Thứ tư, ngày 12 tháng 03 năm 2025
11:21 (GMT +7)

Ba lần gặp Lê Lựu

Nhà văn Lê Lựu (1942 - 2022)
Nhà văn Lê Lựu (1942 - 2022)

Năm 1981 tôi được giải truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, về Hà Nội lĩnh giải. Tàu hỏa cập ga Hàng Cỏ vào khoảng 9h tối. Vậy là phải chờ ở sân ga gần suốt đêm. Tôi tới tòa soạn khi trời tờ mờ sáng, chưa một bóng người đến làm việc. Đang phân vân thì thấy từ gian phòng ở tầng một, một người đã vào tuổi trung niên, hơi co ro trong bộ quân phục bước ra ngoài. Tuy không biết là ai nhưng tôi đoán chắc đó là một nhà văn nổi tiếng. Tôi lễ phép:

- Em là Hồ Thủy Giang, từ tỉnh Thái Nguyên về lĩnh giải.

- Thế à? Tớ là Lê Lựu.

Tôi vui nhưng hơi choáng vì Lê Lựu đối với tôi vốn là một thần tượng về truyện ngắn.

Lê Lựu đỡ chiếc túi xách trên tay tôi, vồn vã:

- Ồ! Vậy là phải ngồi ở nhà ga suốt đêm phải không?

Và cứ thế, anh lôi tôi xềnh xệch vào phòng, ấn tôi xuống cái giường mét hai:

- Đánh một giấc đi. Phải chín giờ mới làm lễ trao giải cơ.

Nhưng tôi vùng dậy. Dù có buồn ngủ đến mấy nhưng làm sao có thể nhắm mắt được trong hoàn cảnh ấy. Tôi thú thật:

- Em thức quen rồi. Ngồi nói chuyện với anh một lúc lí thú hơn.

- Vậy cũng được.

Câu đầu tiên Lê Lựu hỏi, đến giờ tôi vẫn chưa quên:

- Có vợ chưa mà viết về tình yêu khiếp thế?

Tôi nhịn cười. Tôi đã ba mươi tư tuổi, ba mặt con rồi. Hóa ra mắt các nhà văn thì tinh tường thật nhưng đoán tuổi người đôi khi lại có phần thiếu chính xác.

Hôm ấy Lê Lựu cung cấp cho tôi một câu chuyện rất vui và lạ:

- Cái truyện của Giang gửi về lúc đầu bị một biên tập viên ném vào chồng bản thảo loại. Lớ sớ thế nào, ông Nguyễn Bảo lại lật tìm đọc lại những bản thảo vất đi ấy và phát hiện ra cái “Những trang bản thảo” của chú. Sau, được Ban giám khảo trao giải ba. Thế mới kinh!

Lê Lựu nói thêm:

- Cái “Hương cỏ mật” của Đỗ Chu ngày trước cũng giống như truyện của Giang, cũng được ông Nguyễn Khải “khai quật” từ đống bản thảo bỏ đi.

Hóa ra văn chương cũng có những chuyện may mắn đến kì dị mà tôi là một kẻ được hưởng sự may mắn hiếm hoi ấy. Vậy mà tôi vẫn chưa có một lần gặp để cảm ơn Nguyễn Bảo.

Mới gặp Lê Lựu lần đầu, nhưng tôi đã vô cùng cảm mến bởi sự mộc mạc, bình dân của một nhà văn lớn. Hầu như không có khoảng cách giữa một nhà văn nổi tiếng với cây bút mới vào nghề như tôi.

Vài năm sau, Hội Nhà văn mở trại sáng tác văn xuôi cho các cây bút trẻ ở Việt Bắc và Tây Bắc. Lê Lựu được phân công hướng dẫn và thẩm định tác phẩm của trại. Thế là tôi được gặp Lê Lựu lần thứ hai. Lần này dài tới ba tháng.

Thời gian dự trại, tôi đã học được nhiều điều bổ ích từ anh. Tôi nhận thấy một điều, tuy là thày hướng dẫn của trại nhưng Lê Lựu rất ít nói về lý luận. Anh là nhà văn coi việc thực thi bản thảo mới là điều quan trọng nhất, mới là cái thành quả cuối cùng mà nhà văn có được. Anh nói một câu vui vui nhưng thể hiện bản lĩnh của nhà văn: “Khi viết, chỉ một mình mình với trang giấy, không sợ bố con thằng nào hết. Lúc ấy có đến ông Huy- gô hay Mác- két đứng trước mặt thì cũng phớt”.

Có lần anh kể với chúng tôi, trong một cuộc hội thảo mà anh tham dự, có nhiều nhà lý luận sôi nổi phân tích về rất nhiều thứ tính, nào là tính đảng, tính nhân dân, tính đại chúng, tính hiện đại… Đến lượt Lê Lựu phát biểu, anh thủng thẳng: “thưa các bác, từ nãy đến giờ các bác nhắc rất nhiều về tính nọ, tính kia nhưng có một thứ tính quan trọng nhất là tính hay thì các bác lại không nhắc tới”. Không cao siêu, hoa mĩ, Lê Lựu luôn làm chúng tôi cảm phục chính bằng những lời lẽ mộc mạc đời thường như vậy. Đơn giản thế thôi nhưng tôi lại luôn lấy những câu nói có vẻ như tào lao của anh làm kim chỉ nam trong đời sáng tác của mình sau này.

Lê Lựu còn có biệt tài hiểu người, hiểu đời và tấm lòng cởi mở, nhân ái. Ngày ấy còn trẻ nên tôi cũng có chút lãng mạn. Một lần tôi nhờ cô cán bộ xinh đẹp của Hội Văn nghệ sở tại đánh máy một truyện ngắn. Bỗng phát hiện thấy trên tóc cô vương một sợi râu ngô, có lẽ lúc nãy chạy mưa cho đống ngô của cơ quan nên vô tình mắc vào. Tôi vội lấy tay gỡ sợi râu ngô trên tóc cô xuống, tiện thể vuốt nhẹ lên mái tóc đen dày, mượt như nhung của cô. Ai ngờ, đúng lúc ấy, Lê Lựu bất ngờ xuất hiện bên cửa sổ. Tôi ngượng và hơi lo lắng. Lê Lựu xua xua tay, nó ráo hoảnh:

- Tuyệt! Tuyệt! Cái đáng sợ nhất của con người là căm ghét nhau chứ yêu thương nhau như thế kia thì tuyệt! Tuyệt!

Hôm ấy, tôi được một trận hú hồn.

Ba tháng dự trại ngắn ngủi trôi qua nhưng có lẽ cả đời, chúng tôi không thể quên được người anh, người thày văn chương ấy.

Lần thứ ba tôi gặp lại Lê Lựu là khi đoàn các nhà văn Nguyễn Minh Châu, Lê Lựu, Ý Nhi… đi thực tế ở tỉnh. Sở Văn hóa phân công anh Ma Trường Nguyên và tôi đón tiếp và giúp đỡ các nhà văn khi các anh chị ấy yêu cầu.

Lê Lựu muốn tôi dẫn anh ấy quanh một vòng thành phố. Sáng sớm, tôi và anh cùng tản bộ. Đi đến trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh- lúc ấy còn rất nhỏ, tôi chỉ cho anh xem. Anh nhìn rồi gật gù. Khi đi đến gần khu nhà ăn tập thể chung của thành phố, ngày ấy có cái tên là Nhà ăn Công nghiệp, một khu nhà rất lớn. Tôi giải thích với anh về cơ sở này. Lê Lựu quan sát một lúc rồi bật cười:

- Ô! Tỉnh của Giang hay thật. Cái mồm lại to hơn cái đầu.

Tôi cũng phì cười về câu nói hóm hỉnh của anh. Lê Lựu luôn có những câu nói tếu táo như vậy, kể cả khi nói về những chuyện lớn lao.

Khi đến gần chợ, tôi nhắc anh cẩn thận cái túi đeo bên người. Ngày ấy, TP Thái Nguyên thường xảy ra những vụ cướp giật. Anh vỗ vỗ vào túi, cười:

- Tớ không có tiền, nhưng ở đây có một thứ rất quan trọng là bản bông tiểu thuyết “Thời xa vắng”. Đúng là phải thận trọng thật.

Ngày ấy, bản bông in chỉ độc bản. Nếu mất thì rắc rối to.

Sau đó ít lâu, tiểu thuyết “Thời xa vắng” của anh được Giải A Hội Nhà văn, trở thành một dấu son rực rỡ của nền văn chương Việt Nam.

 Ba lần gặp Lê Lựu là thế. Cứ như toàn những chuyện tào lao. Nhưng tôi biết, đằng sau những câu chuyện tào lao ấy luôn ẩn chứa ý nghĩa cuộc đời cùng những triết lý sâu sắc.

Nhà văn Lê Lựu đã đi xa khá lâu rồi, nhưng tôi tin rằng anh còn để lại những câu chuyện, những lời nói giản dị, không phải chỉ với riêng tôi mà với rất nhiều các nhà văn thế hệ sau anh, giúp họ tiến xa hơn trên đường sáng tạo.

Hồ Thuỷ Giang  

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tờ năm mươi nghìn cuối cùng

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chiếc nón Tày của Nông Phúc Tước

Giai thoại văn nghệ 2 tháng trước

Ký ức về một truyện ngắn

Giai thoại văn nghệ 3 tháng trước

"Đội bóng" đặc biệt

Giai thoại văn nghệ 10 tháng trước

Thơ nhại Văn nghệ sĩ Thái Nguyên

Xem tin nổi bật 1 năm trước