Thứ sáu, ngày 06 tháng 06 năm 2025
15:00 (GMT +7)

"Những bông hoa" của người Tày

Với người Tày vùng Việt Bắc, mỗi đứa trẻ chính là một bông hoa đẹp được Mẹ Hoa (Mẻ Bjoóc) ban tặng cho thế gian. Con trai là hoa vàng, con gái là hoa bạc. Trong đời sống hiện nay, việc chăm lo sức khỏe cho trẻ em được gia đình, bản làng và xã hội quan tâm, vun đắp cho các bé tương lai phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy, người Tày còn gìn giữ nhiều nghi lễ đặc biệt dành cho trẻ em. Họ coi đứa trẻ là con người hoàn thiện, luôn tôn vinh con người và coi trọng con người. Trong nhiều dịp, bà con còn dành từng phần quà ý nghĩa gửi gắm hi vọng để đứa trẻ bình an, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, thông minh.

Lễ đầy tháng cho trẻ của người Tày. Ảnh: A.T
Lễ đầy tháng cho trẻ của người Tày. Ảnh: A.T

Từ xưa tới nay, người Tày vẫn thờ Mẻ Bjoóc (Mẹ Hoa) và các nghi lễ gắn với quá trình sinh nở vừa thiêng liêng vừa khó nhọc. Mẹ Hoa ở mường Trời trông coi và ban phát con trai, con gái xuống từng nhà dưới trần gian vì vậy người Tày có tục cúng hoa và dâng lễ hoa, khao hoa coi trọng mẹ sinh sản, tôn trọng mẹ sinh sản đồng thời nâng niu đứa trẻ bé bỏng như những bông hoa đẹp nhất trong nhà.

Khi người mẹ trẻ có tin vui, gia đình mời thầy đến nhà, làm lễ xin hoa 3 tháng hoài thai, xin Mẹ Hoa trên trời phù hộ ban cho bông hoa đẹp, sau đó làm lễ giữ vía hoa. Mang thai đến tháng thứ 7, bà mẹ trẻ lại được làm lễ an thai, thầy rào vía trẻ, đón vía trẻ về nhà, đóng dấu Ngọc Hoàng và viết tên vào áo người mẹ. Sau khi xin con với Mẹ Hoa, thầy đưa hoa (tượng trưng) vào buồng bằng con thuyền đựng vía và chiếc thang vía. Con thuyền này đến khi sản phụ sinh nở và làm lễ đầy tháng mới bỏ đi để cởi vía cho đứa trẻ phát triển bình thường. Trẻ được mẹ sinh ra cho bú sữa nuôi phần thể xác còn vía trẻ phải nhờ Mẻ Bjoóc trông coi. Khi trẻ đầy tháng sẽ được làm lễ đầy tháng còn gọi là "khai bươn" hoặc "khai hảy".

Trong lễ đầy tháng, đứa trẻ được thực hiện đầy đủ các nghi lễ như cắt tóc, tẩy uế, cấp nôi và các vật dụng như chăn, áo, địu, vòng bạc, đưa trẻ xuất hành với túi nải đựng bút, sách với mong muốn sau này trẻ đi học sáng dạ, chăm chỉ, lễ đưa trẻ xuống nôi, đón vía trẻ, mở thuyền buộc vía,... Người Tày còn tổ chức lễ đầy tháng cho trẻ ở bên nhà bà ngoại nếu nhà nội ở xa tuy nhiên sau buổi lễ, bát hương làm lễ Mẻ Bjoóc, trẻ ở đâu sẽ đem theo đặt thờ ở đó.

Em bé được nằm trong nôi ngủ ngoan cùng lời ru của bà, của mẹ, của chị. Lời ru ngọt ngào gọi cơn buồn ngủ đến sớm:

