Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
10:20 (GMT +7)

Tuyệt đối không được “vẽ cháu ra bà ngoại”

VNTN - Chuyến công tác ra đảo Trà Bản, khi ấy mưa bão, màn đêm đông đặc đã ôm trọn con tàu HQ 551 giữa mịt mùng biển khơi. Cánh anh em phóng viên do lần đầu đi tàu biển, người mặt xanh do say sóng, người đỏ mặt bởi chén chú, chén anh còn lưu lại từ bữa tối đều đã túm tụm trong một căn phòng.

Sau màn giới thiệu, được biết tất cả đều học các trường chuyên về nghề viết, chỉ có tôi là học trường chuyên về nghề vẽ mà thôi. Có vài người không tin lời tôi nói, họ nghĩ tôi đang “chém gió” trong cơn bão! Khổ nỗi, trước lúc lên tàu, tôi đã “huênh hoang” đem tặng một vài tờ báo Văn nghệ Thái Nguyên và kịp “khoe khoang” bài mình viết. Ai đó nói là phải chứng minh bằng cách nào chứ… Đang chưa biết phải làm sao thì một bạn nữ xinh nhất đoàn hét lên, vẽ chân dung cho em đi. Chỉ nghĩ tới điều ấy, tôi biết chắc chắc tác phẩm vẽ chân dung sẽ thất bại. Nhớ lời thầy giáo dặn trước lúc ra trường: “Nếu định vẽ chân dung, hãy chọn mẫu nhan sắc bình thường, nên có đặc điểm kiểu cá tính, chứ đừng kiếm mẫu xinh nhé”. Nhưng trong tình thế này, thoái thác làm sao được, vậy là tôi đã bắt đầu vẽ với lời xin lỗi thầy trong suy nghĩ: “Em không chọn mẫu mà mẫu đã chọn em” - để thêm phần dũng khí cho màn sáng tác bất đắc dĩ này. Sau màn ứng dụng bút bi trên giấy kẻ ô li, tôi đã hoàn thành tác phẩm, và trình làng với yêu cầu duy nhất: từng người xem và nhận xét. Nhìn bức họa đang được truyền tay từng người, toàn thân tôi nóng râm ran, đã có những giọt mồ hôi lặng lẽ ngấm vào chiếc áo rét có tên là áo béo.

Hầu hết anh em đều nhận xét: có vẻ học trường vẽ ra thật, không đùa đâu! Tôi từ từ thở một hơi… khoan khoái. Nhưng, mọi chuyện đều “tan nát” khi tác phẩm đến được tay “mẫu” cùng với tiếng hét lên ngay sau đó: “Sao lại giống bà ngoại em thế này?!”. Tôi thề là tiếng hét của cô phóng viên xinh đẹp ấy còn to hơn cả tiếng sóng biển và tiếng máy tàu cộng lại…

Rồi thì mọi âm thanh tổng hợp được lắng xuống dần để nhường lời cho tác giả. Như súng cướp cò, tôi bắt đầu thanh minh lấy được: Ngày anh học vẽ chân dung là ở nơi đất liền, địa trấn ổn định. Còn ở đây, do sự lắc lư trên dưới trái phải nên nét vẽ đã bị rung rinh, vô tình tặng thêm mấy chục tuổi cho mẫu, khiến có phần nào giống bà ngoại của em ở nhà…

Chả nhớ tôi còn “chém gió” thêm gì gì nữa để kéo lại tình thế, chỉ biết rằng, qua kỷ niệm ấy, tôi đã rút cho bản thân một kinh nghiệm “xương máu” cho nghề cầm bút: Cái gì không chắc thì tốt nhất không nên làm, hãy phản ánh chân thực bằng sự hiểu biết, tình cảm và sự rung động của bản thân, tuyệt đối không được “vẽ cháu ra bà ngoại”.

Đào Tuấn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

"Đội bóng" đặc biệt

Giai thoại văn nghệ 1 tháng trước

Thơ nhại Văn nghệ sĩ Thái Nguyên

Xem tin nổi bật 7 tháng trước

Một trận bóng đáng nhớ

Giai thoại văn nghệ 11 tháng trước

Chuyện vui về ô tô của Hội

Giai thoại văn nghệ 1 năm trước

Cuốn tuyển truyện ngắn đầu tiên của Hội

Giai thoại văn nghệ 1 năm trước

Nhà văn Phạm Đức đi khám mắt

Giai thoại văn nghệ 3 năm trước