
Góc biếm họa số 10 (2025)

Tôi biết đến bút danh Nông Viết Toại từ ngày còn học phổ thông nhưng đến năm 1972, khi được hội VHNT Việt Bắc (gồm 6 tỉnh) triệu tập đi trại sáng tác mới được gặp ông lần đầu tiên. Khi đó ông là Ủy viên Thường vụ của Hội VHNT Việt Bắc, là Trưởng ban tổ chức của Trại sáng tác lúc bấy giờ. Những năm ấy nhiều tỉnh chưa có hội nên Hội VHNT Việt Bắc là nơi cánh viết trẻ chúng tôi coi là ngôi đền thiêng văn chương, trong đó có những nhà văn mà đã từng xuất hiện trong sách giáo khoa hoặc đã đặt được những dấu son trong nền văn chương Việt Nam.
Tới giữa năm 1987, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Thái được chính thức thành lập, nhà văn Nông Viết Toại và tôi đều được bầu vào Ban Thường vụ. Tôi ít tuổi nhất, còn nhà văn Nông Viết Toại lúc ấy đã được coi là “già làng”. Từ đấy, tôi mới được tiếp xúc nhiều với nhà văn Nông Viết Toại và hiểu về ông hơn.
Có thể do hoàn cảnh công tác và tuổi tác, nhà văn Nông Viết Toại không sáng tác được nhiều, nhưng một điều chắc chắn là với tất cả các nhà nghiên cứu, khi nói đến nền văn học dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung và nền văn học Việt Bắc nói riêng thì không thể không nhắc đến cái tên Nông Viết Toại bên cạnh tên những nhà văn gạo cội như Nông Quốc Chấn, Nông Minh Châu, Bàn Tài Đoàn…
Năm đầu mới thành lập, Hội Bắc Thái chưa được bố trí trụ sở. Chủ tịch Hội Hà Đức Toàn rất lo lắng, có lần đùa với tôi bằng một câu hờn xa nhưng rất dí dỏm: “Hay ta mượn một góc quán ăn nào đó tạm làm trụ sở. Làm việc xong có ăn uống phục vụ tại chỗ luôn”. Tất nhiên chỉ là nói cho vui thôi chứ làm gì có quán xá nào dám cho “các cụ tinh hoa văn học nghệ thuật” của tỉnh trú ngụ. Hồi ấy, anh Toại đang là Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Trong một cuộc họp thường vụ sau đó, ông ngỏ ý với một giọng hơi dè dặt:
- Bảo tàng của chúng tôi còn một phòng khách rộng, nếu các anh không chê thì có thể dùng tạm làm văn phòng.
Câu nói ấy, không rõ ông còn nhớ không chứ tôi và anh Hà Đức Toàn thì rất khó quên. Tôi nhớ là bởi, việc nhường địa điểm cho Hội hoạt động lúc bấy giờ có thể nói giống như ban phát một đặc ân, vậy mà giọng người "ban ơn" lại cứ như sợ người được ban ơn mếch lòng.
Mấy tháng cho Hội mượn nhà, chúng tôi biết Giám đốc Bảo tàng Nông Viết Toại phải tiếp khách trong phòng làm việc, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ở ông một lời kêu ca nhỏ. Một điều lạ nữa là suốt mấy tháng chúng tôi đóng quân ở đó, chỉ trừ những cuộc họp, còn thì không bao giờ ông bước chân vào gian phòng khách được bảo tàng cho mượn. Ban đầu chúng tôi thấy hơi khó hiểu nhưng sau mới vỡ lẽ, ông ngại là vì sang đấy thế nào chúng tôi lại mở lời cảm ơn về chuyện trụ sở. Mà điều này thì ông không muốn. Con người Nông Viết Toại là như vậy. Ngại cả việc nhận một lời cảm ơn. Tính cách ấy của ông còn thể hiện rõ trong các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Nhà văn Nông Viết Toại thường ít phát biểu nhưng khi nói, các ý kiến đóng góp của ông rất sắc sảo, còn thái độ thì ngược lại, hết sức khiêm nhường, khiêm nhường đến mức hơi dè dặt, cứ như sợ người khác không bằng lòng. Quả thật trong đời, tôi chưa gặp một mẫu người nào như thế.
Liên quan đến viết lách, tôi với ông cũng có vài chuyện đáng nhớ. Chuyện thứ nhất, năm ấy, Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Thái có chủ trương xuất bản một cuốn truyện cười dân gian. Tôi có đề nghị ban biên tập chọn một vài truyện của nhà văn Nông Viết Toại nhưng có ý kiến cho rằng Nông Viết Toại trông nghiêm nghị, “cổ điển” thế thì làm gì có những câu chuyện gây cười. Riêng tôi được biết bên trong cái vẻ bề ngoài hơi khắc khổ ấy của ông luôn ẩn chứa chất khôi hài hiếm người có. Quả thật, sau khi tôi ngỏ ý, nhà văn Nông Viết Toại đã đóng góp mấy truyện cười dân gian rất chất lượng, trở thành một trong những bài đinh cho cuốn sách. Đến tận hôm nay nhiều anh em văn nghệ Thái Nguyên vẫn còn nhắc tới những truyện cười đầy thú vị ấy của ông.
