ập xuống đầm mình sau buổi cày mệt nhoài. Giữa bao la núi đồi xanh ngát đám ruộng nổi bật, bắt mắt đến nao lòng.

Đêm xuống thực thể ruộng bậc thang dường như vẫn không thôi hoan hỉ với sự thay đổi của mình. Nó rền những tiếng ri rỉ của giun dế, tiếng ồm ộp của ếch nhái. Vô vàn đôi mắt xanh đỏ li ti thi nhau thức đua cùng ánh sao trên bầu trời cao vợi. Và có lẽ chỉ những người nông dân miền sơn cước vào mùa ăn ngủ với ruộng với rừng mới được ngắm cái đẹp của ruộng bậc thang những đêm trăng sau cơn mưa. Đó là buổi tối mà thiên nhiên khiến con người thấy mình vừa bé nhỏ khi được chứng kiến sự biến chuyển không ngừng của núi rừng. Cơn mưa rừng ồ ạt từ những đỉnh cao nhất kéo về khiến những con đom đóm lập lòe chẳng kịp tìm chỗ trú, nhưng cũng là lúc đám ếch nhái kéo nhau ra tự tình. Nước từ cánh rừng đổ xuống ruộng, tràn bờ. Từ căn lều nhìn xuống dưới theo làn chớp giật những thửa ruộng bắt đầu biến thành một thang mưa vừa hung dữ vừa mềm mại. Đám ruộng bắt đầu cất tiếng hát hòa vào bài ca hoang sơ của núi rừng, ào ào dồn dập. Người nông dân cũng được đánh thức bản năng ăn rừng, bắt đầu đầm mình vào cơn mưa, nhận lấy sự hào phóng của thiên nhiên. Mưa là lúc ếch, nhái ghép đôi, sau giây phút ngửa cổ đón chờ những hạt nước, chúng bắt đầu gọi nhau khiến cả miền rừng râm ran tiếng gọi bạn tình.

Khi lũ gà đồng đã ghép cặp, từng đôi một ấp lấy nhau si dại thì người nông dân chỉ việc tìm nhặt chúng về. Ếch ruộng rừng không to nhưng thịt ngon và chắc hơn ếch dưới bản, lũ trẻ chúng tôi chỉ cần chịu khó đi nhặt là trưa hôm sau nhà có món ếch nấu mẻ hoặc với rau răm lấy sức theo mùa nước đổ. Còn người Dao trên bản mùa này lại có kiểu chế biến thịt ếch nhái không giống bất kỳ nơi nào. Con ếch, con nhái bắt về mổ moi sạch ruột, lấy que nhọn xiên thành từng xiên rồi để lên gác bếp. Cứ để vậy ba bốn ngày, cho bọn ếch, nhái ám chút mùi khói lẫn với mùi thịt động vật để lâu ngày rồi mới mang xuống rửa qua nước và om với măng chua.

Mưa tạnh, trên trời mây mù kéo nhau đi hết chỉ còn lại nàng trăng chiếu ánh sáng xuống đám ruộng, loang loáng nước. Đêm. Những thửa ruộng đã ậng nước dưới ánh trăng lung linh và thanh tân. 

Ảnh: Việt Hùng

Đến quê tôi muốn chiêm ngưỡng hết những đám ruộng bậc thang kỳ vĩ còn phải ngược núi vài cây số nữa tới hai bản của người Dao ở phía trên. Tại đây là hệ thống ruộng lúa nước bám theo những quả đồi, ngọn núi cao hút mắt nhìn. Có một thời những người Dao sống trên rẻo cao này chỉ chuyên lối canh tác du canh, đốt rừng làm nương, rẫy. Cứ tối đến từ dưới bản nhìn lên, thấy một góc trời sáng rực biết ngay là người Dao đang đốt rừng. Nương đốt từ rừng chỉ canh tác được hai vụ là hết màu, đất bạc phếch cắm thuổng tra hạt chẳng khác gì chạm vào đá, người Dao lại bỏ đi tìm đốt vạt rừng khác. Độ ấy rừng bị đốt nhiều, cán bộ xã phải lên vận động mãi và cho họ mượn đất nương dưới bản Tày trồng ngô trồng sắn, người Dao mới bỏ lối canh tác ấy. Giờ đây những thửa ruộng bậc thang của người Dao ở phía trên nối nhau ngút mắt, vào mùa đổ nước các con suối đổi màu cả tháng mới dứt. Người Dao làm việc khỏe, trâu đi không nổi mới nghỉ, cạnh mỗi đám ruộng đều có dựng lều để ăn nghỉ tại chỗ luôn. Có những buổi công việc nhàn hơn, từng gia đình có ruộng gần nhau tụ về một lều bày cơm cá mắm gói lá chuối, kèm theo chai rượu ra ăn uống chung và hát páo dụng, hát cọi vang từ đám ruộng này sang đám ruộng khác.

Ngày nay vẫn lối canh tác đó, mùa nước đổ, mùa lúa chín quê tôi thành thắng cảnh thu hút khách du lịch khắp nơi. Thi thoảng có cả khách Tây lên bản xin làm ruộng cùng dân. Họ cũng cuốc đất, cũng chân trần quần ruộng, mặt mày lấm bùn như nông dân thực thụ. Ruộng bậc thang quê tôi dù chưa phải là hệ thống ruộng lúa nước được xếp hạng di tích nhưng cũng đủ sức tạo vẻ đẹp để khiến bao du khách phương xa phải ngẩn ngơ khi đứng trước những bờ thửa ấy.

Nguyễn Văn Toan

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy