Thứ tư, ngày 23 tháng 04 năm 2025
09:46 (GMT +7)

Thiên thần của mẹ

Khi trong thời con gái, trái tim mẹ nở xoè như một đoá hoa

Con đã lượn quanh nó như một mùi hương phảng phất.

Vẻ tươi mát nhẹ nhàng của con

nở trên chân tay non trẻ của mẹ

như một ánh hồng

trên trời cao

trước buổi bình minh.

(R.Tagore)

 

Chị ngồi khóc òa lên khi đọc những câu thơ của Tagore trên bìa quyển sách thai giáo. Bao nhiêu năm hiếm muộn chạy chữa khắp nơi. Bao nhiêu năm bị người ta dè bỉu là không biết đẻ khiến chỉ một từ “con” cũng khiến chị khóc òa được bởi điều giản đơn với nhiều người lại khó khăn với chị quá.

Thiên thần của mẹ
Minh họa: Hoàng Báu

Chuyến tàu thở dốc chạy về quê bỏ Hà Nội lại phía sau, bỏ lại những ngày tháng chị cơ cực một mình xoay sở ở bệnh viện. Chị bỗng nhớ mùi của mẹ chị, thèm được lăn vào lòng mẹ, sờ lên khuôn mặt bị cháy một nửa của mẹ. Người đàn bà cả một đời bất hạnh. Đến tận bây giờ chị vẫn nhớ như in cái đêm bố chị say rượu nắm tóc mẹ chị kéo lê trên bờ cát. Những giọt máu dài chảy xuống làm thẫm cả một vùng. Chị lúc đấy chỉ là một đứa bé nhỏ xíu ôm ghì lấy chân ông bố mất trí nhưng ông vẫn mặc kệ đứa con gái mà đấm mà đá liên tiếp vào mẹ chị. Chị ngất đi khi thấy lửa cháy trên khuôn mặt mẹ. Người đàn ông vô nhân tính ấy đã đốt người vợ của mình rồi bỏ đi. Những ký ức ấy ghim vào lòng chị như một vết sẹo không bao giờ có thể lành. Nó cũng như vết sẹo trên mặt mẹ chị mà mỗi lần nhìn thấy nước mắt chị lại chảy ra.

Chị biết là mình không nên khóc. Mình phải giữ sức khỏe thật tốt để đón thiên thần của chị. Để có được một mầm sống trong bụng này cả chị và chồng đã trải qua không biết bao nhiêu cay đắng. Nhiều lần làm thụ tinh nhân tạo thất bại khiến gia đình chị cũng khánh kiệt. Chồng chị cắn răng vay nợ đi xuất khẩu lao động để mong đổi đời, để chị có tiền ra Hà Nội khám chữa. Ngày chồng chị lên đường sang nước ngoài cũng là ngày cái thai trong bụng bỏ chị đi. Đó là cái ngày buồn bã nhất cuộc đời mà chị không bao giờ quên được. Nó là mất mát tiền bạc, mất mát hy vọng, mất mát sực lực mà chắc chỉ những người trong cuộc mới hiểu được. Hiểu được niềm hy vọng khi thấy hình hài bé nhỏ trong bụng mình đang lớn lên và nỗi tuyệt vọng khi biết con đã mãi mãi bỏ mình ra đi. Rồi sau mỗi lần thất bại ấy, chị lại gượng dậy từ giường bệnh để bắt đầu lại từ đầu. Từ nhặt nhạnh từng đồng tiền cho những tháng ngày đằng đẵng trên những chuyến xe ra Hà Nội. Có những ngày để tiết kiệm tiền chị tự tiêm, tự lấy máu. Đau buốt vào bụng vào bắp tay nhưng chị vẫn cắn răng chịu để được làm mẹ. Giờ đây một linh hồn nhỏ bé đang nằm trong bụng chị. Lớn lên con nhé. Trái tim của mẹ nở chờ đón con. 