" Ứ ư noọng nòn/ Nòn đắc nòn đí/ Nòn thả mé pây tổng au qua/ Nòn thả mé pây nà au luổm/ Au tua luổm pác đeng/ Au tua mèng pác cắm/ Au tua lẳm cò lài,.. (Ứ ư em ngủ/ Ngủ ngoan ngủ thật say/ Ngủ chờ mẹ đi đồng hái dưa/ Ngủ chờ mẹ đi ruộng bắt muỗm/ Bắt con muỗm miệng đỏ/ Bắt con chuồn chuồn tim tím/ Bắt con chim cắt cổ hoa/...".. Còn khi mẹ lên rẫy, đi ruộng, mẹ địu bé lên lưng, lời ru cũng bổng trầm theo bước chân của mẹ, có cả nắng, cả mưa và mồ hôi, nhịp thở. Em bé còn có thể đi chợ trên lưng mẹ. Chiếc địu của người Tày gửi gắm niềm thương, được bà ngoại cắt tấm vải ướt khô mà cha của bé dâng trong ngày đón dâu đem nhuộm chàm, hong khô, cất để dành. Trước khi bé ra đời, bà ngoại lại chọn tấm thổ cẩm dệt hoa trám đẹp nhất và mềm nhất để khâu mặt địu, chọn ngày, giờ tốt làm địu, mong sao chiếc địu sẽ mang lại những điều may mắn cho em bé. Khi em bé này lớn lên, mẹ lại địu những đứa em sinh sau trong "tổ ấm" rực rỡ sắc hoa, nâng niu bao bọc giấc ngủ no sữa, an toàn trong tình mẫu tử thiêng liêng không kể hết tháng ngày.

Có nuôi con nhỏ mới trải qua nhiều đêm thức trắng ẵm bế, canh chừng khi chúng cảm, sốt, khóc bất thường, quấy, biếng ăn, hay giật mình khóc đêm... Người già vẫn luôn nhắc: “Liệng tua lủc nàn pền/ Pắt tua hên nàn đảy” (Nuôi đứa con khó thành/ Bắt con cáo khó được) hoặc " Mẻ chiêm lủc bặng pò phja" (Mẹ trông con như núi đá), những đứa trẻ ốm yếu, bệnh tật thường được cho là chưa chăm sóc phần vía chu đáo, vía còn đi lạc (khoăn liểu lủng). Em bé là hoa, vừa là báu vật của trời đất, sự sống mong manh dễ gặp tổn thương, cánh hoa trước thời tiết khắc nghiệt, va chạm xô bồ dễ tàn nên việc đón thầy làm lễ Then cầu an giải hạn trở thành trách nhiệm của người lớn để Mẹ Hoa nghe thấu tấm lòng thành, để bông hoa nhỏ được che chở, dễ ăn, dễ ngủ ngoan. Những nghi lễ giải hạn cho trẻ em thường được bà con tiến hành trước lúc trẻ 12 tuổi.

Chuẩn bị cho Lễ đầy tháng của người Tày
Chuẩn bị cho Lễ đầy tháng. Ảnh: A.T

Trong cuộc đời của mỗi con người không chỉ có mẹ Hoa, cha mẹ đi theo mà còn có tình thương yêu của hai bên nội - ngoại. Nhà có trẻ mới sinh, người lớn sẽ cắm cành cây lá xanh ở ngoài cổng để hạn chế người tới lui nhất là ai đang đeo tang. Hễ người lớn trong nhà đến viếng đám hiếu ở bản, khi trở về đều rửa tay, tắm lá bưởi cho "ấm" người mới bế ẵm trẻ. Mỗi khi đứa trẻ đi đường dài, bà nội sẽ lấy nhọ nồi đánh dấu một chấm tròn trên trán, đeo bùa làm bằng cành dâu khô vào cổ tay với quan niệm cây dâu có thể xua đuổi ma quỷ không đến gần, người vía nặng, “pác khôm” (ăn nói ngoa ngoắt, ác miệng) không quở quang.

Mỗi năm, ít nhất 2 lần vào dịp Tết tháng Giêng và Rằm tháng Bảy, em bé theo cha mẹ về thăm ông bà ngoại. Một năm mới đến, các bé người Tày ở Hà Giang được rửa mặt buổi sáng bằng nước ấm với hoa để trôi đi những đau ốm, muộn phiền, để ai ai cũng nom “Mặt sáng như hoa đào, da trắng như hoa mận”. Em bé nhận được câu chúc đón xuân như: "Mả tồng nhỏt lùng/ Slung tồng nhỏt cưởm/ Kin tồng tua hon/ Nòn tồng tua uẩn/ Slam bươn chắc phổc/ Hốc bươn chắc nẳng/ Cẩu bươn chắc càm …” (Mập như ngọn đa/ Cao ngọn trám trắng/ Ăn như con thon/ Ngủ ngon như dúi/ Ba tháng biết lật/ Sáu tháng biết ngồi/ Chín tháng tập bước). Với bé đã biết đi, người lớn sẽ chúc: "Lủc nhình cóp nặm pền va/ Pỏ chài slư tha hảo hán (Con gái vốc nước thành hoa/ Con trai am tường chữ nghĩa). Trẻ nhận được lời chúc và phong bao lì xì mừng tuổi, khi trở về nhà, ông bà ngoại bắt cho hai con gà nhỡ đem theo cùng bánh trái, gọi là "cáy khoăn" để thả nuôi lớn.

