Thứ năm, ngày 05 tháng 06 năm 2025
19:17 (GMT +7)

Các nghi lễ nông nghiệp của người La Chí

Người La Chí cư trú chủ yếu ở vùng núi cao tỉnh Hà Giang và Lào Cai. Từ ngàn đời nay người La Chí vẫn dựa vào nông nghiệp là chính. Ngoài kinh nghiệm sản xuất, theo tín ngưỡng của họ, để có được những thành quả trong lao động còn có sự giúp đỡ của của tổ tiên, các vị thánh thần liên quan đến mỗi lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Từ quan niệm đó hình thành nên những nghi lễ gắn liền với sản xuất nông nghiệp theo mùa vụ, vùng miền, gia đình, làng bản. Có những nghi lễ được thực hiện ở các gia đình, có những nghi lễ chung của bản…

Người La Chí canh tác nông nghiệp tại chân nương rẫy và ruộng bậc thang
Người La Chí canh tác nông nghiệp tại chân nương rẫy và ruộng bậc thang

Trong xã hội truyền thống, điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, khi trình độ kỹ thuật canh tác chưa phát triển, để đáp ứng những mong ước của người La Chí, các nghi lễ liên quan đến nông nghiệp theo chu kỳ của cây lúa được diễn ra quanh năm, thể hiện khát vọng cầu mong, tỏ rõ sự thành kính tôn sùng các vị thánh thần giúp cho việc cấy trồng, canh tác của họ được thuận lợi, mùa màng bội thu. Các nghi lễ liên quan đến quá trình canh tác nông nghiệp như:

Lễ xin giống chung của bản, xã “Lê tì me cu li”: Hàng năm cứ vào 20/2 âm lịch, trưởng bản sẽ tổ chức lễ cúng tại nhà cộng đồng của bản để xin thóc giống cả năm cho các gia đình. Dân bản đến dự lễ mang theo các lễ vật của gia đình mình gồm thịt trâu, da trâu, trứng, rau, rượu… để góp lễ chung.

Thực hiện nghi lễ này gồm hai thầy cúng và 4 người đàn ông trong bản đại diện cho ma trông giữ các loại giống. Lễ vật cúng gồm cá và thịt trâu khô bày ra giữa nhà. Thầy cúng tay cầm sừng trâu đựng rượu vừa đánh trống khấn mời ma “Tìu tíu, tùi nủ” (ma trông giữ các loại giống của người La Chí). Nội dung lời cúng“…Hôm nay, ngày tốt bà con dân bản đã tập trung đầy đủ cầu mong “Tìu tíu, tùi nủ” về hưởng lễ và xin các ông cho toàn bộ dân bản giống lúa, ngô để dân bản trồng…”. Thầy cúng xin phép cho các gia đình trong bản đưa hồn giống về nhà. Kết thúc lễ, mọi người cùng nhau chế biến lễ vật, ăn uống vui vẻ tại nhà chung sau đó mới về nhà.

Từ ngàn đời nay người La Chí vẫn dựa vào nông nghiệp là chính
Từ ngàn đời nay người La Chí vẫn dựa vào nông nghiệp là chính

Lễ xin giống chuẩn bị gieo mạ “Phe me cu li”: Nghi lễ được tổ chức tại nhà thầy then “Pô mia nhu” thời gian từ mồng 1 đến 15 tháng 3 âm lịch để cầu xin tổ tiên, thần thổ địa, thần rừng phù hộ cho dân làng một năm mới khỏe mạnh, không ốm đau, làm ăn phát đạt, cây trồng vật nuôi phát triển tốt tươi. Lễ vật gồm thịt trâu, gà, xôi, rượu hoẵng. Sau khi thầy cúng thực hiện nghi thức cúng xong mọi người trong bản cùng nhau thụ lộc uống rượu trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống. Trong dịp này mỗi gia đình cũng làm mâm cơm với các đồ lễ như xôi, rượu, thịt gà, thịt lợn đặt tại gian thờ kính cáo tổ tiên cầu mong tổ tiên ban cho sức khỏe, công việc chuẩn bị gieo mạ được tốt lành.

Lễ mời tổ tiên dẫn đi trồng lúa nương “Tì me ni vu to dê”: Lễ này được tổ chức vào cuối tháng ba âm lịch, thường được tổ chức tại nhà thầy cúng của họ tộc, hoặc tại nhà cộng đồng do thầy cúng đứng ra tổ chức. Lễ vật cúng gồm: Xôi nếp, thịt trâu, da trâu, sừng trâu đựng rượu và chiếc nón của thầy cúng gác vào mâm cúng. Thầy cúng tay cầm sừng rượu, cúng mời tồ tiên về. Để biết tổ tiên về đến nhà chưa, thầy cúng dùng bó gừng làm dây dọi, nếu bó gừng lắc mạnh là dấu hiệu báo tổ tiên đã về đến nhà và cúng mời tổ tiên thưởng thức lễ vật trên mâm. Tiếp đó gia đình thầy cúng mổ một con gà cúng mang gậy chọc lỗ, một chiếc sừng trâu, một chiếc sọt nhỏ đề đựng thóc giống tra hạt và mời tổ tiên dẫn đi trồng lúa ngoài nương rẫy.

Họ đến một mảnh nương mới để thực hiện nghi thức chọc lỗ tra hạt trước. Lễ vật bày trước mảnh nương, thầy cầu khấn tổ tiên phù hộ cho lúa tốt, bội thu. Khấn xong thầy đổ rượu trong sừng trâu xuống mảnh nương đó, tiếp đến nghi thức chọc lỗ tra hạt được tiến hành. Các gia đình, chồng chọc lỗ, vợ tra hạt và khấn “Lúa năm nay sẽ tốt hơn năm trước, đừng bị sâu bệnh...”. Khi trở về nhà cộng đồng, mâm cúng lại được bày ra để cúng gọi hồn lúa cầu mong lúa tốt, không bị sâu chuột phá hoại. Sau ngày tổ chức nghi lễ cộng đồng này mỗi gia đình tự tổ chức cúng một lần nữa tại nơi thờ tổ tiên nhà mình. Từ đó các gia đình chuyên tâm vào cầy cấy, gieo hạt.

Củ gừng được thầy cúng sử dụng làm phép trong các nghi lễ cúng tế
Củ gừng được thầy cúng sử dụng làm phép trong các nghi lễ cúng tế

Lễ cúng thần thổ địa - thần đất “Mù na”: Là lễ cúng tạ ơn thổ công nơi trồng cấy của mỗi gia đình riêng, nghi lễ này thường diễn ra sau khi đã cày cấy. Lễ vật gồm: Một đôi gà, 6 chén rượu, vàng hương, nước lã, chủ trì lễ cúng thường do chủ nhà.

Lễ cúng gồm có cúng sống và cúng chín. Lễ cúng sống là để nguyên gà trong lồng cúng, sau khi cúng sống xong người ta tiến hành thịt, luộc chín luôn đôi gà tại chỗ để cúng chín. Nội dung cúng đại ý là “Mời thổ công, thổ địa về hương lễ, cảm ơn thần thánh, thổ công thổ địa đã phù hộ để lúa, ngô xanh tốt mùa màng bội thu”. Cúng xong, thầy cúng và người giúp việc ăn mỗi thứ một ít, uống ngụm rượu nhỏ lấy lệ sau đó đem toàn bộ lễ vật đã cúng về, cả nhà cúng ăn.

Nghi lễ cúng thần rắn Ka ngư “Tì me meo”: Nghi lễ cúng này là của cả bản, thường theo chu kỳ cứ mười ba năm tổ chức một lần, hoặc khi gặp hạn hán, mất mùa liên tục mà chưa đến chu kỳ, họ cũng tổ chức nhằm cầu mong mưa, thời tiết thuận lợi, cây trồng không bị phá hoại. Lễ vật hiến tế chính là một con bò, thời gian làm lễ thường hai ngày.

Ngày đầu, mỗi gia đình cử một người đàn ông vào rừng chặt tre, nứa, dựng một sàn nhỏ làm nơi tổ chức cúng thần rắn. Thực hiện nghi lễ gồm có 4 người, một người thay mặt cho thần rắn; một người thay mặt cho dòng họ “pô ừm mia” và hai người thầy cúng, họ ngồi quay mặt về phía mặt trời lặn. Trước mặt mỗi người là mâm, trên đó có mấy con cá sống và con bò để hiến tế buộc ở trước mặt các thầy cúng. Các thầy cúng dâng lễ vật cho rắn thần, sau đó các thầy cúng mổ bò trước sự giúp sức của mọi người. Toàn bộ da, thịt con bò được xếp lên sàn cúng, đầu hướng về phía mặt trời mọc, thầy cúng lại tiếp tục cúng dâng lễ vật cho đến tối muộn.

Sáng hôm sau, các gia đình trong bản thổi xôi ngũ sắc vào rừng để dâng cúng thần rắn. Khi tế lễ, hai ông thầy cúng cầm 3 cặp thịt nướng để cúng, người đại diện thần rắn cầm sừng trâu đựng rượu, nhận lễ vật và hứa “ngô lúa sẽ đủ nuớc, lá sẽ không bị khô héo, không bị sâu phá hoại, bông lúa sẽ dài, hạt sẽ mẩy…”. Tế lễ xong, thịt bò được chia đều cho các gia đình chế biến và ăn uống ngay tại chỗ, mọi người chúc rượu mừng nhau cho đến khi kết thúc. Phần rượu thịt còn không sử dụng hết để lại làm lễ vật tế thần.

Các thầy cúng thực hiện Nghi lễ cúng thần rắn Ka ngư “Tì me meo”
Các thầy cúng thực hiện Nghi lễ cúng thần rắn Ka ngư “Tì me meo”

Lễ báo cáo tổ tiên khi cấy xong “Thi cu đù me”: Theo tập quán, trong tháng Sáu khi cấy xong mỗi gia đình tổ chức lễ “Thi cu đù me” để báo cáo tổ tiên đã hoàn thành việc cấy lúa. Chủ nhà hoặc thầy cúng thay mặt gia đình cúng tổ tiên. Lễ vật cúng gồm: 1 đĩa cá, 1 con gà, 1 đĩa xôi, 1 ca rượu hoẵng được bày ngay trước bàn thờ tổ tiên. Khi những người phụ nữ cấy xong về đến nhà, nghi lễ chính thức bắt đầu.

Chủ nhà hoặc thầy cúng tay cầm sừng trâu rượu hoẵng nhấp ngụm nhỏ và bắt đầu cúng, đọc tên, mời tổ tiên 3 đời trở lại về dự lễ báo cáo “Bẩm báo với tổ tiên, hôm nay gia đình đã cấy xong nên chuẩn bị mâm lễ gồm có gà, xôi, rượu, cá… mời tổ tiên về ăn uống, cầu mong tổ tiên giúp trông coi cây lúa, bảo vệ hạt thóc, không cho sâu, chuột phá hoại”. Cúng xong, thầy cùng chủ nhà xem chân gà, dự báo vụ mùa tới tốt hay xấu. Thực hiện các nghi lễ xong, mọi người ăn uống, chúc tụng nhau vui vẻ vơi đi bớt nỗi mệt nhọc của mùa vụ.

Tết cơm mới “Cô ừm nú”: Tết cơm mới thường tổ chức vào ngày mùng một tháng 9 hoặc ngày 25, 27/8 âm lịch. Theo quan niệm của người La Chí, đầu mùa gặt hái, mỗi gia đình phải làm lễ mừng cơm mới để cúng báo tổ tiên, tạ ơn trời đất, thần linh đã phù hộ một năm mưa thuận gió hòa, có được một vụ mùa bội thu.

Sự tích của người La Chí kể rằng: “…Người La Chí không có giống ngô, giống lúa, chỉ người Nùng, người Tày mới có, khi hai con vật là chó và mèo sang nhà người Nùng, người Tày chơi, nằm cạnh đống ngô đống thóc các loại hạt giống đã dính vào lông của chúng theo về đến nhà và thế là người La Chí có giống ngô lúa để trồng. Do vậy khi làm lễ mừng cơm mới phải cho chó mèo ăn trước và phải chọn ngày cúng là ngày tuất, để cảm ơn hồn con vật đó”.

Sáng sớm ngày hôm trước, vợ chủ nhà đeo địu tre “ka ma” đi ra ruộng lúa dùng nhíp “ka pa” để hái khoảng 10 – 15 kg lúa buộc thành từng cum, bỏ vào địu che kín lại, trên đường về hạn chế tiếp xúc với người khác, người ta cho rằng nếu phạm phải những điều này, hồn lúa sẽ bỏ đi. Các cum lúa gặt về được đồ chín, sau đó chọn 4 bông đẹp nhất có nhiều hạt to, mẩy, treo lên 4 góc gác bếp với ý nghĩa để hồn lúa trú ngụ ở đó, số còn lại phơi đều trên gác bếp. Sáng hôm sau các cum lúa được đem giã thành những hạt gạo mới. Gạo mới được đổ ra nong và phủ kín lá chuối, để cạnh mâm lễ trước bàn thờ tồ tiên.

Lễ vật cúng cơm mới gồm có xôi, cá chép, chuột hun khói, da trâu khô nướng, thịt trâu khô, củ gừng, rượu hoẵng, sáp ong... và không thể thiếu 1 chiếc sừng trâu. Thầy cúng bắt đầu thực hiện lễ cúng, lời cúng “…Từ khi gia đình có cấy lúa, làm cỏ, bón phân, đến nay được thu hoạch, mang về luộc chín phơi trên gác bếp, đồ thành cơm. Nay báo với ông bà, bố mẹ (đọc đầy đủ họ, tên, địa điểm chôn cất của tổ tiên từ cao xuống thấp), mời tổ tiên về ăn cơm uống rượu với gia đình”. Cúng đến đây, thầy cúng rót rượu ra chén mời tổ tiên: “…Chén này là chén của bố, chén này là chén của ông, chén này là chén của cụ, và chén này là chén của anh hoặc của em nếu anh hoặc em đã mất. Con mời tất cả mọi người ăn cơm uống rượu cùng con. Và xin bố, ông, cụ làm phúc cho gia đình con mạnh khỏe, phù hộ cho gia đình con làm ăn phát đạt, đi làm không bị thương bị ngã; trâu, bò, lợn, gà sinh sôi nảy nở đầy sân đầy nhà”. Trong khi cúng thỉnh thoảng thầy cúng dùng tay mình véo một ít củ gừng rồi vứt qua vai ra sau lưng mình. Tiếp đó người ta lấy gạo mới được đồ chín, chủ nhà xới xôi vào lá chuối, gói thành 3 gói đặt lên mâm cúng và cầm chiếc sừng trâu tiếp tục cúng. Khi cúng xong chủ nhà sẽ là người ăn cơm mới trước, sau mới đến các thành viên trong gia đình. Đây là lúc không khí vui nhộn nhất trong ngày cơm mới, mọi người cùng thưởng thức thành quả lao động chung của gia đình.

Các cum lúa được tách khỏi bông đem giã thành những hạt gạo mới
Các cum lúa được tách khỏi bông đem giã thành những hạt gạo mới

Lễ đưa hồn lúa về nhà “Di dù”: Trước khi gặt, các gia đình đều có lễ cúng về nhà. Sáng sớm, chủ nhà mang một nắm cơm, một miếng da trâu ra ruộng khấn gọi hồn lúa về. Cúng xong, chủ nhà ngắt ba bông lúa gói vào lá chuối đem về để ở kho thóc, khi thu hoạch, thóc cho vào kho để đè lên ba bông lúa ấy. Theo người La Chí, làm như vậy thóc mới tốt, được nhiều hạt chắc mẩy.

