TÁC PHẨM TỪ TRẠI SÁNG TÁC VĂN HỌC TRẺ NĂM 2023
Trở về
Chà con chó này lớn nhanh quá thằng hai nhỉ! Bà Đào khom cái lưng còng vừa xoa đầu con chó vừa nói. Con chó như hiểu lời bà, nó mừng rỡ, cái đuôi ngoáy tít, cái đầu cọ cọ vào tay bà. Ông Đạt đáp lời mẹ:
-Vâng mẹ, cái giống chó ta này lớn nhanh mà khôn đáo để. Hôm nọ nhà con quên không tắt bếp mà nó sủa ầm lên, mọi người xuống xem mới phát hiện kịp. May thế.
Bà Đào có hai con trai, ông Đạt là con thứ nên bà gọi là thằng hai, còn ông con cả thì năm mười tám đôi mươi đi xuống Hà Nội học không hiểu sơ sẩy thế nào lại bị tai nạn giao thông mất. Từ ấy bà Đào già hơn hẳn, không phải cái già tuổi tác mà vì đau buồn quá làm người ta già trong tim. Sau năm dài tháng rộng, nỗi đau mất con mới nguôi ngoai đi phần nào. Còn con chó kia là Mít, mới được cái Mai con ông Đạt nhặt về nuôi được hai tháng. Hai đứa quấn nhau lắm.
Bỗng có tiếng xe đạp lạch cạch ở ngoài cổng, con Mít hai mắt sáng bừng, chạy vút ra ngoài, bà Đào nhả miếng trầu trong miệng ra bảo:
-Chắc cái Mai đi học về rồi đấy.
Quả nhiên Mai về thật.
-Con chào bà, con chào bố mẹ ạ.
-Vào cất cặp đi rồi ra ăn cơm mẹ đang nấu sắp xong rồi đấy – ông Đạt quay ra bảo con.
-Dạ!
Nhưng Mai cũng không vào nhà luôn mà ôm ấp vuốt ve con Mít vừa nhào vào lòng. Mai khịt mũi mắng nó lớn rồi mà như con nít, nhưng ai chẳng biết ấy mà mắng yêu bởi nhỏ chiều con Mít, thương con Mít lắm. Miệng thì mắng mà vẫn ôm nó suốt, cưng nó tới độ dành phần ăn ngon cho nó, nào thịt nào cá đến miếng bim bim vị mới được bố mẹ mua cho cũng phải để phần cho con Mít ăn cùng. Nó còn định cho Mít ngủ chung giường nhưng bố mẹ không đồng ý, nên đành làm cho Mít một cái ổ ở góc phòng. Gọi là ổ thôi nhưng cũng sang lắm. Một cái khung bằng nhựa đan dọc to trông như cái kệ để ở dưới, rải ở trên là cái lót bằng bông dày êm ái bên cạnh còn có thêm hai cái gối nho nhỏ - một cái mua, một cái Mai ngồi cặm cụi làm từ đống bông cũ. Tuy đường may không đều, ở mép còn lòi bông ra xấu thật nhưng làm bằng tình yêu nên tốt gấp vạn mấy cái gối mua. Đấy là cái Mai chống chế thế, nhưng mà đúng là con Mít hay nằm trên cái gối Mai khâu thật. Mai còn bày biện thêm ít móc treo có dây dài buộc thêm lông đủ màu sắc ở tường sau cái ổ, rồi thêm một quả bóng tennis cho con Mít chơi, mấy thứ vịt lò xò cũng có, à cạnh cái ổ còn có một cây dừa người ta hay mua cho mèo mà Mai cũng bất chấp tậu về cho con Mít gặm bớt ngứa răng.
Bữa trưa, cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm, Mai vừa ăn vừa huyên thuyên mấy câu chuyện ở lớp, dưới chân nó là con Mít đang ngồi phè phỡn nhai gặm cục xương to. Nó có đồ ăn riêng đấy, mấy hộp hạt rồi pate nhưng đang ở cái độ ngứa răng nên cứ cho cục xương là nó hứng chí nhai cộp cộp làm mọi người chú ý. Ông Đạt thấy thế liền bảo:
-Cho nó thịt thì không ăn, suốt ngày gặm xương. Mà gặm xương trông chừng vẫn béo lên được.
