Trần Cầu - Nhà thơ của ân tình xứ sở
Trần Cầu làm thơ khá đa dạng với cảm hứng phong phú về các chủ đề khác nhau như: Về Đảng, Bác Hồ và Cách mạng (15 bài), Về cuộc đời quân ngũ của một Cựu chiến binh đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên “Chấn động địa cầu” (16 bài), Về đất nước (27 bài), Về tình bạn (17 bài), Về nghệ thuật (17 bài), Về mùa xuân (13 bài), Về thế sự (8 bài), Về tình yêu (7 bài) và Viết cho riêng mình (6 bài)…
Tuy nhiên, mảng thơ chiếm số lượng áp đảo trong thơ Trần Cầu là cảm hứng về xứ sở. Trong 182 bài thơ đã xuất bản của ông có 17 bài viết về nơi “cắt rốn chôn rau”: thôn Giang, xã Nhân La, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên và 56 bài viết về mảnh đất Thái Nguyên, nơi ông sau khi ra quân, học xong Trường Luyện kim về công tác và gắn bó từ 1959 đến tận hôm nay.
Như vậy, tổng hợp cảm hứng thơ Trần Cầu về 2 miền quê có tất cả 73 bài. 73/182 quả là một con số đầy ý nghĩa và rất giàu sức gợi. Đây chính là lý do tôi đã đặt tên cho bài tham luận của mình là: Trần Cầu - nhà thơ của ÂN TÌNH XỨ SỞ.
Theo quan điểm thơ hiện đại với biên độ mở và sự dung chứa mới của nhịp sống hôm nay, khái niệm xứ sở không chỉ là nơi chôn rau cắt rốn của ta mà còn bao hàm cả nơi ta gắn bó, sống và công tác từ lúc trưởng thành. Như vậy, khá nhiều người có 2 miền quê yêu dấu là quê cha đất tổ, nơi ta được sinh ra, lớn lên, đi học, chứng kiến những năm tháng đầu đời thương mến và trong trẻo nhất và miền quê thứ hai nơi ta công tác, nghỉ hưu và sống cùng gia đình trong phần lớn cuộc đời.
Đọc kỹ 73 bài thơ của Trần Cầu, tôi tìm thấy bóng dáng của chính tôi trong những vần thơ trĩu nặng ân tình xứ sở.
Trước hết, khi viết về quê cũ Hưng Yên, thơ Trần Cầu âm vọng những khúc nhạc hồn da diết. Những địa danh quê cũ, nơi có tổ tiên, ông bà, cha mẹ luôn đau đáu trong trái tim ông, vẫy gọi ông hồi hương bằng hoài niệm:
Cứ nao lòng chiều tím nhớ quê
Nơi mẹ tảo tần đồng chiều, ruộng bãi
Chuông chùa Đồng Ngọ gió xuân vọng lại
Nghe thiết tha nhắn gọi tôi về
(Lấp lánh hồn quê)
…Ký ức về cha mẹ, về quê hương gian nan, nghèo khó luôn nhức nhối và ám ảnh ông, tạo ra những câu thơ gan ruột, xúc động sâu sắc lòng người:
Mảnh ruộng, chợ quê
Mẹ oằn lưng bước lún bờ vùng
Mảnh vá chồng lên mảnh vá
Cha trầy trật cả đời buôn thúng bán bưng
Ngay cả giấc mơ cũng sợ
(Nắng cuốn giục ngày đi)
Quê hương là vĩnh hằng thơm thảo trong tâm thức những đứa con xa. Đây là chân lý nghệ thuật mà mọi hồn thơ tha hương vẫn tìm về. Nhưng cảm nhận được cái Mùi làng như Trần Cầu thì quả là vô cùng độc đáo:
Đây là nơi không thể tàn phai
Mát rượi vòm tre, câu Kiều cánh võng
Cá đớp chân bèo… vàng thu rời rợi
Dậu cúc tần thủ thỉ lời yêu
Mùi làng gợi nhớ hương không lẫn
Muôn nẻo thời gian đau đáu nhau
(Tự tình làng)
Nói đến Hưng Yên là nói đến tương Bần, đến con sông Luộc, bến Triều Dương và đội nữ du kích Hoàng Ngân đã đi vào lịch sử kháng chiến oai hùng của dân tộc. Nói đến làng Giang, xã Nhân La, huyện Kim Động quê ông là nói đến xứ sở của nhãn lồng nức tiếng. Có những cây nhãn cổ thụ đã mấy trăm năm chia sẻ buồn vui với các thế hệ người. Hương nhãn dắt tâm hồn nhà thơ về quê cũ, làm thức dậy cả một thời giặc giã gian khổ mà vinh quang, đau thương mà anh dũng để ông lại vững vàng bước tiếp trên con đường mới hôm nay:
Hương nhãn dẫn tôi đi
Bâng khuâng chiều phố Hiến
Bước thương vương bước nhớ
Sương giăng Bán Nguyệt Hồ
Thương quê ngày rỉ máu
Đắng ngắt giọt tương Bần
Sông Luộc dìm xác giặc
Chắc tay súng Hoàng Ngân
Tôi về ngày lặng gió
Áo qua cầu đã bay
Bước đi trên đường mới
Gặp lại thời cỏ may
(Miền quê thương nhớ)
Sau khi đã về hưu, gần như năm nào Trần Cầu cũng về quê thăm quê cũ. Những dịp về quê tảo mộ là thêm một lần hồn thơ Trần Cầu lại rưng rưng nỗi niềm xứ sở:
Thanh minh trong sáng ánh ngày
Con về tảo mộ nhòe cay cõi lòng
Lòng thành lạy tạ cha ông
Rưng rưng ngọn gió ấm nồng thơm hương
(Tảo mộ)
Về quê để gặp lại chính mình, để bâng khuâng đắm buồn vào ký ức và để tiếp thêm nguồn năng lượng tồn sinh mới, để tiếp tục bước đi trong hành trình hoàn tất phận kiếp con người:
Tôi trở về tìm lại dấu xưa
Rặng nhãn ấy đã thành cổ thụ
Lớp học thành cửa hàng điện tử
Nghẹn dòng trôi, hẫng bước người xa
Mắt dõi tìm lưng gốc cây xưa
Tên lớp thân thương chìm trong thớ gỗ
Ngước vòm xanh gặp chân dung nỗi nhớ
Vị chát nhãn non tuổi học trò
(Dấu xưa)
Và đây nữa:
Những bước chân tung tẩy đường làng
Dọc bờ ao, dậu cúc tần ngõ nhỏ
Tuổi thơ tôi hồn nhiên mắt lá
Khúc đồng dao kéo giãn nắng chiều
Đường mưa con chữ liêu xiêu
Bước trượt, bước trơn vương loang mực tím
Cặp sách căng phồng dậy mùi bàng chín
Lịm ngọt môi nhau, thơm những dại khờ
(Những con đường hằn sâu ký ức)
Trong nền thơ Việt chúng ta viết về quê hương, hình ảnh Mẹ bao giờ cũng lớn cao sừng sững. Khi mái đầu ta đã bạc, hình ảnh Mẹ càng thêm ám ảnh trong niềm thương nhớ khôn nguôi. Mẹ đã hóa thân vào miền mây trắng nhưng Mẹ vẫn luôn hiện hữu trong tâm hồn đẫm lệ của con để bài thơ con viết hôm nay chính là thơ của Mẹ. Bài thơ Mẹ gieo lục bát của Trần Cầu là một thi phẩm lạ. Ông ít làm thơ lục bát, không như các bậc cao niên khác. Nhưng khi ông đã viết, lục bát ông luôn có những tìm mới bất ngờ. Rõ ràng là lục bát của ông nhưng thi tứ lại là của Mẹ. Mẹ đã gieo câu lục bát vào tâm thức của ông rồi:
Sá gì bảy nổi ba chìm
Vì con khóe mắt chân chim nheo cười
Dập dìu mây trắng ru hời
Giọng trầm buông lửng mẹ ngồi đăm chiêu
Mẹ giờ về cõi phiêu diêu
Hồn con ướt đẫm cả chiều không mưa
(Mẹ gieo lục bát)
…Có thể nói, với 17 bài thơ viết về quê cũ, Trần Cầu đã mở sáng một xứ sở của ân tình sâu thẳm, linh thiêng. Tuy nhiên, hoài niệm vẫn chỉ là hoài niệm. Quê cũ luôn là cội nguồn trong trẻo và bền vững nhất của hồn ta nhưng quê mới lại là nơi ta sống và gắn bó nhiều hơn cả. Từ 1959, đến nay đã 64 năm, nhà thơ Trần Cầu sống ở Thái Nguyên, nơi ông là kỹ sư cấp cao ngành luyện kim, gắn bó với công ty Gang Thép Thái Nguyên ngay từ những ngày đầu khai lập, nơi ông đã cùng vợ con và cháu chắt xây dựng hạnh phúc gia đình và một cuộc sống mới, nơi ông đã từng chứng kiến và chia sẻ vui buồn cùng những đổi thay, thăng trầm của đất nước. Vì vậy, ông đã dành cho xứ sở này ân tình đầy nặng và sâu đậm nhất. Tôi không ngạc nhiên khi ông có tới 56 bài thơ viết về Thái Nguyên, trải dài theo bước đường công tác và sinh sống của mình.
Ông viết về lò cao Gang Thép từ những ngày đầu tiên cho tới những tháng năm chống Mỹ. Hồn thơ Trần Cầu là hồn thơ người thợ lấp lánh lửa thép ra lò và vang âm tiếng còi tầm cùng những gương mặt đẫm mồ hôi và nét cười tươi trẻ của người thợ năm nào:
Chiều về nghiêng bóng lò cao
Dòng gang cuộn chảy xôn xao sắc hồng
Nắng hanh vàng trải mênh mông
Lô xô nhà xưởng bóng lồng thảm xanh
Dòng thơ suối thép long lanh
Chắt chiu từng những nhọc nhằn đầy vơi
Thép đi cuối đất cùng trời
Mang tình sợi ngắn sợi dài thương nhau
(Chiều Gang Thép)
Và đây nữa:
Ngước trông lên lò cao
Ánh lửa hàn lóe sáng hơn sao
Gió ngàn dạo qua
Những tầng cao vời vợi
Đêm công trường
Trăng nghiêng vẫy cánh sao rơi
Chúng tôi hát theo giai điệu thân quen
Suốt một thời ồn ào tuổi trẻ
Nhà máy thêm nhiều áo thợ
Thành phố Thép cùng chúng tôi lớn lên.
Bài hát cũ rồi
Cô thợ hàn xưa tôi không gặp lại
Chỉ còn lại tình người trong ánh thép
Mãi xốn xang, tươi trẻ thuở ban đầu
(Bài hát năm xưa)
…Đã từ rất lâu Trần Cầu coi Thái Nguyên là quê mình, là xứ sở của yêu thương máu thịt:
Sông Cầu đậu lại làm quê
Gieo vần mở bến đam mê đón chờ
Nắng phai vén lớp sương mờ
Lênh đênh còn một câu thơ đợi mình
(Duyên muộn)
Thành phố Thái Nguyên đã trở thành một sinh thể máu thịt trong từng dòng tâm cảm của ông:
Thái Nguyên ơi những giọt đời không nghỉ
Thơ mộng cao sang còn vương nét hao gầy
Vận hội mới gõ từng ô cửa
Vời vợi trời thu nâng bước chân ngày.
(Thành phố của tôi)
Nhà thơ yêu tin thành phố đang chuyển mình rạng rỡ bởi mảnh đất này có gốc nền bền vững từ những giá trị truyền thống của cha ông:
Thành phố trên đường đi tới
Bức tranh ba chiều đậm nét hào hoa
Thoáng đãng khung trời khởi nghiệp
Linh hiển tiền nhân dõi bước trợ phù ta
(Thành phố ngày mới)
Ông viết về thành phố mới Sông Công, về Hồ Núi Cốc, về ATK Định Hóa, về Võ Nhai, Đại Từ, Tân Cương, Hồ Xương Rồng… Nhìn chung, thơ Trần Cầu đã tìm đến những gì đặc sắc nhất của xứ sở này.
…Càng gắn bó với Thái Nguyên, ân tình của nhà thơ Trần Cầu càng thêm thiêng liêng, sâu đậm và bền chặt. Ông nhiều lúc chìm lắng vào những suy tư, chiêm nghiệm về thành phố yêu quý của mình để tiếp tục đồng hành với từng con phố, từng dãy nhà và từng sợi nắng vầng mây qua mỗi chiều, mỗi sớm:
Lần theo vệt nắng tìm nhau
Tóc huyền linh hiển bên đầu bạc sương
Khoác tay dạo chốn vô thường
Lời thề xanh cỏ, bước thương luân hồi
Bồi hồi tôi tựa vào tôi
Tiếng chim khỏa mộng ngậm ngùi cỏ non
Bao nhiêu dành dụm vui buồn
Tôi về hong nắng khô ròn gửi mây
(Tìm xưa)
Sống ở Thái Nguyên từ 1959 về hưu từ 1997, hơn 64 năm qua từng tế bào hồn ông đã hòa quyện với mảnh đất này, từng nhịp đập trái tim ông đã hòa điệu với trái tim thành phố này. Từ thời bom rơi đạn nổ đến thời bao cấp đói nghèo và cho đến tận hôm nay, thành phố chúng ta đã thay da đổi thịt, vươn tầm cùng đất nước và các miền quê khác trên Tổ quốc chúng ta. Trần Cầu vẫn sống bình dị và trong sáng, ân tình và lạc quan như thế. Tôi tin rằng những vần thơ hay nhất của ông vẫn còn đang ấp ủ để cùng ông, cùng tất cả chúng ta tiến bước cùng Thành phố Thái Nguyên yêu quý.
Võ Sa Hà
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...