Tiếng trống trong văn hóa bản địa Mỹ
Mặc dù có nhiều nhạc cụ thú vị tạo nên những dòng âm thanh vô cùng náo nức, rộn ràng song trống có lẽ là nhạc cụ được biết tới nhiều nhất trong các cộng đồng dân tộc bản địa Mỹ hay người Indians. Sở dĩ như vậy vì dân tộc nào cũng có dăm, bảy loại trống trở lên và thường chơi trống trong tất cả các dịp lễ tết, hội hè. Có thể họ chơi trống độc lập, có thể họ chơi trống kết hợp với trống hay cùng sáo và lục lạc, làm thành một bộ ba nhạc cụ đặc sắc.
Các bộ lạc cũng có nhiều tên gọi, kiểu dáng, cách thức trang trí và gõ cho trống khác nhau song đại thể đều xem đây là một nhạc cụ linh thiêng, gắn liền với tôn giáo, lịch sử lâu đời và không chỉ giúp thư giãn, chữa bệnh, kết nối mọi người với nhau, người chơi - người nghe với các linh hồn mà còn là bạn tâm giao dẫn dắt họ đi theo truyền thống - phong tục, khiến ai cũng nhớ tới cội nguồn. Trống vì vậy là hồn cốt, nhịp đập trái tim người Indians và là trung tâm của mọi sinh hoạt lớn nhỏ: Trong sinh hoạt lớn, người ta có thể dùng trống đại, to như cái mâm, còn trong sinh hoạt nhỏ, mỗi người có một cái trống tiểu, gọi là trống tay, bé như chiếc đĩa, gõ hoặc vỗ trên một tới hai mặt.
Đại thể người dân bản địa Mỹ có các loại trống sau: Trống cầm ở trên tay gồm trống tay, trống khung, trống vòng, trống đổ mồ hôi, trống tomtom… và trống đặt dưới đất gồm trống chân, trống nước, trống bệ, trống Pow Wow… Trống tay là loại trống phổ biến nhất trong các loại trống, cũng là những cái trống đa kích cỡ nhất cùng âm thanh phong phú. Chúng thường có hình tròn dẹt, thoạt nhìn cứ như một chiếc đĩa nên được gọi là chanchega mimela. Để làm chúng, nghệ nhân đóng một khung gỗ tròn nông, rồi bọc da, xiên dây, kéo mọi đầu dây ra phía sau, đồng thời dùng chúng làm tay nắm. Trống này luôn xuất hiện ở mọi lúc - mọi nơi, nhất là tại các buổi tiệc gia đình, cho người chơi gõ, đánh bằng dùi.
Trống khung thật ra cũng là trống tay nhưng được chuyên dụng bởi các thầy phù thủy nhằm làm lễ cầu mưa, gọi hồn, chữa bệnh. Tuy nhiên, ông vỗ tay vào trống, thay vì dùng dùi và để tiện cầm, kích thước của chúng sẽ nhỏ hơn nhiều trống tay, y hệt một đĩa con. Dân gian tin rằng, trống khung chính là thứ trống đầu tiên của châu Mỹ, phát triển trong các buổi lễ cúng bái linh thiêng, đưa người chơi đi vào trạng thái xuất thần và thành trống của pháp sư.
Trống vòng có kích cỡ ngang bằng trống khung với hai mặt đều được bịt da, nên dễ dàng vỗ, gõ đôi bên. Trên trống này, đặc biệt là trống của người Tarahumara thường vẽ rất nhiều họa tiết rực rỡ, mô tả cảnh sắc con người, thiên nhiên hoang dã.
Trống chân là trống được chơi bằng chân giậm lên một khúc gỗ rỗng có màng bọc, úp trên một hố sâu hoặc đế gỗ có tác dụng cộng hưởng, khiến âm thanh trầm ấm. Chúng tồn tại trong các bộ lạc Miwok, Maidu, Aztec và Hopi ở miền trung California và được biểu diễn trong các dịp lễ hội ca ngợi đất mẹ và sự sống. Nghe thì đơn giản, nhưng để gõ được trống chân hay trống đất, nghệ sĩ phải biết kiểm soát tốt âm lượng cùng khả năng thay đổi nhịp độ linh hoạt. Ai cũng biết giậm chân nhảy múa song để tạo ra nhạc là một điều khó và ở trống chân, độ khó ấy bằng việc gảy đàn ghi ta sáu dây, 20 phím bằng mười ngón tay.
Trống nước có đặc điểm lạ mắt là chứa nước trong lòng; lúc gõ, âm thanh lan truyền trong nước rất mượt mà. Loại trống nước chủ yếu thuộc về hai tộc người Iroquois và Yagi, khi họ chẻ những quả bầu làm đôi và đặt chúng úp vào một chậu nước, rồi căng da trên miệng chậu. Lượng nước ít hay nhiều sẽ tạo nên những cung bậc trầm bổng, ngân nga.
Trong tất thảy các loại trống, trống Pow Wow hay trống nhảy múa là những cái trống cho âm thanh tưng bừng, vang dội nhất. Dân gian luôn dùng chúng trong các buổi hội họp, tế lễ và nhảy múa vòng tròn Pow Wow. Một lúc có thể thấy tám hay mười người chơi trống, đứng vòng quanh một cái trống đại, vừa hát vừa gõ nhịp. Do trống Pow Wow rất lớn và bọc da căng, như da bò, da nai sừng tấm nên tiếng trống rền vang.
Người Mỹ bản địa luôn gõ trống để nhận được sự bảo vệ và dẫn dắt từ linh hồn. Dân gian tin rằng, tiếng trống chính tiếng nhịp tim của đất mẹ, cũng là tiếng nói của muôn loài từ cây cỏ tới động vật, ẩn hiện trong từng thớ gỗ và da trống. Theo họ, mọi vật đều có linh hồn độc nhất cần được nâng niu, tôn trọng và việc dùng gỗ và da làm trống chính là một cách lưu giữ và liên hệ với thế giới tâm linh. Mỗi lần gõ trống là người ta làm thức dậy một linh hồn, đặc biệt việc gõ trống vang trời còn cho phép họ liên hệ với Đấng sáng tạo hay Linh hồn vĩ đại, người khai sinh vạn vật, rồi các vị thần mưa gió, núi sông. Thậm chí họ cũng tin tổ tiên sống trong lòng trống hoặc thức giấc nhờ những tiếng trống giục giã nên vẽ khắc lên trên mặt trống những hình ảnh của cha ông, các vị anh hùng, chiến binh như một nét đẹp của tộc người cùng sợi dây thông linh, liên kết người đang sống với tiền nhân quá cố.
Những hình ảnh ấy cũng phản ánh tình yêu thiên nhiên, đất nước, con người, động thực vật, các hình hài như một biên sử nhỏ về quê hương của họ mang theo bên mình. Điều này có thể thấy qua trống Tarahumara, mà mọi cảnh sắc, sinh hoạt dân dã đều được vẽ lên mặt trống một cách cầu kỳ, chi tiết, trong đó thường có hình ảnh của người, gia súc, nhất là con bò và chim đại bàng. Ba yếu tố thể hiện cho trời, đất và người mang tới sự sống thái hòa. Hình dạng của trống Tarahumara nói riêng và nhiều trống khác nói chung cũng mang biểu tượng về đất nước, rộng hơn nữa là trái đất, vũ trụ khi có hình tròn tượng trưng cho quả đất, vòng đời - chu kỳ sự sống và thế giới hoàn mỹ xung quanh. Đánh trống do vậy chính là cách để người Indians làm sống dậy mọi thứ. Với thiên nhiên là mặt đất màu mỡ, xanh tươi; chim thú, cá tôm bay nhảy náo nức và với người là những hoạt động, truyền thống, lễ nghi sôi động.
Nhiều bộ lạc cũng tin rằng, việc đánh trống còn thu hút Linh hồn vĩ đại, người ban tặng mọi sự sống trong truyền thống bản địa đến bên tộc mình mà tạo phúc. Họ cũng hay gõ trống theo một vòng tròn để gợi ý các linh hồn bay tới từ muôn phía và phù hộ những người đang kêu gọi về mặt tâm linh. Đặc biệt, qua tiếng trống, họ sẽ đối diện, trò chuyện với linh hồn, trong đó có linh hồn của tổ tiên.
Chuyện kể rằng, Linh hồn vĩ đại vì yêu thích tiếng trống, đã biến nó thành nhịp đập trái tim vạn vật. Nhịp đập này ở người, ai cũng được nghe từ bé khi còn trong bụng mẹ, do nó chính là nhịp đập trái tim của người mẹ và khi lớn lên, họ tiếp tục được nghe nhịp đập trái tim mình, rồi nhịp đập trái tim từ những người khác. Mỗi nhịp đập ấy và cả linh hồn khi giống loài mất đi sẽ được lưu lại trong đất, cỏ cây, xương thịt, da lông và được con người tạo tác thành những đồ vật như trống. Do vậy, trống chính là nhịp đập trái tim của muôn loài, cũng là vật chứa hồn phách vạn vật và khi gõ trống do linh hồn người cũng ở trong đó nên người chơi, kẻ nghe đều dễ dàng thấu hiểu, tìm được tiếng nói chung với muôn loài, xin chúng dùng các phẩm chất, năng lực, năng lượng tốt đẹp giúp đỡ người, nhất là giúp chữa bệnh và bảo vệ bình an. Vì vậy, sau mỗi lần gõ trống, ai nấy đều như được tiếp thêm sức mạnh. Càng gõ trống càng có khả năng lắng nghe, hiểu được mục đích và những mối liên hệ biện chứng của muôn loài trong vòng đời. Mỗi chiếc trống đều có một âm thanh và một độ rung riêng nên mỗi loài vật làm trống cũng có y lý riêng và tinh thần của nó sẽ là một phần quyết định tiếng trống. Sau khi ra đời, mỗi cái trống đều phải được làm lễ khai sinh trong một buổi cúng tế linh đình nhằm cầu mong tiếng trống sẽ to, uy lực. Chỉ khi cúng xong, dâng lên Đấng tạo hóa, người ta mới được đánh trống.
Tựu trung, mọi người gõ trống để giao hòa với tự nhiên, chinh phục thiên nhiên. Song không chỉ vậy, như đã nói họ cũng liên hệ hay nhớ tới tổ tiên, tưởng tượng cha ông hãy còn bên họ, chung vui trong các sinh hoạt văn hóa, chia sẻ vui buồn. Thường mọi người sẽ vừa đánh trống vừa ca hát vì đối với họ, tiếng trống khi kết hợp với tiếng hát hay giọng nói lao xao sẽ tạo ra một sự ngân nga, bổng trầm nhịp nhàng giữa hai âm thanh này như thể đó là linh hồn tổ tiên hiện về. Mỗi lần dùng trống, dân gian cũng tri ân thần linh, Đấng tạo hóa đã ban cho họ khả năng hát hay, múa giỏi, sức khỏe, sự thành công và cảm ơn ngài vì đã cho con vật hiến sinh mạng sống làm trống và cho những người khác nghe thấy những âm thanh trầm hùng của trống, mang mọi người xích lại gần nhau, đoàn kết. Quả thật tiếng trống lúc nào cũng tạo nên sự huyên náo hấp dẫn lạ kỳ ở các tộc người bản địa Mỹ. Mỗi khi chúng vang lên là có bao nhiêu người xúm lại, hồi đáp bằng những lời ca, điệu múa rộn ràng hoặc các nhạc cụ gõ khác, tạo nên một sự đông vui, náo nhiệt.
Người Indians rất thích hội họp, kỷ niệm, trong đó buổi hội họp lớn nhất trong tất cả những lần tụ tập là Pow Wow. Và không ai bảo ai đều mang theo trống, thường thấy nhất là trống tay, loại trống tiện dụng dùng cho cả giải trí lẫn trị liệu nhằm dễ bề khuấy động bầu không khí. Ngoài ra, họ còn mang theo các loại trống lớn nhỏ khác. Tất cả đều có công dụng riêng hoặc đồng thời tạo ra những nhịp điệu đẹp cuốn hút. Người ta coi đó là một buổi tiệc, vui chơi của cả làng, thị tộc hay bộ tộc. Trong khi nam giới gõ trống thì nữ giới đứng cạnh ca hát, nhảy múa say sưa, cứ như thể ở trên đời này chỉ có họ và những nhịp điệu. Một điều bất ngờ nữa là tuy trống chủ yếu do nam giới gõ song phần lớn chúng lại là của phụ nữ và được trao cho nam giới để họ biểu diễn, kết nối với đất mẹ, tạo nên sự hòa hợp âm dương. Việc trao truyền cho nam giới gõ, vỗ hừng hực cũng là để giúp lan truyền sự tự do, bình đẳng, bác ái, khắp nơi là một cuộc sống ấm no hạnh phúc, đầy tình yêu. Do tiếng trống là một hình thức giao tiếp phi ngôn ngữ mạnh mẽ nhất mang tới hòa bình, thực hành hòa bình và duy trì hòa bình. Nhiều người cứ nghĩ tiếng trống cất lên hùng hồn, thình thịch khiến cho lòng dạ bồn chồn, rối loạn song thực ra đây là những âm thanh của sự tĩnh tại và hòa hảo. Âm thanh ấy được cho là có thể cải thiện tâm trạng của mỗi người, giúp giảm thiểu căng thẳng, khôi phục lại sự cân bằng tâm trí, thúc đẩy hệ miễn dịch nhờ các hóa chất sinh học được giải phóng trong cơ thể khi đánh trống, nghe trống. Kết quả là một trạng thái thiền định yên bình vì tiếng trống nối với nhịp tim của mỗi người.
Người Indians, ai cũng yêu trống như yêu tổ tiên. Họ coi trống là bảo vật linh thiêng và luôn giữ gìn, bảo quản chúng chu đáo trong những chiếc túi trang trí đẹp mắt. Trống cũng được đặt mặt da hướng lên phía trên như một dấu hiệu của sự tôn kính.
Chu Mạnh Cường
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...