Mai cũng ngắm nghía con Mít. So với hồi mới nhặt thì quả là khác biệt, Mai vẫn nhớ hôm đấy đi học thêm về tầm hơn bảy giờ tối, Mai nghe thấy tiếng sột soạt gừ gừ ở đâu đấy hình như là từ một cái hộp giấy. Hơi do dự, Mai lại gần, quả nhiên bên trong là một con chó đen tuyền, trên lông mày có hai chấm trắng, nó đang ngước đôi mắt nhìn Mai như cầu cứu. Mai quyết định mang con chó ấy về, đặt tên là Mít. Vậy là nhà có thêm một thành viên mới.
Chả mấy mà cái Mai đã được nghỉ hè rồi. Nó phấn khởi nhờ bố treo cái giấy khen học sinh giỏi lên rồi ôm con Mít viết kế hoạch hè, nào là đi gặp mặt hội yêu chó mèo, rồi sẽ làm thêm cái gối nữa thật là đẹp cho con Mít. Mai bảo với nó:
-Nhỡ có xấu cũng không được chê đâu nhé, mày mà chê là tao cắt phần pate của mày đấy.
Con Mít thấy thế cũng ngoe nguẩy cái đuôi, cọ đầu vào tay Mai.
Xách cái túi của mình, Mai cầm dây buộc của con Mít rồi chào cả nhà, hôm nay nhỏ sẽ đến nhà bạn chơi tiện thể khoe con Mít rồi cho nó đi dạo phố luôn chứ cứ để nó ở nhà thì thành chó ngố mất. Trên đường đi hai đứa nó thong thả lắm. Qua đoạn ngõ nhỏ Mai lại càng tung tăng hơn, bởi nay là một ngày đẹp trời. Đám hoa dại hai bên cũng lắc lư theo làn gió sáng bừng lên một vẻ mộc mạc, trong trẻo trong cái nắng vàng rọi.
Chả mấy mà đến phố ngoài, cảnh phố cũng chẳng có gì đặc biệt với Mai nhưng con Mít thì khác. Đây là lần đầu nó chính thức ra phố chơi, những ô tô xe máy đi vèo vèo qua nó, những đèn giao thông, biển quảng cáo làm nó choáng váng hoa hết cả mắt, chưa bao giờ nó nghe thấy nhiều tiếng người ồn ào đến vậy và có lẽ những điều ấy làm nó rơi vào trạng thái nửa lo âu nửa lại tò mò. Nó đi sát vào Mai hơn như thể sợ lạc mất cô chủ nhỏ giữa phố phường huyên náo này, mắt lại vẫn cứ ngó nghiêng ngang dọc.
Nhà bạn Mai nằm ngay con phố ấy, một căn nhà hai tầng nom rất hiện đại. Lan từ trên tầng chạy xuống đón Mai, hai đứa ríu rít cười nói. Lan chợt để ý đến con Mít ở cạnh Mai, cao giọng khen:
-Con Mít đấy hả. Trông đẹp mà nhanh nhẹn quá. Cái bộ lông mềm mượt. Ngoan quá đi.
Con Mít vốn hiền lành, thân thiện, nó kệ cho Lan xoa đầu, còn bản thân thì ngắm nghía căn nhà.
-Mít nhà tao ngoan lắm, cu cậu thông minh lại nghe lời. Mít ở đây nhé tao với Lan vào phòng một xíu.
Con Mít liền nằm xuống cái sàn trơn bóng ngắm phố, còn Mai với Lan đi vào phòng cho nhau xem bộ sưu tập ảnh. Bên ngoài bỗng im ắng hẳn đi, con Mít đi đi lại lại ở ngoài như một lính canh đáng tin cậy, dù có cái dây đang giới hạn phạm vi của nó. Trong phòng Mai nằm dài nói chuyện với Lan, Lan bảo nó cũng muốn nhận nuôi một con chó nhưng bố mẹ không cho và nghĩ Mai sướng thật.
Nói một hồi đủ thứ chuyện Lan với Mai bèn bảo nhau mua bim bim với nước ngọt về làm một bữa liên hoan. Hai đứa phân công nhau Lan ở nhà gọt sẵn hoa quả còn Mai đi mua đồ. Ra ngoài phòng Mai khẽ vuốt con Mít:
-Tao đi mua đồ xíu rồi về nhé.
Con Mít có vẻ ngần ngại không muốn để Mai đi nhưng cũng đành chịu. Nó cứ ngong ngóng bóng Mai đến khi khuất.
Mai đi đến cửa hàng tạp hóa quen nhưng người ta đóng cửa, nhỏ đành phải đi vòng đến một cửa hàng xa hơn xíu. Tất bật một hồi cũng mua xong. Nhìn đồng hồ, Mai cuống hơn vì lo con Mít lâu không thấy mình thì sốt ruột. Bước vội ra ngoài thấy đèn đỏ nhỏ sang đường. Nhưng vừa đi được dăm bước thì vèo một cái chiếc xe máy vượt đèn đỏ vụt qua. Mai giật mình, ngã khụy xuống, hai đầu gối trầy ra đau nhói. Chiếc xe kia cũng lao vút đi chẳng thèm dừng lại ngó ngàng gì. Mai cố đứng dậy, tập tễnh bước tiếp. Suốt quãng đường đi lâu hơn dự tính, Mai thầm nghĩ chắc con Mít sốt ruột lắm rồi đây. Đến gần nhà Lan, Mai nghe thấy tiếng xôn xao:
-Ở chỗ kia có con chó đen bị xe tông chết, trông kinh lắm, chắc tí có người ra dọn.
Nghe đến thế đầu Mai ong ong lên, nó hốt hoảng chạy vội vã mặc cái chân đang đau. Nó thấy bụng mình sôi sùng sục, nhưng càng sôi lại càng lạnh, cả người run lẩy bẩy, tim thì đập liên hồi, còn bộ não thì trống rỗng chẳng nghĩ được gì nữa. Nhỏ sợ quá, lỡ như đấy là con Mít thì sao, ngộ nhỡ là nó thì sao?. Mặt khác lại phải tự trấn an mình không sao đâu Mít ở trong nhà lại có dây buộc, chắc ấy là con chó khác. Trên đời này thiếu gì chó đen. Cố nghĩ thế cơn sôi bụng của nó mới giảm đi một chút. Nhưng cái hi vọng mong manh ấy của nhỏ bị đập tan một cách tàn nhẫn khi nhìn thấy Lan đang khóc cạnh một con chó. Không hiểu Mai làm cách nào mà chỉ một loáng, nó đã ôm gọn con Mít trong lòng.
Hóa ra thấy Mai đi lâu quá con Mít bắt đầu nôn nóng. Chợt thấy một bóng người mặc cái áo giống Mai đang đi vào con ngõ cụt, nó vùng vẫy bứt dây lao ra đường đuổi theo cái bóng ấy. Lan ở trong bếp nghe tiếng chạy ra thì chỉ kịp thấy con Mít bị một ô tô cán qua… Mai khóc. Mặt nó đỏ bừng rúm ró lại như chịu cơn đau kinh khủng, cái mồm méo xệch phát ra mấy tiếng rên đau khổ dù cố kiềm nén, nước mắt nước mũi tèm nhèm. Nó đấm thùm thụp vào ngực những cú rất mạnh như để cơn đau thể xác đánh lạc hướng quả tim đang rỉ máu. Lan sợ quá ôm vội bạn vào lòng an ủi như cách nhỏ hay dỗ trẻ con:
-Mai ơi mày bình tĩnh lại đi. Đừng đấm nữa. Nào nào nín khóc, khóc xấu lắm. Là lỗi của tao, tao lại không khóa cửa nên mới ra cơ sự này…
Nhưng Mai chỉ nghẹn ngào đáp mấy tiếng đứt hơi:
-Tao biết... hức… tao khóc xấu lắm… nhưng… nhưng mà tao không chịu nổi… hức… tao khó chịu quá… tao sắp nổ tung mất.
Vừa nói, nó lại đấm thùm thụp vào tim rồi òa lên nức nở. Nó nhìn con Mít rồi lại khóc trong tiếng an ủi của mọi người. Có bác lớn tuổi còn bảo có con chó chết thì thôi sao phải khóc lóc ghê thế. Nghe vậy, Mai lại càng khóc tợn hơn. Nó ôm chặt xác con Mít đã nguội lạnh đến tận khi đám đông tản đi và trời cũng đổ hoàng hôn. Lan chỉ biết ôm bạn đầy hối hận rồi ngỏ ý đưa Mai về nhưng nó lắc đầu từ chối.
Lững thững về đến đoạn ngõ không người, Mai ngồi nép vào cỏ cây ven đường, tay ôm con Mít được bọc trong cái áo khoác. Nhỏ nhìn con Mít rồi nhẹ nhàng trò chuyện như thể con Mít vẫn còn đấy:
-Mít này, tao xin lỗi mày nhiều lắm, mày có nhớ quả bóng tennis mày thích chơi không, cái ấy là tao làm mất xong đi mua quả mới về đấy. Tao lừa mày rồi. Còn cái gối tao may nữa, xấu quắc mà vẫn bắt mày phải nằm cho được. Hôm nọ có con chuột chạy qua mày bắt được mà bị tao ép nhả ra mày cứ ngồi xụ mặt không vui nhưng mà không trách tao được đâu, ăn chuột không tốt. Cả cái cục xương mày hay gặm nữa chả béo bở gì nên tao cũng giấu đi rồi. Rồi như không thể nói thêm gì nữa Mai lại khóc:
-Tao xin lỗi mày, là lỗi của tao, tao không nên dắt mày ra phố chơi làm gì, cứ quanh quẩn trong cái xóm này làm con chó ngố cũng được. Tại tao cứ ngang ngược kéo mày đi, tại tao để mày lại một mình nếu không mày đã không bị như thế. Tao xin lỗi, tao xin lỗi. Lỗi tại tao cả. Mày tha lỗi cho tao được không, tao với mày còn hẳn một kế hoạch hè nữa mà, tao đã còn muốn sống chung với mày đến già nữa. Mày đi thì ai chơi chung với tao bây giờ hả Mít….
Nhỏ cứ huyên thuyên đủ điều như thế cho đến khi mệt lả thiếp đi. Mai mơ thấy một giấc mơ dài thấy những kỉ niệm vui đùa cùng con Mít, lại thấy nó đi đến gần mình cọ cọ cái đầu như thường lệ ánh mắt như muốn nói em đi đây rồi chạy vụt đi mãi, Mai chạy theo không kịp. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, thình lình bật phắt dậy, hay đây chỉ là mơ nhỉ. Nhỏ hứng khởi chạy ra cái ổ muốn tìm con Mít nhưng không có gì trong đấy cả. Nhỏ lại chạy ra ngoài phòng, thầm nghĩ chắc con Mít trốn đâu đây. Đáp lại nó chỉ là lời của bố:
-Con à… Mít mất rồi, bố đem nó chôn ở ngoài vườn chỗ gốc cây hoa đào.
Mai lặng lẽ đi vào phòng trong sự lo lắng của cả nhà. Hôm qua Lan không yên tâm nên đã đi theo Mai. Đến khi Mai lả đi cũng là lúc bố Mai sốt ruột đi tìm con gái. Cả nhà không ai dám nói gì. Mai cuộn tròn người đau đớn khóc. Đối với người ngoài thì quả thật đấy chỉ là cái chết của một con chó nhưng với Mai ấy là một người bạn một người thân đi mất. Trong mơ màng, Mai nghe thấy tiếng bà Đào khe khẽ:
-Cháu à, cuộc đời vẫn luôn đầy rẫy những bi kịch xảy ra và dù không muốn ta vẫn phải chấp nhận nó. Như năm xưa bà mất đi bác cả, cháu thương con Mít một thì bà thương con mười. Đau lòng bây giờ rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo năm tháng ta vẫn cần mạnh mẽ vượt qua. Nhưng những gì ta yêu sẽ không mất đi, chỉ cần ta vẫn yêu, vẫn tin và vẫn đi tìm thì tình yêu thương sẽ trở về dưới một dạng thức khác.
Từ sau cái chết của con Mít, Mai trầm lắng hơn. Bố mẹ cũng từng ngỏ ý muốn mua cho Mai một con chó khác nhưng cô từ chối. Thời gian thấm thoát trôi, Mai cũng đã đi làm và trưởng thành. Những cảm xúc về con Mít đã dần lặng đi nhưng Mai vẫn không nuôi thêm một thú cưng nào khác.
Bắt xe buýt đi về nhà, cô gái năm nay đã hơn hai mươi ngồi ngắm cảnh ven đường nhìn ngó những tấp nập của con người. Mai muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ nên cô về Tết lặng lẽ lắm. Mai đi xe ôm về đến đầu ngõ. Con ngõ ấy đã có nhiều thay đổi, khang trang hơn nhưng cái hàng cỏ dại ở hai bên với lấm tấm hoa tim tím vẫn còn. Chợt cô nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ một cái hộp giấy, kỉ niệm trong cô ùa về mãnh liệt. Bước tới mở cái hộp giấy ra, bên trong ngóc lên cái đầu màu vàng cùng đôi mắt sáng bừng lấp lánh những hi vọng. Mai ngơ người một lúc lâu chợt cô rơi nước mắt, những câu nói mà người bà quá cố từng nói lại vang lên từ phương xa xăm: những gì ta yêu sẽ không mất đi, chỉ cần ta vẫn yêu, vẫn tin và vẫn đi tìm một điều gì đó tình yêu thương sẽ trở về dưới một dạng thức khác. Và hình như cô đợi được rồi…
Truyện ngắn. Ngô Thị Thanh Tân
3 đã tặng
1
0
2
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...