Lễ đóng kho thóc “Ti me ti vô: Sau khi thu hoạch xong người La Chí thường tổ chức lễ khóa mở kho thóc vào ngày tốt, đặc biệt phải tránh ngày những ngày chôn cất của nhưng người thân trong gia đình trong phạm vi 3 đời. Lễ vật gồm thịt chuột, xôi, rượu… để ngay cửa chính gian thờ và mời thầy cúng về làm lễ. Ngoài ra, lễ vật còn có một con gà được cắt tiết xong cúng sống, sau đó làm sạch, luộc chín đặt lên đĩa cúng một lượt nữa. Nội dung bài cúng “Báo cáo với tổ tiên đã thu hoạch xong, thóc đã phơi khô và được cất vào kho. Hôm nay mời tổ tiên về chứng kiến thành quả lao động của con cháu. Xin tổ tiên bảo vệ kho thóc cho gia đình, đừng cho chuột phá hoại”.

Lễ mở kho thóc“Cô ưm đò”: Thời gian làm lễ này thường vào khoảng cuối tháng chạp, đầu tháng giêng, chủ nhà sẽ lấy nhưng cum thóc trong kho về chế biến để nấu cơm. Khi cơm chín đem cúng tồ tiên, nhờ tổ tiên bảo vệ hồn lúa trong kho. Cúng xong, họ lấy cơm ở phía trên cho chó, mèo ăn trước, theo truyền thuyết của người La Chí, đây là những con vật mang lại giống lúa cho loài người, sau đó gia đình chủ nhà mới được ăn. Sau lễ này người ta mới lấy thóc trong kho về chế biến lương thực.

Lễ cúng thần nương rẫy, thần rừng “Ngui ui”: Người La Chí quan niệm rằng mỗi khu rừng, vạt nương hay mảnh ruộng đều có các vị thần cai quản. Họ gọi thần nương là Ngui Ui, thần ruộng là Ngui Nui. Các thần này có nhiệm vụ canh giữ cho cây cối phát triển tươi tốt. Nếu trong khu rừng, vạt nương hoặc thửa ruộng bị cháy, sạt lở thì phải tổ chức cúng ngay tại chỗ đó để xin thần phù hộ. Còn mọi sự việc diễn ra thuận lợi thì không phải cúng tế.

Riêng thần rừng thì chỉ tổ chức mỗi năm một lần vào tháng 9 âm lịch. Lễ cúng thần rừng “Ngui ui”, được tổ chức quy mô theo bản. Sau khi toàn bộ các gia đình thu hoạch lúa xong với sự tham gia của đại diện tất cả các hộ gia đình trong bản. Lễ vật gồm có: Thịt lợn, thịt trâu, thịt gà, rượu, cơm... đem vào rừng hoặc nương để cúng vào buổi chiều rồi chế biến, ăn uống tại chỗ đến tối. Khi về toàn bộ các thành phần tham gia buổi lễ phải đi trong bóng tối về nhà, vì họ quan niệm rằng như vậy thì ma tà sẽ không nhìn thấy và không biết đường để theo về làm hại gia đình.

Nghi lễ nông nghiệp của người La Chí là những nghi lễ liên quan tới vòng đời cây lúa, là nghi thức tâm linh để tạ ơn trời đất, thần linh đã ban cho đồng bào một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Những nghi lễ tín ngưỡng này gắn bó mật thiết trong đời sống của họ, bằng lòng tin tín ngưỡng, đồng bào luôn hướng đến cái thiện, thể hiện lòng biết ơn, tôn kính đối với ông bà, tổ tiên, thần linh, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của mình. Ngày nay, đồng bào La Chí ở các địa phương vẫn duy trì và thực hành các nghi lễ liên quan đến nông nghiệp, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo, đồng thời trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, duy trì sự đa dạng các loại hình tín ngưỡng văn hóa dân gian, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa ở địa phương.

Hoàng Yến

1 đã tặng

1

0

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy