Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
20:40 (GMT +7)

Biên bản buổi chiều chưa đặt tên – Nguyễn Thúy Quỳnh

Biên bản buổi chiều chưa đặt tên

Trong bóng chiều chạng vạng

chúng tôi ngồi bên nhau

cùng bầy chữ

phía trước là cánh đồng khô cằn

dòng sông cạn và cơn dông mù mịt

 

trong bóng chiều chạng vạng

có đôi mắt từ miền sáng tối nghìn năm

nghiêm nghị nhìn chúng tôi

có đôi tai mọc từ triệu đôi tai vô tăm tích

lắng về phía chúng tôi

có nhịp rì rầm từ non cao bể thẳm

gõ không ngừng vào óc chúng tôi

có nước mắt của Mẹ

chảy âm thầm vào tim chúng tôi

 

trong bóng chiều chạng vạng

chúng tôi ngồi bên nhau

cởi bỏ sự câm lặng truyền kiếp

thả bầy chữ

qua cánh đồng, dòng sông, những cơn dông

qua thăm thẳm bóng đêm

về miền Ánh Sáng.

Trần Thị Nhung

 

Lối về

Con ốc sên choàng tỉnh dưới trời mưa bóng mây

Bờ tre vội vàng soi gương chải tóc

Chiếc lá ven đường phập phồng bởi tiếng vó ngựa lóc cóc

Hình như cỏ rối bòng bong.

 

Là lúc anh về

Vạn bông mua tưng bừng nở dọc triền sông

Tím hoang sơ điệu hát

Con đò xưa vẫn gom vàn cánh hoa và tự nhận mình

                                                          là người giàu có nhất

Màu thủy chung.

Về với tình yêu em

Vầng trăng trên cánh rừng hãy cứ mãi đẹp xinh

Đánh thức những đêm dài vô nghĩa

Về với ngôi nhà

Đỡ sợi tơ trên nong tằm óng mềm như nét vẽ

Em dệt manh áo tình quê.

Anh đừng ước có hạt mầm quý rớt từ mỏ con chim họa mi

Em không tin cuộc sống xa hoa trên môi người đàn ông xứ lạ.

Chạm tay giãn những nếp nhăn quen thuộc trên mặt hồ

Vớt chiều lênh đênh lá

Treo mảnh trăng quê mùa có viền mi non

đung đưa trước ngõ

Ngoảnh lại

Nghe lối anh về tưng bừng nứt vỏ

Mầm yêu.

Phan Thái

 

Ngồi lại chiếu chèo

Chẳng gì ta cũng người quê

Buôn mưa bán nắng dãi dề mưu sinh

Nhớ quê về lại sân đình

Chiếu chèo đang độ rung rinh trống chèo.

Đi ngang trong đục bọt bèo

Bao đêm khát mảnh trăng treo đầu làng

Bước trâu vỡ ánh trăng vàng

Giọt mồ hôi mẹ mặn sang sá cày.

Rách lành muối mặn gừng cay

Điệu chèo non cả đất gầy hanh hao.

“Í a…” những mảnh yếm đào

Tích chèo em diễn vai nào cũng xinh.

Trăm năm thế thái nhân tình

Thiện căn gửi lại cho mình cho ta.

Hàm hồ danh lợi trời xa

Phải đâu bánh đúc bánh đa là nghèo…

Muộn mằn người lại chiếu chèo

Bên em nhặt tiếng làng gieo thành mùa.

Nguyễn Anh Đào

 

Viếng mẹ

Con về viếng mẹ sớm nay

Đường xa gió bụi, cát bay mịt mờ

Cõi âm chắc mẹ vẫn chờ

Lòng con nhớ mẹ nghiêng bờ cỏ cây

Năm xưa mẹ ở chốn này

Mẹ thương con cháu tháng ngày đơn côi

Mẹ đi như ánh sao rơi

Mẹ về như thể mây trời nhẹ bay

Một trời hương khói tỏa dày

Ngày con vĩnh viễn rời tay mẹ hiền

Bên mồ dâng mẹ hoa tiên

Những là rũ sạch ưu phiền trần gian

Bỗng dưng trời hửng nắng vàng

Chắc là ở chốn thiên đàng mẹ vui.

Nguyễn Đình Hưng

 

Vẫn thế

Trời vẫn thế

Nắng mưa vẫn thế

Em dỗi hờn như thể còn thơ

Anh ái ngại, xót thương thầm

Vẫn thế!

Bởi tình yêu chẳng đáng giận bao giờ.

Em vẫn thế

Đành hanh từ tấm bé

Bao nổi chìm, chua chát bặm vành môi

Nét rất riêng

Đắng cay càng rõ

Thương nhau rồi – càng thương lắm em ơi!

Sau giông bão, trời quang…

Vẫn thế!

Anh dằn lòng, gió dập bẻ nghiêng xiêu…

Chờ bão tạnh

Nụ cười em bừng hé

Khi giận hờn chìm dưới đáy thương yêu!

Trần Cầu

 

Thác Khuôn Tát

Mây bay đầu ngọn thác

Tít tầng cao chơi vơi

Nét cong mềm dải lụa

Vắt phơi ngang lưng trời

Bụi nước tung trắng xóa

Lung linh sắc cầu vồng

Đón câu Sli em hát

Đưa tôi vào bâng khuâng

Vạt đất nào ven suối

Bác cuốc xới trồng rau

Đâu sàn mây vách gió

Trăng nghiêng vào đòi thơ

Bảy tầng thác Khuôn Tát

Khúc giao hưởng liên hoàn

Thả hồn theo điệu nhạc

Xanh biếc màu thời gian.

Hương Nhài

 

Lời gửi mẹ

Con ước trở thành nhánh mạ

Lại theo tay mẹ ra đồng

Ước cho cây lúa nhiều bông

Mẹ thôi mừng sáng lo chiều

Ước cho đồng đất phì nhiêu

Bõ vai mẹ gồng mẹ quẩy

Ước gì con hóa cơn mưa

Dịu đi những ngày lửa cháy

Ước gì con làm ra nắng

Thương thôi. Lạnh cóng tay già!

Hôm nay mẹ đã đi xa

Cố quên. Con đâu quên được!

Dáng gầy lẩy bẩy chiều đông! A histocompatible marrow in multiparous https://asgg.fr/ women.

Mẹ ơi đời mẹ những mong

Gầu giai gầu sòng… nước bạc

Nắng nôi nhiệm mầu câu hát

Se duyên thợ cấy thợ cày…

Đời mẹ sắm sanh liềm hái

Đời con máy gặt máy cày…

Giá như là mẹ sống mãi

Mẹ – con: lái máy ran đồng!…

Nguyễn Hồng Phượng

 

Chiều sân ga

Con tầu không số không tên

Phì phò gió thổi xuống nền sân ga

Tầu ơi thương mến chi ta

Cái ngẩn ngơ với gần xa đồng hành

Tiếng đêm vỡ những gập ghềnh

Giật mình chiều muộn lỡ giành cho nhau

Tầu đi chở cả nỗi đau

Thương sân ga nhuộm một màu vắng hoe

Bơ vơ lối cỏ đêm hè

Chuyến tầu muộn chở tiếng ve gọi mùa

Hoàng hôn lạnh lối ngày xưa

Sân ga tắm một cơn mưa cõi người.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ My Tiên

Thơ 1 giờ trước

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 1 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 3 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 4 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 5 ngày trước