***

Hà Nội chào chị bằng một cơn mưa tầm tã. Những vũng nước trên mặt đường làm thân hình gầy gò của chị càng chênh chao. Chị gấp cây ô rồi làm thủ tục nhập viện. Lần này có lẽ là lần cuối cùng chị còn có thể cố gắng bởi tiền bạc và sức lực đều cạn kiệt rồi. Mỗi lần bác sĩ báo kết quả thất bại là một lần trái tim chị đau nhói. Nó đau hơn cả khi chị cầm kim tự chọc vào bụng mình để tiêm thuốc kích trứng. Những chuyến đi thật dài ấy khiến người ta mỏi mệt, người ta giận dữ, người ta kiệt quệ. Giữa một thành phố rộng lớn, những con đường đặc quánh người mà mồ hôi như nuốt chửng những con người nghèo khó từ quê ra như chị. Những ngày thuê trọ chờ làm phẫu thuật với chị cũng khó khăn vô cùng. Những người có tiền còn thuê được căn phòng để nghỉ lại, những người ở quê ra như chị chỉ thuê chiếc giường nằm trong một căn phòng tập thể vừa nóng vừa bất tiện. Tất cả chỉ để tiết kiệm chút tiền ít ỏi để dành cho con yêu ra đời.

Gánh nặng kinh tế dồn tất cả lên vai chồng chị. Cũng vì tiền hết mà hành trình tìm con vẫn nhọc nhằn khiến hai vợ chồng chị không còn muốn nói chuyện với nhau. Đêm chị nhìn tấm lưng to lớn của anh. Chị biết anh khóc. Khóc không thành tiếng. Có ai đi qua những cảm giác hy vọng rồi thất vọng này mới thấy cuộc đời đau khổ thế nào, một sinh mệnh mong manh thế nào, để được sống bình thường hạnh phúc thế nào. Chị nhìn những người phụ nữ cùng cảnh với chị đang nằm la liệt ngoài hành lang bệnh viện, thẫn thờ, im lặng, lòng chị lại dấy lên một nỗi thương cảm cho mọi người và cả cho mình. Đàn bà mà. Ai chả mong làm mẹ. Ai cũng mong một thiên thần sẽ đậu vào lòng mình. Nhiều khi đi qua đường thấy tiếng trẻ con lại thèm. Ngày lễ ngày tết chị càng cũng không dám đi đâu vì nhìn nhà người ta mình lại tủi phận mình. Vậy là rất nhiều năm hai vợ chồng chị chỉ lặng lẽ sống vô hình giữa họ hàng và bè bạn.

Chị lại nhớ mẹ. Người bao năm nay vẫn theo chị lên bệnh viện, chăm bẵm chị từng giấc ăn giấc ngủ mà chị cảm thấy xót xa. Chị cũng là một thiên thần trong lòng mẹ chị nhưng đến tận giờ chị vẫn chưa đem lại cho mẹ niềm vui nào ngoài nỗi nhọc nhằn. Ngày hôm qua, mẹ chịu bùi ngùi dúi vào tay chị mấy triệu bạc tiền lương hưu để chị ra Hà Nội khám bệnh. Tay bà run run nắm lấy tay chị. Bà cố nén tiếng thở dài vì sợ làm chị buồn. Bà bảo:

- Hành trình này mẹ luôn bên cạnh con. Con cái còn là cái duyên. Mình cứ kiên trì rồi sẽ tới.

Chị muốn òa khóc rồi sà vào lòng mẹ như hồi bé nhưng chị cũng sợ làm mẹ buồn. Mẹ khẽ quay lưng vào tường lần tràng hạt niệm Chú Đại bi.

***

Đến giờ phẫu thuật rồi. Hành lang chật kín người chờ đến lượt vào phòng phẫu thuật. Chị được đặt lên một chiếc giường đẩy. Giây phút này chị cảm thấy trống trải kì lạ. Chị nghe loáng thoáng tiếng dao kéo. Tiếng bác sĩ trò chuyện. Rồi chị cứ lịm đi vào cơn mê. Chị mơ thấy ngôi nhà đơn sơ ven biển nơi chị lớn lên. Nơi những đồi cát cao vút thẫn thờ như bóng bố chị buổi chiều nhìn ra biển. Cả đời ông bất đắc chí vì không có con trai nối dõi. Nỗi bất đắc chí của rất nhiều đàn ông trên mảnh đất này. Nỗi phẫn uất biến thành những nắm đấm và những cơn say trút lên đầu mẹ và chị. Những năm tháng đầy tổn thương ấy nặng trĩu trong những giấc mơ của chị. Rồi ông bỏ đi theo một người đàn bà khác và không biết rằng con gái ông sau này phải chật vật thế nào để tìm một mụn con thôi. Chị mơ về những ngày thơ bé chị nặn con búp bê bằng đất rồi âu yếm nó trong lòng. Chị mơ đến tiếng rì rào trong vỏ ốc mà mẹ hay kể rằng đó là nơi linh hồn của những người yêu biển ở lại. Nó là tiếng các thiên thần biển vẫn hàng ngày hát để vỗ về các sinh linh bé nhỏ. Giấc mơ ngày biển động những cơn gió thốc vào mái nhà. Mẹ chị lại ngồi bên bàn thờ Phật tụng kinh. Chị cũng không biết tại sao người ta lại niệm Phật. Mẹ chỉ bảo Phật ở trong lòng. Phật là vị thần của người nghèo. Không cần tiền bạc hay lễ vật gì cao sang. Đôi khi một câu kinh cũng đủ nhiệm mầu. Chị cũng không biết có phải không nhưng hình như ngay cả khi cùng quẫn nhất người ta vẫn cố gắng tin vào Phật sẽ chở che cho những sinh linh bé mọn, sẽ xoa dịu những khổ đau nhân thế. Chị mơ thấy người cha mất trí của mình trở về khùng khùng điên điên. Mẹ chị xích ông vào một con thuyền cũ để ông không tự kết liễu cuộc đời mình. Hàng ngày bà vẫn ba bữa mang cơm cho người đàn ông đã đốt cháy nửa khuôn mặt của mình. Chị mơ về biển, nơi đón nhận muôn vàn thương tổn vẫn ngày đêm trở lại xoa dịu bãi bờ. Chị mơ thấy khuôn mặt bị cháy dở của mẹ và nụ cười thật ấm. Chị lại mơ thấy trái tim mình nở xoè như một bông hoa và đón một thiên thần vào lòng.

***

Bão. Cơn bão vẫn quất vào tấm lưng gầy của dải đất này cũng với những nỗi khốn khó truyền kiếp. Mẹ chị đổ bệnh rồi. Người đàn bà mạnh mẽ đi qua cả một đời với cái nắng cái gió miền Trung, đi qua cả những mùa bão lúc trắng trời. Người một tay nuôi chị lớn lên từ xương rồng, từ rễ cây, khoai sắn. Người đàn bà tưởng như bằng thép ấy đã đổ bệnh rồi. Chị nằm trên giường bật khóc. Mẹ ốm vậy những vẫn cắn răng dậy chăm sóc chị sau ca phẫu thuật. Chị chạm tay lên vết sẹo của mẹ. Bóng bà in trên vách tường đung đưa cùng ánh đèn heo hắt. Mắt mẹ vẫn thật hiền, dù thời gian đã phủ đầy gương mặt bà.

Mưa bắt đầu rơi, những giọt mưa lớn và dày đặc đâm thẳng vào mặt biển. Âm thanh của mưa trở nên nghe rõ hơn trong tiếng kẽo kẹt của ngôi nhà. Sấm và chớp kéo theo nhau, làm sáng lên bầu trời trong một ánh sáng xanh lấp lánh hoặc trắng sáng chói mắt. Ngôi nhà nghiêng nghiêng dưới mưa như mẹ chị gầy guộc bao năm qua chèo chống gia đình. Hai mẹ con nằm nhìn nhau. Ngoài hiên gió gào mưa thét không át được tiếng cười của người đàn ông mất trí. Người đã bỏ mẹ con chị đi theo một người đàn bà khác rồi đến cuối đời lại trở về đây neo lại cửa nhà chị như một hồn ma. Chị ước có thể cầm dao đâm vào người đàn ông kia nhưng mẹ chị luôn đứng ra ngăn lại. Mẹ chị dù khổ thế nào bà vẫn một lòng tin vào sự lương thiện và Phật pháp. Mẹ cố gượng dậy cầm cây đèn ra ngoài để cởi xích cho người chồng mất trí của mình bởi cơn bão to quá. Chị chới với nắm lấy bàn tay mẹ. Chị không muốn mẹ vì người đàn ông độc ác kia mà phải liều mình. Bóng mẹ chìm trong bóng bão. Chỉ có tiếng người đàn ông vẫn gào thét trong tiếng gió.

 Đêm bão ấy cũng là lần cuối cùng chị còn thấy mẹ. Cơn bão đã khiến những mệt mỏi của thời gian trên cơ thể mẹ thêm nặng trĩu và mẹ mỉm cười rời xa thế giới này. Chị khóc. Mẹ thì cười. Biển ngoài kia như một tiếng ru ấu thơ vọng lại. Nó như lòng mẹ đang ôm lấy chị, xoa đi những nhọc nhằn cuộc đời.

***

Sau đám tang của mẹ. Chị rời bỏ ngôi làng buồn bã ven biển, rời bỏ những kí ức đau lòng của mình để lên thành phố. Chị muốn con chị ra đời ở một nơi ít buồn bã hơn và đủ đầy hơn. Năm tháng sẽ làm người ta quên đi, sẽ làm vết thương lành lại. Thời gian kỳ diệu là vậy. Ngày con chị chào đời có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời chị. Một thiên thần đã đến nằm gọn trong lòng chị sau những ngày tháng vất vả, khốn khó. Cảm giác những khó khăn đã không còn là gì cả so với niềm vui khi nghe tiếng khóc đầu đời của con. Từng ngón tay nhỏ xíu xòe ra như những tia nắng ban mai làm khô đi những giọt nước mắt trên má chị. Chồng chị cuống quýt chạy đi chạy lại trong bệnh viện. Hai vợ chồng vừa khóc vừa cười. Đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chị mà chị nguyện đánh đổi bằng tất cả những may mắn trong cuộc đời của mình.

Chiều. Chị bước vào căn nhà cũ nơi hình ảnh mẹ chị vẫn hiện hữu trong từng đồ vật. Bên trong, ngôi nhà cũ kĩ, hình như hơi ấm của mẹ vẫn còn đâu đây. Những mảnh ghế gỗ già nua, một bàn trà nhỏ và một bức tượng Phật cũ kĩ. Ánh sáng mờ từ ánh nắng mặt trời đi qua những kẽ hở của cửa sổ hắt qua bức tượng như một thứ ánh sáng kỳ lạ thuần khiết.

Từ ngôi nhà, chỉ cần vài bước chân là tới bãi biển. Con thuyền cũ nằm gục đầu trên bờ cát. Tiếng trẻ con trong vắt lanh lảnh bay lên cao. Thiên thần của chị đã lẫm chẫm những bước đầu tiên trên cát. Bỗng chị giật mình thấy người bố mất trí của mình vẫn lang thang bên bờ biển đang tiến lại gần con chị. Chồng chị định chạy ra nhưng chị ngăn lại. Có lẽ người đàn ông đó cũng đã chịu đủ trừng phạt rồi. Người đàn ông cười khằng khặc đưa cho con chị một con ốc biển rồi lại gào thét chạy dọc những bờ cát dài mênh mông.

Những con sóng ôm lấy bàn chân tí hon của con chị. Thằng bé cầm con ốc vui sướng áp vào tai nghe những âm thanh của biển. Chị cầm tràng hạt của mẹ niệm bài Chú Đại bi. Hôm nay chị cho con về thăm mộ bà. Lâu ngày. Xung quanh mộ đầy những cây cỏ dại. Chị thắp một nén hương cho mẹ. Gió trên cao ù ù thổi qua những rặng phi lao. Xa xa có tiếng cười của người đàn ông mất trí lẫn trong tiếng sóng. Chị nghĩ đến việc đưa bố vào Bệnh viện Tâm thần trên tỉnh. Phải rồi, chị sẽ bàn với chồng, chắc chắn anh sẽ không phản đối. Chị quay sang tìm con. Hai cha con đang vui đùa với nhau, thằng bé được cha nhấc bổng lên cười như nắc nẻ. Chồng chị cũng cười thật tươi, nụ cười như khỏa lấp bao tủi hờn mà anh đã nếm trải những năm tháng qua. Và chị, cũng mỉm cười thật nhẹ.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Mùa măng rừng

Văn xuôi 14 giờ trước

Hoa lê rắc trắng lối về

Văn xuôi 1 tuần trước

Nửa thế kỷ kể chuyện đất và người

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Mắt nắng

Văn xuôi 1 tuần trước

Ngồi với tháng Ba quê nhà

Văn xuôi 2 tuần trước

Nắng ấm đồi chè

Văn xuôi 3 tuần trước

Hoa tử sa

Văn xuôi 3 tuần trước