Chuyện thứ hai là khi Hội làm cuốn tuyển văn xuôi Bắc Thái. Tác phẩm của nhà văn Nông Viết Toại hầu hết viết bằng tiếng Tày nên tìm được một truyện để đưa và cuốn sách là hơi khó. Tôi kiếm mãi mới được truyện ngắn tên là “Sạn” đã được viết từ thời kì đầu hợp tác xã nông nghiệp. Truyện ngắn này cũng được viết bằng tiếng Tày. Sau này do chính tác giả hoặc ai đó dịch sang tiếng Kinh tôi không còn nhớ. Khi duyệt bản thảo, có người trong ban tuyển chọn muốn loại truyện “Sạn” vì truyện viết từ quá lâu rồi, nội dung lẫn hình thức cũng đều cũ. Nhưng rồi cuối cùng ban lãnh đạo Hội đã quyết định giữ lại. Về sau, khi cùng giáo sư Vũ Anh Tuấn biên soạn cuốn sách giáo khoa địa phương cho Sở Giáo dục Bắc Thái, chúng tôi lại đưa truyện “Sạn” vào.
Tôi nhắc lại những chuyện này chỉ với một mục đích để nói rằng anh em văn nghệ sĩ Thái Nguyên mãi mãi còn ghi nhớ hình bóng một nhà văn hiền lành, chất phác đã từng có những đóng góp không nhỏ cho nền văn học Bắc Thái xưa và Thái Nguyên hôm nay.
Vẫn còn một câu chuyện nữa không thể không kể lại ở đây. Có lần, tôi vô tình thấy trên mạng internet giới thiệu bài hát “Đảng - Người mẹ quang vinh” của nhạc sĩ Đỗ Minh, mà ca từ ghi rõ là thơ của nhà văn Nông Viết Toại. Nghệ sĩ trình bày toàn là những người nổi tiếng như Thương Huyền, Hoàng Cúc. Điều này làm tôi hơi sửng sốt. Chả là vì, đây là một trong những ca khúc tôi yêu thích nhất nhưng từ trước đến nay tôi chỉ biết đó là ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Minh chứ chưa hề được nghe giới thiệu hoặc đọc ở văn bản nào nói ca từ là của nhà văn Nông Viết Toại. Thực ra, những trường hợp tương tự đã xảy ra nhiều. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là bởi nhà văn Nông Viết Toại và tôi đã sống và làm việc với nhau rất nhiều năm nhưng chưa một lần thấy ông khoe ca từ của ca khúc rất nổi tiếng ấy là thơ của mình. Trong đời hoạt động văn nghệ, tôi đã từng gặp không ít các tác giả khi có thơ được phổ nhạc liền tự biến thành một cái loa quảng cáo đến mức cả tỉnh, thậm chí cả nước biết đó là thơ của họ. Và nếu vì một lí do nào đó tên của mình không được đặt cạnh tên tác giả âm nhạc thì lập tức kiện tụng khắp nơi.
Tôi đã mở nghe đi nghe lại mấy lần ca khúc “Đảng - Người mẹ quang vinh”. Càng nghe, càng không cầm nổi nước mắt. Cảm động không chỉ vì giai điệu mượt mà, bay bổng của âm nhạc và sự ấm áp, thiết tha của ca từ mà còn bởi một nhân cách đáng kính trọng của một nhà văn.
Hồi còn hoạt động văn nghệ cùng nhau, tôi luôn nghĩ nhà văn Nông Viết Toại là người thành đạt cả trong văn chương lẫn chính trị. Ông từng là người đứng đầu của nhiều cơ quan, đoàn thể quan trọng như Bí thư Huyện ủy huyện Ngân Sơn, Trưởng Đoàn văn công Việt Bắc, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam… Một người như ông ắt phải có cuộc sống sang trọng, viên mãn và hạnh phúc. Hóa ra không hẳn vậy. Cuộc đời ông cũng lắm chông gai, trắc trở, có nhiều chuyện buồn và những nỗi đắng cay khó diễn thành lời.
Nhưng rồi rất mừng là ông đã vượt lên tất cả. Những năm tháng sau đó, mặc dù đã vào tuổi ngoài tám mươi tôi vẫn thấy ông sáng tác đều. Những bài thơ vẫn mang vẻ lạc quan xen chút khôi hài rất Nông Viết Toại:
Vẩn vơ vơ vẩn tuổi già
Như cầm chiếc vé sân ga chờ tàu
Chờ tàu chẳng mấy mong tàu
Thời gian chờ đợi càng lâu càng mừng.
(Chờ tàu)
Từ ngày tách tỉnh (1997), tuy đường xá xa xôi, tuổi tác đều đã cao, không nhiều điều kiện tề tựu cùng nhau, nhưng tôi hiểu, những bạn bè văn chương đất Thái Nguyên vẫn lặng lẽ nhớ về một con người đã từng để lại trong lòng họ niềm mến yêu và kính phục: Nhà văn Nông Viết Toại.
Hồ Thuỷ Giang
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...