Ở vùng Hòa An tỉnh Cao Bằng, ngày mùng 3 Tết, những em bé được cha mẹ đưa đi chơi chợ phiên- phiên chợ đầu tiên của năm mới. Các bé được mua những con tò he bằng bột nếp (còn gọi là "mò mè xu héc") hình con thú, chiếc kéo, bánh xe,... ngộ nghĩnh bày trên mâm. Đặc biệt, các bé sẽ được ăn trứng đỏ cho năm mới gặp nhiều may mắn. Trứng đỏ là trứng gà, trứng vịt bản đem luộc chín, dùng phẩm nhuộm vỏ màu hồng trông rất bắt mắt. Người Tày quan niệm, màu đỏ là màu cát, màu của sự sinh sôi, ấm áp. Còn việc cho trẻ ăn trứng đỏ bởi ngày xưa gà, vịt nuôi rất dễ, ít bị dịch bệnh cho nên ai cũng mong muốn đứa trẻ sẽ dễ nuôi, mau lớn như con gà, con vịt. Trứng còn là biểu tượng của sự tròn đầy. Dịp đầu năm, thầy Tào làm lễ buộc chỉ đỏ vào cổ tay cho các bé. Đoạn chỉ làm từ 9 sợi chỉ tết lại (tượng trưng 9 vía) buộc vào cổ tay phải bé gái, nếu là bé trai sẽ buộc 7 sợi chỉ vào tay trái (tượng trưng 7 vía) để cầu an, vững tin thêm trong cuộc sống.

Trong bữa cơm của người Tày, những phần mềm, bổ dưỡng và ngon nhất luôn được dành cho trẻ em và người cao tuổi. Hiện nay, nhiều nhà khi chế biến thịt gà vẫn để lại nguyên hai chiếc đùi mà không chặt thành miếng. Đùi gà khứa từng đường ngang thớ thịt cho gia vị dễ ngấm, cho trẻ dễ xé nhỏ khi ăn. Nếu nhà toàn người lớn thì đùi gà trở thành món yêu thích đón trẻ em hàng xóm lên cầu thang, tiếng cười làm vui bếp lửa. 9 cái Tết to nhỏ trong 1 năm, bao giờ người Tày cũng làm những loại bánh cho trẻ em như: thúc théc (bỏng gạo hồ mật mía), bánh khảo, pẻng khua (bánh cười), tò he, bánh trôi, bánh nướng,...Hàng ngày, bữa ăn sáng, bữa phụ chiều của trẻ cũng đa dạng, không bún, phở vịt quay thì cũng bánh cuốn, bánh chấm, bánh đúc, bánh tẻ, bánh bò, bánh gai, bánh rợm,...

Trẻ em người Tày được học kỹ năng sống như bơi lội, võ cổ truyền, chơi các trò chơi dân gian lành mạnh như đi cà kheo, đánh yến, chơi con quay, đẩy gậy,...học đánh đàn tính, hát then, hát lượn, thổi sáo trúc, múa sư tử mèo... Các em ngày nay được tiếp cận công nghệ thông tin, ngoại ngữ và nói tiếng Tày từ rất sớm, đạt thành tích học tập cao. Văn hóa truyền thống góp phần giáo dục các em hướng thiện, biết quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh yếu thế như các bạn nhỏ bị tàn tật, người già neo đơn, bệnh bẩm sinh,... Trong gia đình, các em biết kính trên nhường dưới, lời răn dạy ngấm dần khi được dự lễ mừng thọ người già, dịp Tết Thanh Minh theo cha mẹ đi tảo mộ, thắp hương cả những ngôi mộ xung quanh, mộ bị bỏ quên không ai chăm sóc và nghe người trong dòng họ kể về tiểu sử vượt khó vươn lên của tiền nhân lấy đó làm gương sáng răn mình....

Người Tày mong chờ, hồi hộp, hạnh phúc xen lẫn chút lo lắng khi chờ đón những sinh linh bé nhỏ, nâng niu và nuôi dưỡng bé yêu từ những giây phút đầu đời cho đến khi trưởng thành. Chăm sóc trẻ em không chỉ là trách nhiệm của người lớn mà còn là niềm vui và sự trân trọng của xã hội khi được đồng hành cùng ươm trồng những "bông hoa đẹp" cho đất nước.

Kỳ Giang

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy