
Góc biếm họa số 4 (2025)

Giếng bậc thang là một trong những công trình kiến trúc cầu kỳ và tráng lệ nhất ở Ấn Độ. Vì vừa là giếng lấy nước sinh hoạt, đây vừa là những đền thờ, lăng tẩm, galery nghệ thuật nguy nga khi nằm sâu dưới lòng đất và được xây dựng như một đền đài, kim tự tháp lộn ngược với vô số bậc thang lên xuống khúc khuỷu. Chưa hết, dọc đường đi của chúng còn có không biết cơ man nào là cột, kèo, tường, mái nhô ra thụt vào, những kết cấu này cũng được chạm trổ, sắp đặt tinh vi thành những tranh, tượng hấp dẫn.
Do khí hậu khô hạn, cứ khi khan hiếm nước, người ta lại đào giếng và làm những bậc thang xuống tận mạch nước. Tổng cộng cho đến nay đã có hơn 2.000 giếng bậc thang ở xứ sở sông Hằng, chủ yếu tập trung tại các bang phía Tây Bắc, như bang Gujarat, bang Rajasthan cùng một số vùng của Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh… và là câu trả lời cho tình trạng thiếu hụt nước nghiêm trọng ở đó.
Lịch sử của giếng bậc thang Ấn Độ đã bắt đầu từ khoảng 3.500 năm trước và kéo dài tới hết thế kỷ 18 khi dân gian tìm được những cách thức mới và thiết bị hiện đại lấy nước. Những gì phát hiện ở các di chỉ khảo cổ đã cho thấy việc xây dựng giếng bậc thang ngay thuở đầu đã là một tập tục của các vị vua đầu tiên. Họ xây dựng chúng như một yêu cầu tiên quyết để hình thành và phát triển đất nước. Thành thử ở đâu cũng có giếng bậc thang, mang đủ các tên gọi, như viz, vav, baoli, baori, bawdi… và ngày càng to lớn, vĩ đại hơn.
Những giếng lớn là giếng có hệ thống hành lang dài đa tầng, nhiều bậc, cuối cùng hình thành các pháo đài, ốc đảo biệt lập, bí ẩn trên sa mạc. Điều thú vị là giống các đền thờ, mỗi giếng bậc thang cũng được làm thành một nơi thờ tự với số lượng tượng thần không kém bất cứ một đền thờ nào chính thống trên mặt đất, thậm chí còn đa dạng, phong phú hơn, cho câu hỏi nó là giếng hay đại tự?!. Và câu trả lời là vì có nước nên nó cũng thành một đền thờ, phản ánh vai trò quan trọng của nước đối với dân gian.
Mỗi cái giếng đều đẹp, hoành tráng, song lộng lẫy nhất bởi những cấu trúc đồ sộ và trang trí công phu, tác động mạnh mẽ lên tâm trí người xem là Rani Ki Vav, bà chúa (vua) của những giếng bậc thang vav, cũng là giếng do một nữ hoàng kiến thiết nhằm tưởng nhớ đức vua chồng bà, người còn có nhiều công trình nổi tiếng hơn ra cả thế giới, gồm đền thờ mặt trời Surya Modhera. Được xây dựng vào thế kỷ 11 tại kinh đô Anahillavada, nay là thành phố Patan của Gujarat, trong thời các vị vua Solanki, công trình này được nữ hoàng Udayamati cho dựng cực kỳ tráng lệ nhằm ca ngợi thượng thần Vishnu, Shiva và người chồng quá cố Bhima - I, triều Chaulukya. Vì quy mô khổng lồ, thay vì tên gọi riêng có, ai nấy thường gọi nó là Rani Ki Vav, trong đó Rani nghĩa là vua bà, và Rani Ki Vav là vua của các loại giếng. Sau khi được thời gian chứng thực về vẻ đẹp tuyệt diệu cùng sự kiên cố, trường tồn, vào năm 2014, Rani Ki Vav đã được UNESCO phong làm Di sản Thế giới và được lưu giữ mãi mãi hình ảnh trên tờ bạc 100 ruopee của Ấn Độ.
Nằm bên bờ sông Saraswati, đây là một trong những giếng nước lâu đời và được khai quật lớn nhất Ấn Độ. Theo phong cách Maru-Gurjara, công trình dài 65 mét, rộng 20 mét, sâu 28 mét, gồm bảy tầng, 292 cây cột và hơn 1.500 tác phẩm điêu khắc thủ công trên đá, phần lớn khắc họa các câu chuyện thần thoại kể về thần Shiva, Vishnu, nữ thần Durga, còn lại miêu tả cuộc sống thường nhật, các cảnh lao động, yêu đương, ca hát bên giếng nước cùng các họa tiết hình học sinh động. Như đã nói, giếng được thiết kế theo dạng của một ngôi đền đảo ngược, song là một đại tự kỳ vĩ nhất trong các đại tự thuộc giếng, thể hiện những kỹ thuật thủ công cao cấp, sự khéo léo dàn dựng và độc đáo không tái lắp ở bất cứ đâu, điểm nào trong suốt công trình. Vẻ đẹp của nó sánh ngang đền thờ Vimalavasahi ở núi Abu và đền mặt trời ở Modhera.
Là một công trình tiêu biểu của kiến trúc giếng - đền thờ Solanki (Mặt trời), Rani Ki Vav hướng về phía đông, lui về phía tây và sở hữu tất cả bốn yếu tố chính của một cấu trúc giếng đầy đủ. Nó gồm một hành lang bậc thang dẫn dắt rất ngoạn mục xuống một hồ nước đường kính 10 mét, được nối tiếp với một bể đá kunda, được ngăn cách đều đặn bởi bốn gian (lầu) nhằm tích trữ nước giếng dư thừa. Bể đá này có kích thước khoảng 7 mét x 6 mét và từ gian thứ ba sâu chừng 3 mét. Ở phía trước của giếng xưa kia đã từng có một vòm cổng torana sừng sững nhằm thực hiện các nghi lễ cúng tế nhưng bây giờ đã biế mất. Từ Torana này chạy đến điểm cuối của giếng trên mặt đất là 65 mét, một trong các chiều dài nhất về giếng bậc thang Ấn Độ.
Vì Rani Ki Vav là công trình ngầm, việc kiến tạo chúng gặp rất nhiều khó khăn vì mọi hoạt động đều diễn ra trong lòng đất. Trước tiên, thợ xây phải đào một cái rãnh, rồi xây những bậc thang dần dần xuống đáy giếng, tiếp tục lại có bờ kè cố định các mặt giếng và đến công trình này sau hàng trăm cái giếng khác nhau, họ đã nghĩ ra được nhiều biện pháp làm vững chắc công trình. Ví dụ như đưa vào một cấu trúc đệm bằng gạch ở phía sau các tường đá giúp chịu tải áp lực của đất. Nhờ có gạch lót mà tường đá mỏng đi chỉ còn dày 45 centimét thay vì cả mét. Dọc thành giếng cũng dễ đục đẽo xây các bậc thang, bố trí các giằng trụ, sau này đổi thành các gian có cột, cụ thể là tạo được bốn ngăn đều đặn nối với nhau và qua một dãy các bậc thang. Ưu điểm của nó là làm giảm thiểu chiều cao của những bức tường đá, ngăn chặn nguy cơ sụp đổ. Ngoài bậc thang chia nhịp vừa chân có thể từ mặt đất xuống tới hồ nước, ở đây cũng có những cầu thang phụ ở hai phía nam bắc, giúp đi tắt nhanh lẹ từ tầng bảy lên tầng bốn. Chúng đều có hình tháp nhọn chịu ảnh hưởng của phong cách kiến trúc Rajasthan mang tới hiệu ứng dễ chịu và hài hòa cho công trình.
Cùng với cầu thang đồ sộ, trung tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trước khi chạm vào mặt nước là dọc đường đi tại các lầu, các chiếu nghỉ có vô số các tấm nhô ra và hốc hõm là nơi đặt các tác phẩm điêu khắc. Các phù điêu miêu tả rất chi tiết cảnh hoa lá, chim thú, mây nước và các nàng tiên Apsara nhảy múa… trong khi các tượng lại khắc họa to lớn hình ảnh của các tôn thần trong đạo Hindu. Có cả thảy 292 cây cột thì 292 cây là chỗ đẽo gọt nên các pho tượng, tranh tường với mỗi tác phẩm là một câu chuyện xúc tích và sinh động trong Ấn Độ giáo, kể về sự ra đời của thế giới và được tường thuật tỉ mỉ, cặn kẽ để những người mù chữ cũng có thể hiểu được nội dung. Tóm lại, thiết kế và quá trình thi công của Rani Ki Vav là một công việc huy động tất cả những kinh nghiệm và sự tài ba, tháo vát của những nghệ nhân, đồ rằng để xây dựng nó cần hàng nghìn nghệ nhân.
Thứ để Rani Ki Vav trở thành một điện thờ không thua bất kỳ ngôi đền nào khác ở Patan và cả đất nước chính là hệ thống tượng vô cùng phong phú, đẹp mắt. Trải dài theo giếng nước, ở đâu cũng thấy tượng. Đặc biệt mỗi một sân hay sàn của nó đều có ba vùng nằm ngang bố trí tượng, trong đó dải phân cách rộng nhất được dành cho các tác phẩm điêu khắc lớn, với kích cỡ to hơn người thật. Cũng có gần 400 hốc đặt tượng, đa số tôn vinh hai vị thần là Vishnu và Parvati. Vishnu với tư cách là Narayana có liên quan mật thiết với các vùng nước trong vũ trụ, giếng, bể chứa và hồ ao được thánh hiến cho ngài. Một tác phẩm nổi bật về Vishnu là cảnh ngài ngồi trên con rắn Shesa vạn đầu - biểu tượng của nước và đóng vai trò là giường nằm của ngài, cho thấy bản chất nguyên thủy của thế giới là một mặt nước và Vishnu là một thượng thần tạo nên thế giới, ngài nghỉ ngơi trên mặt nước vào lúc bắt đầu sáng thế. Shesha do đó cũng là tượng trưng của sự cân bằng và vĩnh cửu.
Đối ngược với Vishnu, thần Shiva hiện lên với vai trò hủy diệt thế giới để tái tạo lại, nhất là khi ngài hóa thành Bhairava, chín đầu, 34 cánh tay, sắc mặt vô cùng giận dữ, trong đó một bàn tay phải nắm đuôi một con rắn hổ mang còn tay kia phóng sét… cuối cùng cũng tạo ra mưa gió. Tương tự Shiva, nữ thần Durga trong dáng vẻ phẫn nộ, cầm ở 10 bàn tay mười loại vũ khí khủng khiếp trừng trị những lũ quỷ. Ở chỗ bà cầm cây đinh ba có thể xé tan mặt đất thì dưới chân bà là một con quỷ Mahisasura bị đè bẹp và dưới dạng một chú trâu nằm ngửa lưỡi thè ra, ở chỗ bà cầm kiếm thì con quỷ ở dưới gót chân có hình người và bị tóm tóc lôi sềnh sệch, trong khi đó ở chỗ dùi hay roi, tia sét hay bông sen chúng là những sinh vật quái gở khác nhau phải đầu hàng và chịu sự trừng phạt, vai trò của bà cũng như của giếng nước lúc này là sự giữ gìn trật tự để phát triển… Có thể nói đây chắc chắn là những tác phẩm điêu khắc sinh động nhất mà bạn có thể thấy khi đến Rani Ki Vav.
Bên cạnh thờ thần linh, nữ hoàng Udayamati còn xây dựng công trình này để thờ quốc vương Bhima I, cha của con trai bà - vua Karnadeva sau này đã mở rộng quốc gia, đưa Ấn Độ trở thành một cường quốc mạnh đất châu Á. Cha của ông là một người rất giỏi và sùng tín thần thánh. Khi còn trị vì, đức vua đã cho xây dựng thần điện thờ thần mặt trời Surya, đến nay vẫn là một kỳ quan kỹ thuật vô địch khi được thiết kế sao cho những tia nắng đầu tiên trong ngày xuân phân có thể chiếu sáng lên tượng của thần Surya trong đền trước tiên, rồi mới tới những sự vật khác và vào ngày hạ chí mặt trời chiếu gay gắt vào đền ban trưa mà không để lại bóng.
Cả vua và nữ hoàng đều là những tín đồ nên đã không chỉ xây dựng công trình như một kiến trúc thông thường mà là một tuyệt tác để đời. Trong hàng thế kỷ, Rani Ki Vav vì thế đã là trung tâm văn hóa - nghệ thuật - tín ngưỡng của vương quốc cho đến khi nó bị bỏ rơi vì nhiều biến cố. Một trong đó là công trình liên tục bị nước sông Saraswati xâm thực, bị cát vùi, khô cạn do khí hậu ngày càng nóng nực. Sau cùng, vào đầu thế kỷ 19 vì một số tầng bậc sụp đổ, đá của công trình đã bị lấy đi xây dựng một giếng nước mới- Barot Vav tại Patan. Nó cứ nằm đó im lìm cho đến khi được tái phát hiện và thành một danh thắng “bắt buộc” phải ngắm ở Gurajat.
Chu Mạnh Cường
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...